10. confession

I like you
___________

Một quán bar tạm bợ và khá vắng. Gã đàn ông cao to hơn rít tẩu thuốc rồi lại ngó sang người kế bên. Ánh mắt mơ màng trong ánh đèn vàng yếu ớt. Gã không thích hút mấy tẩu này lắm nhưng mà có lần Tư Minh đã khen gã rất bảnh trong tư thế này vì thế mà đã tập thành thói quen xấu này. Nhưng mà thật ra chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa vì Tư Minh có vẻ đã nốc gần ba chai rồi. Cậu lắc lư lắc lư nhue con lật đật, đầu gật gù như ngủ gật vậy.

Không ngờ tựu lượng kém hơn sức bền của cậu.

Gã cúi xuống ghẹo cậu đã. Cái khuôn mặt hung dữ hằng ngày xăm soi gã giờ lại như kẻ ngốc yếu ớt. Không ghẹo thì không phải Svengali. Tay bẹo má, chọt vào cái bánh bao mềm ấy hết lượt rồi lại còn lấy tay sờ thử bờ ngực ấy. Ôi trời ơi, cứ ngỡ là cậu có ngực hóa ra cũng chỉ là nhìn bên ngoài chứ... nó khá nuột khi vuốt từ ngực xuống hông luôn ấy chứ.

"Bé cưng à, em tên là gì nhỉ ?"

Và, may mắn là gã không quên mất dự tính ban đầu của bản thân. Là tra hỏi cậu. Vì kẻ say luôn nói sự thật mà.

"Tư Minh... "

Cậu lèo bèo với cái giọng ngái ngủ.

"Cậu từ đâu tới ? Tổ chức nào?"

"Tôi không có tổ chức gì cả... im mồm đi"

"Thế thì... cậu biết hội lính đánh thuê chứ ?"

Svengali buộc phải đổi câu hỏi. Hình như gã đã đoán ra được cách cậu nhớ từ khóa và trả lời như một người máy.

"Biết... đó là anh em tôi mà"

Tiếng lải nhải trong miệng. Thật tốt vì tai Svengali đủ thính để nghe trọn hết mấy từ đó. Quả nhiên... cậu đến đây với tư cách là gián điệp mà. Cảm thấy bắt hóp ai đó thật tốt nhưng mà gã lại cảm thấy có phần thất vọng nhiều hơn. Không hiểu sao thất vọng nữa nhưng mà gã chẳng muốn bỏ một mĩ nhân thế này vào tra tấn đâu. Trừ việc tra tấn trên giường nhỉ. Đôi môi gã chỉ dám phớt qua má cậu vì có lẽ ... tay chân cậu đã kịp làm chủ để phản ứng sự quá gần của đối phương.

Bặt !!- cái âm thanh ấy vang lên theo sự giật mình của gã. Đôi mắt mơ hồ kia của gã giật lại sự tỉnh táo nhìn vào cổ tay đã bị Tư Minh nắm lấy. Và rồi gã nhìn lên Tư Minh đã thấy cậu ta cười khúc khích. Chân rời khỏi chiếc ghế cao kéo gã vào giữa nền nhạc từ chiếc máy phát nhạc cổ to kềnh kia.

Tay đưa lên cao cuốn Svengali vào một điệu khiêu vũ không tên. Nó pha trộn đủ loại thể hình, không theo một thể nào khiến gã bị quay vòng vòng như một gã gà mờ vậy. Nhưng mà nhìn kìa. Có lẽ thứ tuyệt vời ở đây là nụ cười ấy. Tiếng cười lanh lảnh mà lại thu hút hơn cả nhạc. Bàn chân nhún nhảy như hạnh phúc của một cậu nhóc. Mà đợi đã cậu bao nhiêu nhỉ ? Thôi đành kệ vậy.

Svengali bỏ quên tất cả luật lệ hòa mình cùng điệu múa ngẫu hứng kia của cậu. Đánh rơi cả tẩu thuốc lúc nào không hay. Gã cười, gã nhảy, gã thích chuyện này. Gã ... thích con người này mất rồi. Đơn thuần là gã thích cái cách cậu kéo gã vào một sự đời nào đó mà gã chưa từng trải. Một cảm giác nhẹ nhàng mà gã dù ở cạnh người con gái nào cũng không có được.

"Tư Minh..."

"Vâng ?"

"Và hình như tôi thích em mất rồi"

"Im đi... anh hút thuốc nhiều quá rồi."

"Có lẽ thế rồi..."

Cứ thế, đã mấy giờ rồi, gã không biết nữa. Dù gã tỉnh, nhưng gã giờ như người say. Say một kẻ muốn giết chết gã.

___________________

MC

Có người biết yêu rồi kìa . Ai vậy ta ai vậy ta ?

À tiện đây, chúc mừng năm mới!

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro