Chương 2
Good Child đứng trước của phòng ở cuối hành lang, đầu óc rối rắm. Nãy giờ gã vừa gõ cửa vừa gọi người trong phòng nhưng không có ai trả lời cả, tuy rằng được sự cho phép ngầm của anh cả "Joseph" nhưng Good Child sẽ không tùy tiện xông vào phòng của người khác, đây còn là người gặp lần đầu. Năm phút trôi qua, bên trong phòng vẫn không có động tĩnh, Good Child cảm thấy có lẽ lần sau tới thì hơn, rồi ôm tâm trạng thất vọng định rời đi...
CHOANGGG!!
Gã còn chưa kịp quay lưng thì tiếng một vật có vẻ như bằng thủy tinh rơi vỡ nát vang lên từ bên trong phòng. Good Child lo lắng người bên trong phòng có thể bị thương liền dứt khoát mở cửa vào.
Cạch!
Cửa phòng vậy mà lại không khoá. Good Child vào phòng, thứ mùi hương đầu tiên xộc vào mũi là mùi rượu vang đỏ đắt tiền, gã nhìn quanh tìm chủ nhân của căn phòng, mắt liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế bành gần cửa sổ. Từ góc nhìn của gã có thể thấy góc nghiêng cực kỳ quyến rũ của người kia, mái tóc vàng nhạt xoã bên vai, làm cho phần cổ trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, sườn mặt tinh xảo chạy thẳng vào bên dưới lớp tóc mềm mại, cả thân hình của người đó ngập tràn trong ánh trăng, tạo nên một nét đẹp tinh khiết, khiến cho dục vọng muốn vấy bẩn nó nhen nhóm trong lòng Good Child.
Rùng mình trước suy nghĩ đáng sợ của bản thân, Good Child cố gắng tìm cách đánh lạc hướng chình mình. Gã nhìn quanh tìm vết tích đổ vỡ của đồ vật, cuối cùng dùng lại trước đống thủy tinh vỡ vụn ngay quên cạnh ghế của người kia. Gã tiến lại gần xem xét, thứ vỡ là chai rượu đã cạn sạch, trước tiên nên dọn đi đã, tránh dẫm phải gây thương tích. Good Child nhìn quanh phòng và thấy được chổi cùng đồ hốt rác ở góc phòng, loay hoay một lúc cũng dọn xong. Kế đến là xem tình hình người kia như thế nào rồi.
Good Child tiến đến cạnh ghế, nhìn kĩ người kia. Joseph này không thua gì các anh của mình, y trông thực sự rất đẹp, đôi mắt màu xanh có lẽ vì say mà mất đi tiêu cự, mơ màng nhìn vào khoảng không, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng do men rượu. Chiếc áo trắng y mặc trên người đã bị rượu vang nhuộm đỏ một bên vai, cổ áo cũng không cài cẩn thận, để lộ phần ngực trắng mềm. Good Child nhìn đến mê rồi, trong vô thức, gã cuối người xuống, một tay chống bên thành ghế, tay còn lại cẩn thận chạm nhẹ vào sườn mặt của người kia. Hangover không tránh đi, ngược lại còn cọ mặt vào tay của gã, miệng khẽ lầm bầm:
- Ưm...nóng....
Good Child thấy bản thân có phản ứng luôn rồi, miệng khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu dùng lý trí để ngăn cản bản thân bây giờ trực tiếp đè người này ra. Gã định bế người này về giường để cậu ta nghỉ ngơi rồi nhanh chóng ra về, dù sao cũng đã quan tâm rồi thì quan tâm cho trót. Chỉ là gã không ngờ điều tiếp theo diễn ra trước mắt.
Hangover đưa tay cởi khoá quần rồi bắt đầu tự sướng trước mặt gã. Dáng vẻ của y bây giờ hết sức mê hoặc, khuôn mặt vốn ửng hồng vì rượu, đôi lông mày nhíu chặt vì sung sướng, khuôn miệng nhỏ khẽ cắn lại rồi mở ra, tiếng rên rỉ mị ngọt theo đó thoát ra ngoài. Một tay y nắm lấy tính khí của mình xoa bóp đều đặn, tay còn lại bấu vào thành ghế. Tốc độ tay y ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ theo đó ngày càng lớn, cuối cùng người y ưỡn lên, chiếc lưng mảnh khảnh tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, bắn ra.
Toàn bộ quá trình Good Child đều chứng kiến, gã bây giờ nóng như lửa đốt, lý trí gào thét rằng gã nên rời khỏi đây càng sớm cần tốt, nhưng dục vọng muốn làm cho người này khóc nức nở bên dưới thân lại chiến thắng.
Good Child ngồi xổm xuống trước ghế, tay cầm lấy tạo vật xinh đẹp giữa hai chân của Hangover, vuốt nhẹ. Thứ đó tuy vừa lên đỉnh nhưng vẫn còn cứng, có vẻ Hangover vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, y còn muốn nhiều hơn. Good Child đưa miệng thổi nhẹ thứ kia, đổi lại được cơn rùng mình của Hangover, gã dùng miệng mình bao lấy thứ kia rồi bắt đầu mút. Chỗ nhạy cảm của bản thân bị người khác ngậm lấy, cảm giác ấm áp bên trong miệng của người khác làm cho Hangover sướng đến mức run rấy. Y cảm nhận được đầu lưỡi của gã cọ xát phần thân, sau đó ấn mạnh lên phần đỉnh một cái, răng của gã khi có khi không cạ vào, cảm giác mang lại không một từ ngữ nào có thể hình dung.
- Ưm...a...chỗ đó...t-tôi ra- AH~
Hangover lần nữa lên đỉnh, Good Child cảm nhận được vị tanh nồng trong miệng, gã cũng không định nhả thứ đó ra mà trực tiếp nuốt xuống. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, ít nhất là đối với gã. Phần thân bên dưới của bản thân đã bị trướng phát đau nhưng gã vẫn cố nhịn thêm chút nữa để hoàn tất phần dạo đầu cho người này. Tuy chỉ gặp nhau lần đầu, tình cảm với người này chỉ là một con số không tròn trĩnh, gã cũng không muốn chàng trai trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người này bị đau.
Good Child kéo chiếc quần vướng víu của Hangover bỏ qua một bên, cặp đùi trắng nõn của y bày ra trước mắt gã, tầm mắt gã rơi vào vị trí đang bị che khuất bên dưới ghế kia. Trong khi gã đang nghĩ xem mình nên khuếch trương cho người này bằng cách gì thì dư quang gã bắt gặp chiếc lọ nhỏ trên bàn cạnh ghế. Gã cầm chiếc lọ lên, trên lọ có nhãn, ghi vỏn vẹn hai chữ "Bôi trơn".
Đến lúc này Good Child mới cảm nhận được điều kì lạ, để giải đáp thắc mắc của mình, gã đưa tay cầm lấy ly rượu còn dở trên bàn uống thử một ngụm. Ngoài vị chát của rượu còn có vị hơi ngọt của một thứ khác, gã nghĩ bằng đầu gối cũng biết thứ đó là gì. Chất kích thích cùng thuốc bôi trơn, gã lần đầu gặp Hangover, y cũng vậy. Việc tự chuốc thuốc bản thân rồi chuẩn bị để cùng người mà mình chưa từng quen biết lên giường nghe kiểu gì cũng thấy vô lý. Nhưng y vừa đến trang viên này, ai cũng chưa gặp, lấy đâu ra người muốn hại y thế này. Đang rối rắm thì gã nhớ tới một khả năng, chuốc thuốc nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ để Hangover đỡ đau khi làm tình, giống như vừa đánh vừa xoa, có thể người làm chuyện này là anh cả "Joseph". Sau đó gã nhìn thấy thứ củng cố thêm khả năng đây là do Joseph Original làm, đống chai rượu lăn lóc ngay của sổ, có vẻ như Hangover đã uống rất nhiều, Joseph thấy em trai mình uống nhiều như thế chắc chắn sẽ can ngăn nhưng có vẻ Hangover đã không nghe lời, cuối cùng bị Joseph cho bài học này để y lần sau cũng biết sợ rượu một chút.
Good Child dở khóc dở cười, cách dạy dỗ này cũng quá táo bạo đi. Có vẻ như Joseph Original hoàn toàn tán thành việc gã và y quen nhau, cứ thế chớp lấy cơ hội, vừa tặng cho gã một món quà gặp mặt vừa dạy dỗ đứa em hư hỏng của mình.
Hangover có vẻ như đã trúng không ít thuốc, dù đã ra hai lần nhưng vẫn nhiệt tình như cũ. Cả thân hình y trượt dần khỏi ghế, cặp mông tròn cùng chỗ tư mật kia cũng không bị che đậy nữa. Dưới tác dụng của thuốc, Hangover cảm thấy chỉ thoả mãn ở phía trước thôi là chưa đủ, chỗ phía sau kia cũng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, muốn có thứ gì đó cọ vào bên trong, thoả mãn cơn ngứa.
Cứ như vậy Good Child được thấy thêm một màn tự sướng nữa của Hangover. Y cố gắng dang rộng hai chân, đưa tay chạm đến vị trí kia, ngón tay mảnh khảnh tìm cách chen vào chỗ chật hẹp sau đó vụng về cọ xát. Chút cảm giác mà ngón tay mang lại cũng chỉ thoả mãn trong thời gian ngắn, y nhanh chóng cảm thấy không đủ, y muốn nhiều hơn nhưng cơ thể vì vừa say rượu vừa trúng thuốc nên chẳng có tí sức lực nào cả. Sự khó chịu vì không được thoả mãn khiến đôi lông mày xinh đẹp của Hangover hơi chau lại, đôi mắt màu xanh trong vắt như hồ nước kia đã sớm ngập nước, mơ màng nhìn về phía trước, tiếng rên rỉ cầu hoan như một con mèo theo khuôn miệng nhỏ nhắn thoát khỏi cổ họng:
- Ha- Không đủ... Ưm... Muốn nhiều hơn...
Từ đầu đến giờ Good Child vẫn chưa từng đứng dậy, nên ở góc độ của một người đang ngồi xổm trước ghế, gã nhìn rõ cách nơi kia co rút mút lấy ngón tay của chủ nhân nó, những nếp hồng theo sự chuyển động của ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện. Đến lúc này gã khâm phục sự kiên nhẫn của bản thân luôn rồi. Gã cứ như vậy mà nhìn người kia tự sướng, nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào như cào nhẹ vào lòng kia nhưng vẫn bình tĩnh để Hangover tự làm. Chỉ là người kia lần đầu tự khuếch trương, làm vụng về đến đáng thương, vừa không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn làm bản thân thêm khó chịu. Gã không nhìn nổi nữa, hay đúng hơn là gã muốn đẩy nhanh tiến độ một chút, sắp không nhịn nổi rồi.
Đổ chất bôi trơn lên đầu ngón tay, Good Child dùng tay còn lại định gỡ tay của Hangover khỏi để tay mình tiến vào. Sau đó gã nghĩ đến một chuyện thú vị hơn nên không rút tay y nữa, thay vào đó gã đưa ngón tay cùng chất bôi trơn của mình chen vào cùng với tay của Hangover.
Trước đó Hangover đã làm được hai ngón tay, Good Child chen vào cùng với ngón tay có chất bôi trơn mát lạnh thành công khiến cả người Hangover mềm nhũn. Y thở nhẹ một tiếng tràn đầy thỏa mãn ngay sau đó là tiếng thở dốc vì chịu kích thích mạnh.
Đầu tiên là ba ngón rồi nhanh chóng tăng lên bốn ngón. Good Child có đôi tay thon thả, lớn hơn tay Hangover khá nhiều, ngón tay cũng thon dài hơn y. Hai ngón tay hữu lực của gã bao bọc bên ngoài hai ngón tay của y, bàn tay to lớn của gã ôm lấy tay y, điều khiển nó cọ mạnh vào bên trong tiểu huyệt đồng thời tìm kiếm vị trí nhạy cảm kia. Chỉ bằng bốn ngón tay cũng khiến Hangover cảm thấy bản thân hỏng rồi, y cảm nhận rõ từng chuyển động của ngón tay trong tiểu huyệt của mình, đột nhiên những ngón tay kia chạm đến một điểm khiến cho y rùng mình, hậu huyệt phía sau cũng theo đó thít chặt lại.
- A...c-chỗ đó...ha~ thoải mái...
Good Child bắt được điểm yếu tất nhiên không buông tha cho y, gã ôm tay y nhấn mạnh dồn dập vào điểm kia. Kích thích mạnh mẽ khiến cho đầu óc y đình trệ, mọi giác quan đều tập trung để tận hưởng cảm giác này.
- Ưm...sư-sướng chết mất, chậm lại...t-tôi ra!
Ngay lúc này Hangover cảm nhận được tay của người kia lẫn của mình đều bị rút ra, một thứ ấm áp khác bao bọc lấy phân thân của y, Good Child dùng đầu ngón tay chặn lại không cho y bắn. Cảm giác khó chịu vì bị trướng đến phát đau cùng cảm giác trống rỗng đột ngột ở phía sau khiến cho Hangover ức đến khóc lóc nức nở cầu xin:
- Cho tôi ra...đ- đừng như vậy mà...hức..."
- Tôi có tên, gọi là Good Child, nếu muốn cầu xin thì quý ngài say rượu nên gọi tên tôi chứ nhỉ?
Giọng Good Child trầm thấp, nói vào tai Hangover, tay nắm giữ phân thân vẫn không quên cọ xát phần đỉnh, chèn ép cho y không còn đường lui.
- G-Good Child xin anh...cho tôi lên đỉnh đi mà...hức...
Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp nãy giờ luôn phát ra những âm thanh dễ nghe khiến Good Child có xúc cảm muốn để cho khuôn miệng ấy nuốt trọn phân thân của mình, tất nhiên giữa muốn và thực hiện cách xa nhau, bây giờ gã chỉ muốn đâm vào cái miệng nhỏ đang đói khát kia thôi. Dù sao thì người cũng đã bị gã ép đến khóc lóc nức nở cầu xin rồi.
- Ngoan lắm, tôi sẽ thưởng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro