Chương 2
"Eli à? Người đó là ai vậy?" Fiona hỏi khi thấy một cái đầu xám tro gục trên vai anh của cô.
"Anh tìm thấy cậu ấy đang trôi lềnh bềnh trong hồ nước. Anh gọi mãi cậu ấy không tỉnh lại...nên anh quyết định đưa cậu ấy về đây." Eli chậm rãi giải thích.
Vốn dĩ chỉ định đến hồ hái một ít dược liệu giúp Emily mà không ngờ cứu được một người lạ. Suy cho cùng...hái thuốc cũng là cứu người mà, anh cứu cậu trai trẻ này cũng chẳng có gì quá to tát. Nếu không muốn nói là tiện tay.
"Hả? Ở hồ?! Anh để cậu ấy lên giường đi. Em đi gọi chị Emily!!" Fiona vội vã nói khi đưa tay cầm lấy vòng ma thuật để gọi cho cô bác sĩ của làng.
Chẳng chờ Fiona nói xong, Eli đã đặt cậu thanh niên xa lạ, ngay ngắn nằm trên giường của chính anh. Nhìn bộ quần áo ướt nhẹp kia cộng thêm gió suốt quảng đường đi về nhà chung thì anh có hơi xót...
"Ơi? Eli hay em lại bị thương nữa à!? Đã bảo rồi! Đừng có đánh nhau nữa!! Chị không phải cái bảo hiểm y tế của hai đứa!!" Emily càu nhàu bước qua cánh cổng mà Fiona đã tạo.
"Không có!! Bọn em không có đánh nhau!!" Fiona giải thích.
"Vậy thì là gì? Mấy đứa lại xây hỏng cái bệ thờ nào đó khiến đá rơi vào đầu hay sao?" Emily hai tay xoa thái dương hỏi.
"..."
Chết tiệt...dĩ dãng đen đúa khó tẩy nhòa.
"Chị Emily, chị xem người này thử đi." Eli kéo giỏ thuốc của Emily lại gần chổ giường của mình, nơi mà một cậu trai trẻ mang mái tóc xám tro đang nằm bất tỉnh.
"Hay chị đợi em một chút. Em thay đồ cho cậu ấy đã." Eli đề nghị. Dù sao mặc một bộ đồ ướt cũng không thoải mái tý nào cả...
Tất cả những gì Eli quan tâm là trạng thái của bộ đồ đó, mặc kệ hình dạng, kiểu dáng của nó khác biệt với thứ anh đang mặc trên người.
Khoan đã. Để chị xem có vết thương nào chảy máu không đã." Emily đi lên trước một bước. Cô bác sĩ cẩn thận đưa tay kiểm tra cơ thể của cậu trai một lần.
Tổng quan mà nói, cơ thể của cậu trai trẻ này quá gầy so với một thanh niên cùng lứa. Độ chứng chỉ cỡ 16 hoặc 18 tuổi. Chỉ riêng làn da trắng đến nhợt nhạt kia...một thứ sắc da khá hiếm gặp ở những người ở độ tuổi xuân thì.
Điều gì đã khiến một chú chim đáng lẽ phải lượn mình với mây, hướng nắng mai mà vươn cánh. Lại trốn mãi trong chiếc tổ âm u...
Đứa bé này phải chịu đựng cái gì vậy?
Emily lùi người lại sau khi nhìn một lượt, đôi mắt đánh giá Aesop tổng thể một lần rồi quay đầu sang Eli "Không có vết thương ngoài da. Nhờ em, thay đồ cậu ấy. Chị với Fiona cũng không tiện lắm."
"Không thành vấn đề. Khi nào xong, em sẽ gọi chị" Eli đáp
Đợi cho Emily và Fiona ra ngoài, Eli mới chậm rãi lấy một chậu nước ấm đến bên cậu thanh niên xa lạ. Quan sát một lượt vóc dáng cao, gầy của cậu ta...
"...May mà nàng ấy tìm được cậu." Eli lẩm bẩm nói khi hướng đầu về nàng cú của cậu đang nghiêng đầu chỉnh trang lại bộ lông trắng tựa tuyết đầu đông của nàng.
"Lạ thật..." Eli ngừng lại một chút để nhìn rõ hình dạng và chất liệu vãi của thứ anh đang cầm trong tay. Kiểu dàng này, anh chưa thấy bao giờ.
Nhưng mà quan trọng gì chứ. Anh cần phải giúp cậu trai này cảm thấy thoải mái. Eli cứ thế tiến lại gần hơn, ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng cởi từ lớp áo và quần của cậu ta.
Một lớp áo khá dày bên ngoài, một chiếc áo khá mỏng và mềm mại bên trong. Lột bỏ hết lớp vải kì lạ đi, phần trên cơ thể của cậu ta đã phô bày trước mặt anh.
Người trước mắt anh đúng là ví dụ điển hình cho ngoại hình "Cao-gầy" mà người trong làng thường nói. Làn da trắng nhợt không tì vết, cơ thể cậu ta gầy đến mức chỉ cần xoay người hay cuộn cơ thể. Anh đều có thể nhìn rõ cấu trúc xương sườn của cơ thể này.
Nhưng thứ khiến anh kinh ngạc nhất lại là vòng eo kia. Eli lặng lẽ đưa tay mình lơ lửng trên không khí để ướm thử...Nhỏ thật. Nhỏ đến mức anh hoàn toàn có thể vòng một tay là ôm trọn lấy cậu ta.
Eli dùng khăn thấm một ít nước ấm từ chậu rồi vắt ẩm. Chậm rãi lau khuôn mặt chứa hai vết khâu ở khóe miệng. Cậu ta không cười nhiều lắm...Anh chẳng hề nhìn thấy vết nhăn ở hai bên.
Mỗi sắc màu đều mang trong mình ý nghĩa riêng biệt và tô điểm nên sự rực rỡ và nổi bật cho người sỡ hữu nó.
Nhưng hỡi người lạ mặt, tại sao mọi thứ màu trên cơ thể cậu đều là những gam màu u uất? Những sắc màu mà người ta thường sợ hãi, lảng tránh và ghét bỏ nhất? Tại sao cậu lại sỡ hữu màu xám của tro tàn...
Không nghĩ nữa, anh vẫn nên tập chung vào việc trước mắt. Trời tuy vào xuân rồi nhưng khí đông vẫn còn lưu lại. Eli nhúng khăn một lần xuống chậu nước đã bay vài phần ấm nóng, nhanh tay lau một lượt cơ thể đó. Sau đó, lau khô lại với khăn bông, anh đã tìm cho người lạ mặt một chiếc áo dài đến đầu gối từ đống đồ cũ của mình. Nói cũ cũng chẳng cũ, chúng đơn giản là không còn mặc vừa thôi.
Sau khi hoàn thành, Eli lặng lẽ kéo chăn mình lên đắp cho cậu ta rồi ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt đó.
Anh thật sự rất tò mò xúc cảm được chạm vào làn da và vùng eo kia bằng chính đôi tay mình...Nhưng đó không phải việc mà anh có thể quyết định. Dù Eli đã rất nhẹ nhàng và cố gắng không để ngón tay của mình chạm vào cơ thể đó nhưng cậu trai lạ mặt đang nằm trước mặt anh vẫn nhau mày khó chịu.
Tính cảnh giác của cậu ta rất cao...ngay cả khi ngủ.
Rốt cục cậu đến từ đâu, Người lạ mặt?
"Người lạ mặt, có phải cậu đến để lắng nghe nguyện cầu của tôi không?" Eli hỏi vu vơ.
Anh đã cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện để Ngài tha thứ cho tội lỗi của chính anh. Cầu nguyện cho sự bình yên của cõi lòng đầy hiu quạnh.
Và dường như Ngài đã đáp lại. Sự hiện diện của người xa lạ trước mắt chính là minh chứng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro