Jack không biết từng khi nào mà hắn có thể nghe thấy một giọng nói kì lạ, hỏi những người xung quanh, ai cũng không nghe thấy "gã". Cứ mỗi lần như vậy, "gã" liền cười khẩy.
"Vô ích thôi ~ Chúng không thể nghe thấy."
Jack từng có một con búp bê mà hắn rất quý trọng, một con búp bê bằng bông xinh đẹp và mềm mại. Vậy mà "gã" lại khuyến khích hắn cắt phần bụng mềm mại kia ra và xem bên trong có những gì. Nhưng khi cắt ra, trong đó chẳng có gì cả, chỉ là một đống bông, con búp bê cũng không thể sửa lại.
"Gã" không ngừng nói, nhưng giọng điệu càng ngày càng trở nên ghê rợn hơn, "gã" đang thèm khát một thứ gì đó.
Hôm nay, cha đã phàn nàn về việc Jack thường xuyên tạo tiếng ổn vào nửa đêm. Ông ấy bảo hắn kiềm chế lại bản thân, nhưng ông ấy lại không nói cách làm.
Jack bắt đầu sợ mỗi khi trời tối. Có thể nghe như một trò đùa nhưng...hắn thường xuyên thức dậy với thứ mùi rỉ sét hòa cùng máu tanh. Cùng những cái xác động vật vương vãi khắp sàn, chúng đều có điểm chung. Bụng đều bị rạch toạt ra, nội tạng lòi ra ngoài.
Là "gã"...Làm sao để thoát khỏi "gã"?
Nhưng thật kì lạ, "gã" lại trở nên hoàn toàn im lặng khi Jack vẽ tranh, cứ như "gã" cũng đang chăm chú vẽ tranh như hắn, có lẽ đây là thứ có thể giúp hắn.
Hắn đã may mắn gặp được James Whistler - một nghệ sĩ nổi tiếng chịu không ít ảnh hưởng từ Edgar Degas và được ông nhận là học trò. Và từ đây, hắn chính thức trở thành một vị họa sĩ khi đang cố gắng chạy trốn khỏi "gã".
Jack được thầy của hắn dẫn đến một buổi triển lãm nghệ thuật, một buổi trưng bày với hàng trăm bức tranh đủ thể loại, hàng ngàn người, tiểu thư cao quý, quý ông lịch lãm.
Thứ nước hoa nồng nặc hòa lẫn vào không khí lan tỏa khắp nơi thậm chí còn có vài vị tiểu thư xinh đẹp nhìn về phía Jack, ánh mắt dò xét, tò mò, cái gì cũng có.
"Jack à, ngươi nghĩ sau lớp da thịt kia sẽ là gì?"
Giọng nói rợn người kia lại vang lên, Jack đưa tay xoa đầu mệt mỏi. Không thể để "gã" dụ dỗ, ít nhất là không phải lúc này!
Hắn liếc mắt, bức tranh nào cũng tập chung nhiều người đến chiêm ngưỡng. Ở góc phòng, bức tranh với ba sắc đen, xám, trắng. Toàn những sắc màu tẻ nhạt. Thế mà vẫn có một bóng người đang đứng trước nó.
Một sợi chỉ màu xám mỏng đang kéo lấy một cái bọc to màu trắng, màn đêm bao quanh nó. Nhìn như có thể đứt bất cứ lúc nào. Vô vị đến vậy mà người này vẫn nhìn chăm chăm nó một lúc lâu.
Jack tò mò bước qua đám đông, bóng người kia ngày càng hiện rõ. Mái tóc trắng được buộc gọn bằng chiếc nơ vàng, xõa xuống lưng. Vòng eo nhỏ nhắn lộ rõ, thoạt nhìn cứ như một vị tiểu thư nào đó.
Nhưng với chiều cao như vậy hoàn toàn khá cao so với các vị tiểu thư khác. Chưa kể, hắn không thể ngửi thấy mùi nước hoa từ người này, chỉ là một mùi hương nhẹ của nắng mai.
"Cái bọc kia quá to so với sợi chỉ nhỉ?"
Cách bắt truyện này có phải quá kì cục không? Jack nghĩ thầm.
"Rien ne pese tant que un secret. "
Âm thanh nhỏ nhẹ không quá lớn nhưng rất dễ nghe. Là tiếng Pháp?! Người này là người Pháp sao? Jack thoáng kinh ngạc nhìn xuống mái tóc trắng bên cạnh, cái đầu nhỏ màu trắng vẫn hướng về bức tranh. Bỗng có tiếng cười khẽ, cái đầu nhỏ màu trắng hơi lệch sang một bên. Khuôn mặt với làn da trắng hồng, đôi mắt màu hi vọng mang theo ý cười đáp:
"Thất lễ rồi. Là không gì nặng nề hơn một bí mật. "
Jack ngơ người nhìn vào đôi mắt kia, nó như chứa cả bầu trời rộng lớn. Một sắc xanh hoàn toàn chưa hề bị vẫn đục. Đã bao lâu rồi, hắn không nhìn thấy sắc màu này ngoài tranh vẽ, thứ sắc màu tuyệt đẹp của Chúa ban tặng cho nhân loại.
Luân Đôn bây giờ, thật sự khiến hắn thất vọng. Từ những kẻ có tri giác đến những thứ vô tri, dù mặt trời có soi rọi, có mang thứ ánh sáng vàng tỏa muôn nơi...vẫn không thể xóa đi vết nhơ nhuốc ẩn sâu dưới từng viên gạch.
Thậm chí cả trời xanh cũng bị làn khói đen vẫn đục.
Bí mật? Cũng đúng nhỉ, lớp vỏ xám xịt bao trọn hoàn toàn lấy một vật gì đó. Ẩn sau lớp vỏ kia, là ánh sáng hay là một thứ dơ bẩn chỉ có chủ nhân nó mới có thể trả lời.
Jack bất giác nhận ra lớp vỏ kia thật sự rất giống hắn, đều đang cố gắng che dấu đi những thứ xấu xí bên trong...mà đây lại là "gã".
Bản chất của nghệ thuật chưa bao giờ phân biệt đúng sai. Mục đích nó là truyền đạt những gì mà người họa sĩ muốn qua nhưng sắc màu hoàn quyện trên giấy trắng. Tranh thường thay con người biểu đạt lại lời nói, nó cũng chẳng khác một bản nhạc, chỉ là nó truyền đạt cho người khác qua sự tĩnh lặng.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Chất giọng nhỏ nhẹ, dễ nghe, một lần nữa lại phát ra kéo hắn về thực tại. Jack giật mình vội quay đầu, nhìn vào bức tranh.
...Nãy giờ hắn đang nhìn chầm chầm mặt người này.
Jack cười cười đáp: "À, không. Chỉ là...tôi đang suy nghĩ về bức tranh thôi."
"Ố? Tôi cứ nghĩ tôi là kẻ lạ thường nhất ở đây chứ."
Lạ thường? Vì đứng một mình ở đây sao? Jack không hiểu. Thật sự không hiểu nỗi người bên cạnh nhưng đây lại là một điểm chung không tồi để kết bạn nhỉ?
"Chào, tôi là Jack. Nếu cậu không phiền, liệu tôi có thể sánh vai cùng cậu trong buổi triển lãm chứ?"
Jack mỉm cười đưa tay cầm lầy chiếc mũ cao trên đầu xuống đặt trước ngực, một lễ tiết không thể thiếu để bày tỏ sự thành tâm.
"Cứ gọi tôi là Joseph. Nào, đi thôi."
Joseph...một cái tên thật hay, thật xinh đẹp. Nó mang vẻ đẹp dịu nhẹ và thơ mộng của nước Pháp xa xôi. Người này cứ như một đóa hoa nhỏ...tên gì nhỉ? Hắn nhớ rồi, Lavender. Loài hoa của sự êm ái và tinh khiết.
Buổi triển lãm kết thúc, Jack có phần tiếc nuối nhưng lại không thể bày tỏ. Đã rất lâu rồi hắn không tìm thấy phút giây yên bình như vậy, cũng đã khá lâu hắn không thể cười nói một cách tự nhiên như vậy.
Cũng đã khá lâu rồi...hắn mới quên được sự hiện diện của thứ đen tối ẩn sau bên trong hắn - "gã".
"Liệu chúng ta có còn gặp nhau nữa không?"
Jack ngây người, một lần nữa lại được chất giọng trong trẻo kéo hắn về thực tại, hắn cúi đầu nhìn Joseph. Cậu ta đang cười, một nụ cười mỉm. Đôi mắt xanh xinh đẹp kia đang nhìn hắn.
"Tôi rất mong chờ lần hội ngộ của chúng ta."
Jack ôn nhu đáp, hắn thật sự rất muốn gặp lại người này. Càng không muốn lần đầu lại là lần cuối. Nhìn bóng lưng ấy xa dần, ẩn vào ánh tịch dương, hắn thẫn thờ mang theo một chút tiếc nuối.
Lần thứ hai, Jack gặp lại Joseph là ở một cánh đồng hoa mênh lộng gió ở ngoại ô, cậu ta đang vẽ tranh, một bức tranh tươi đẹp.
Rồi có rất nhiều lần khác, cảm xúc kì lạ về sự hiện diện của một người khiến Jack cảm thấy vô cùng mới mẻ. Dần hắn đã bị thứ cảm xúc này mê hoặc, muốn đắm chìm trong khoảng khắc bình yên này mãi mãi.
Thế giới của hắn chỉ bao quanh những bức tường đen và khung tranh gỗ, hắn mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn phải đủ kiên cường để chống lại "gã". Jack hận bản thân mình vì sao lại mang theo "gã" đến thế giới này.
"Jack à, anh sao thế?"
Giọng nói của Joseph? Bờ má lạnh buốt của hắn bỗng được phủ lên bởi một luồn khí ấm. Hắn hoảng hốt đưa tay lên chạm vào má, một đôi tay nhỏ với làn da mịn đang đặt trên nó. Hắn vô thức dụi má vào tay cậu, tham lam tận hưởng cái khí ấm phát ra từ lòng bàn tay nhỏ.
Cô đơn đủ lâu, một ánh nến nhỏ cũng ấm áp...
Mi mắt khép chặt, Jack rướn người về phía trước, ôm cả Joseph vào lòng. Nhỏ nhắn như loài hoa tím mang hương dịu nhẹ kia, ấm áp như sữa nóng mà hắn vẫn còn được uống lúc nhỏ. Thứ mùi hương và xúc cảm ngọt ngào của hồi ức.
"Có thể để yên như vậy một lúc không? Chỉ một lúc thôi..."
"...Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro