Cậu và ngài đứng đó dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, thật xinh đẹp biết bao. Nhìn cậu đi kìa, cậu ấy thật hạnh phúc biết bao khi đứng với người con gái cậu ấy đã hẹn thể, tất cả những kí ức đó đều đã bị cậu bỏ lại, khoảng thời gian "vô tận" của ngài và cậu đã dừng lại. Thật biết trêu đùa nhưng kẻ ngu ngốc như ngài và cậu mà phải chứ? Ngài đã quá yêu cậu, nhưng vận mệnh ấy lại lăn bánh biến ngài thành kẻ ôm nỗi cô đơn vào trong sâu tiềm thức của mình, nực cười, một vị thần như ngài mà lại thảm hại như vậy ư? Nhìn đi nụ cười mà cậu ấy từng chỉ dùng cho ngài, niềm vui mà cậu từng thề chỉ chấp nhận khi đó là về ngài và tất cả những lời hứa, lời thề cậu từng dành cho ngài, chúng đều đang trở thành của người con gái kia. Ánh mắt đỏ rực ấy đảo quanh cố gắng tìm kiếm hình bóng người thương, ngài muốn giữ cậu lại! ĐỪNG ĐI! TA XIN EM ELI!
Hastur bỗng gào lên một tiếng vô cùng lớn, ngài chạy nhanh tới đó. KHÔNG ĐƯỢC! Ngài không thể buông em ra, đừng bỏ lại ngài, ngài ôm em thật chặt, ánh mắt đỏ kia đã không còn giữ được uy nghiêm nữa. Rốt cuộc thứ "tình yêu" đó đã hành hạ ngài tới thế nào?! Tại sao?! TẠI SAO?! Ngài bất chấp tất cả, ngài chỉ cần cậu ấy thôi, cậu tiên tri nhỏ bé của ngài, không cần bất cứ thứ gì nữa! Ngay lúc này chỉ cần em gọi tên ngài, ngài sẽ bất chấp đem em đi. BẤT CHẤP KỂ CẢ KHI EM KHÔNG YÊU NGÀI NỮA, LÀM ƠN HÃY GỌI TÊN NGÀI ĐI!! Ngài muốn em nói tên mình, muốn nụ cười ấm áp của em! Muốn tình yêu thuần khiến của em! Xin em đừng bỏ lại ngài, có thể chứ?
Eli:...
Tại sao? Tại sao em không nói gì cả? Đôi tay em nắm chặt lại với nhau, em không dám! Em không thể quay đầu nữa, em không thể về bên ngài. Sự Vĩnh hằng đã chấm dứt, em cũng chỉ là kẻ phàm sao có thể ước mơ với được tới ngài, em cắn chặt môi mình tới bật máu. Không, không thể khóc nếu khóc ngay lúc này em sợ, em sợ mình sẽ lập tức chạy tới bên ngài mà bỏ qua mọi điều em đã dự định. Em phải kiên cường để vì ngài, ngài sẽ không còn phải đau đớn nữa, sẽ không phải khó khăn vì em. Xin ngài, làm ơn hãy buông em ra đi. Em không còn chịu đựng nổi nữa, xin ngài. Nước mắt em rơi rồi, em ngẩng đầu lên chiếc mũ bị gió thổi xuống để lộ mái tóc nâu ngắn của mình. Trời cũng đang khóc rồi, khóc cho cuộc tình của chúng ta, đôi chân trần của em tiếp tục bước trên những mảnh kính vỡ để lại ngài trước cửa lễ đường, trước khi bước vào em đã quay lại mỉm cười với ngài.
Hastur: ELIII!! Eli! Eli! Đừng mà ELI ELI ELI!!! Đừng đi ELI!! Ta cần em! Ta không cho em đi! Eli của ta! Eli à....
Cánh cửa lễ đường đóng lại để thân hình lẻ loi của vị thần kia đứng dưới làn mưa lạnh lùng đó, máu chảy ra từ sau cánh cửa đã được đóng lại. Ngài hiểu rõ hơn hết, hiểu rằng người mà ngài thương nhất đã rời đi, rời đi một cách đau đớn hơn bao giờ hết, những mảnh kính còn vương máu của cậu tiên tri nhỏ vẫn ở đó, làn mưa dần rửa trôi nó và cùng đem tình yêu của một vị thần và một cậu trai con người dần biến mất về với mặt nước.
——-
Tôi vừa khóc vừa viết fic này, nhập tâm quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro