Yêu và được yêu

Jack mệt mỏi thiếp đi, khi hắn tỉnh lại đã thấy bản thân mình nằm ngay ngắn trên giường, Joseph đã rời đi từ lúc nào. Hắn nhau mày xoa nhẹ mái tóc đen, có lẽ hắn nên làm gì đó để cảm ơn Joseph. Không còn mùi sắt rỉ tanh hôi mà là hương hoa cỏ hơi ngọt nhưng sắc xảo.

Kìa, một bó Lavender với những bông hoa nhỏ máu tím đang tỏa sắc trên bàn. 

Ah...Mê hương dụ người tràn vào khoang mũi. 

Jack chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu bởi hắn biết bản thân mình không thể đáp ứng đủ những gì mà đối phương mong muốn. Còn "gã" ở đây...những thứ kia chỉ là viễn vông.

Hắn thích hương thơm kia cũng yêu lấy người mang nó đến. Nhưng liệu người ta có nhìn về hắn không? Khi mỗi giây hắn thấy người, thời gian và mọi thứ đều dừng lại và mơ hồ. Khi mỗi giây người cười...hắn cũng vô thức mà cười theo.

Yêu là vậy. Được yêu? Jack chưa từng dám nghĩ đến, thứ đó quá xa xỉ. Hiện tại đã quá tốt, quá mãn nguyện.

Jack nghĩ thế nhưng đến một hôm, hắn thấy Joseph đang dùng trà với một vị nam tước. Dù bản thân hắn biết rõ là công việc của cậu nhưng hắn không thể kiềm chế nỗi phần cảm xúc đang hỗn loạn bên trong mình.

Giây phút đó, hắn thực sự đã muốn giết chết một người. Muốn bắt nhốt và muốn chiếm lấy một người.

"Giết hắn đi. Tên đó sẽ là của ngươi."

Đúng! Giết hắn rồi Joseph sẽ thuộc về hắn. Giết hắn rồi Joseph sẽ chỉ nhìn một mình hắn. Giết hắn rồi Joseph sẽ yêu hắn.

"Giết chết những kẻ cản đường. Dẫm nát những thứ cản trở."

Chỉ cần đem những kẻ làm phiền Joseph, đem nội tạng chúng băm nát vứt xuống, bồi bổ cho đám cây hay quăng cho lũ quạ đang đói ăn. Đem những con mắt đã nhìn Joseph của hắn móc ra rồi bóp nát từng con bằng chính đôi tay này. Đem khuôn miệng đã gọi cái tên xinh đẹp kia mà xé toạc nó.

Chỉ cần như vậy, Joseph sẽ yêu hắn. Đúng không?

"Jack? Anh làm gì ở đây thế?" Chất giọng trong trẻo ngọt ngào kia vang lên mang theo ý cười.

Sát khí cùng ham muốn giết người kia đột nhiên tan biến, Jack giật mình nhìn vào đôi mắt bầu trời kia. Hắn nhanh chóng hoàn hồn, cười khổ đáp:

"Ah...tôi làm phiền em sao?"

"Không, em vừa xong việc. Cái này tặng anh." Joseph mỉm cười đặt một chiếc hộp lớn lên tay Jack, nhìn em ấy từng bước dùng hai tay cố gắng kéo nó lên rồi thở mệt sau khi đặt được nó vào tay hắn...thật đáng yêu làm sao.

Chiếc hộp tinh xảo màu đỏ gạch khá to với những đường nét được họa khắc vô cùng sống động. Jack ngớ người nhìn vào nó rồi ngước lên nhìn Joseph, lại thấy nụ cười nhẹ cùng ánh mắt vui vẻ nhìn hắn như đang chờ hắn mở nó ra.

"Sao vậy? Mặt em lại dính gì sao?"

Jack vội lắc đầu đáp "Không, tôi chỉ không nghĩ là em lại tặng tôi một thứ gì đó...đóa hoa lần trước..."

"Đóa hoa? Nó khá thư giản nên em nghĩ anh sẽ cần nó. Bỏ qua, anh mau mở hộp ra đi."

Jack ngớ người lúng túng đưa tay mở chiếc hộp kia ra, nó sẽ là gì mà được đựng bên trong chiếc hộp này? Nó sẽ là gì mà để Joseph phải hối thúc hắn mở nó ra?

Chiếc hộp mở ra bên trong là một lớp cánh hoa hồng đỏ tươi phủ phía trên, chỉ là hoa hồng sao có thể nặng đến mức khiến Joseph của hắn thở mệt chứ? Họa cụ cùng những lọ màu ẩn hiện bên dưới lớp cánh hoa nhỏ.

"C-cái này..."

Jack cẩn thận cầm lên một cây cọ nhỏ, phần cán thế mà được khăc bằng một đóa hồng đỏ nơ rộ kiều diễm cùng với 2 chiếc lá xanh đậm hai bên.

"Anh thích chứ?"

Jack run người cẩn thận đặt cọ nhỏ vào chỗ cũ rồi đóng chiếc hộp, hắn mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ được mẹ mua cho quà bánh "Thích lắm, cảm ơn em, Joseph."

"Mừng là anh thích nó. Ah! Mới đây đã đến giờ rồi. Tạm biệt Jack."

Bóng người kia mỉm cười vẫn tay như một ánh tịch dương nhỏ xinh ánh tịch dương hiền hào xóa đi cái đắng chát và vô vị mà cuộc sống đem lại cho hắn. 

Nắng không vị chỉ vàng ươm và chói mắt nhưng ngay lúc này, nó lại mang theo vị ngọt và quyến rũ của mật hoa...

Một mật hoa mà chỉ mình hắn nếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro