Diên vĩ tím

"Tôi mang trái tim của mình hòa cùng bột mì nấu thành chiếc bánh nhỏ, trang trí cẩn thận bằng những đóa hoa diên vĩ tím, dịu dàng đặt trước nhà em."

Joseph của tôi...Em có nghe thấy không? Tiếng trái tim thỗn thức vì em. Em có nhìn thấy không? Những đóa diên vĩ tím ở đang tỏa sắc phía trên. Em có ngửi thấy không? Hương thơm ngọt lịm mùi sữa thoảng.

Em có thấy không...hắn yêu em hơn tất cả những gì hắn có? Vậy Joseph của hắn có yêu hắn không?

Jack đã tự hỏi rất nhiều lần, thậm chí còn bâng khuâng đi tìm câu trả lời. Câu hỏi kia vẫn ở đó, vẫn như lửa lớn đang bùng cháy trong lòng.

Em như mặt trời phía xa, còn hắn cứ như bông hoa hướng nhỏ. Mãi hướng về tia sáng của em để sinh trưởng. Nhưng em ơi...em mang hào quang của nắng mai thanh khiết và hiền dịu như thế, sao hắn có thể với đến đây?

Khi trong cơ thể này...không chỉ chứa mỗi mình Jack. Dù "gã" không xuất hiện ngay lúc này nhưng "gã" sẽ luôn ở đó, luôn luôn ở trong hắn. Song hành cùng hắn mãi mãi về sau.

Em đến vào ngày bão giông mang cho hắn nắng mai màu nhiệm.

Đối với Jack, Joseph như một liều thuốc chữa lành tất thảy những u ám đã đeo bám suốt những năm quá khứ. Mở ra một con đường ánh sáng tràn ngập hoa...

"Joseph..." Jack thì thầm cái tên thân yêu. Hắn đưa ánh nhìn bước chân dung xinh đẹp mang khuôn mặt diễm lệ kia. Mái tóc trắng như làn mây nhạt, mặt ngọc mang biển cả rộng lớn, sắc da mịn như tơ lụa trắng.

Và trong sự si mê đến tột cùng đấy, hắn đã vô thức họa nên người hắn yêu. Joseph của hắn thật lộng lẫy dưới cọ vẻ của hắn, hệt như hắn đang tạo ra người tình của hắn, một người mà chỉ duy nhất mình hắn thấy thôi.

"Nếu ngươi đã yêu hắn như thế. Sao không giam hắn lại? Biến hắn mãi mãi thuộc về ngươi."

Phải...Giam người lại, giữ người mãi trong vòng tay mình. Nâng niu người như chú sẻ nhỏ. Hắn sẽ là vùng trời của Joseph, bao trọn em ấy vào trong mình.

Nhưng hoa nuôi mãi trong nhà sẽ không sánh bằng hoa được ươm mầm dưới nắng vàng. Nó xinh đẹp nhờ nắng sương của tạo hóa, lộng lẫy cũng nhờ được tự do ươm mầm theo bản năng vốn có.

Chim sơn ca hót hay đến thế cũng vì nó được tự do với bầu trời rộng gió.

Nhốt em lại, em sẽ căm ghét hắn mất thôi.

Em sẽ không còn nhìn hắn với ánh mắt trìu mến đó. Càng không còn chủ động ôm lấy hắn mỗi khi hắn sợ hãi gã. Sẽ chẳng còn những câu từ ngọt lịm như mật đổi lại là ánh mắt hận thù và căm ghét của em...

"Phải làm sao? Phải làm sao...Để em yêu tôi đây?"

Nếu em không thuộc về Jack, hắn sẽ giết hết tất thảy những kẻ dám chạm vào em...


---------

Tác giả bị high:

Jack: Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao, phải làm sao?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro