[HasEli] Tới đây nào tế vật H+
ở một ngôi làm nhỏ nọ cạnh phía ven biển đã bị sóng thần đánh tàn tạ người dân nơi đây đã rời đi hết chỉ để lại một tàn cảnh hoang vu nơi đây tuy vậy mỗi năm vẫn phải có người bị hiến tế lên cho vị thần tối cao nơi đây ngài ấy có hình dáng ghê gớm tới đáng sợ là một con quái vật trong thần thoại được xứng danh là thần biển cả , mỗi năm ngài đều sẽ chọn một vật tế để được đem tới bên mình . không một ai biết ngài sẽ làm gì họ nhưng họ không bao giờ quay trở lại an toàn tuy ngài ta không giết hại ai nhưng khi quay trở về các vật tế đều trong tình trạng tin thần không ổn định hoặc bị thương nặng nề tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng phải mất cực nhiều thời gian để ổn định lại họ năm nay cũng như vậy nhưng khác một điều năm nay lại là một cậu thiếu niên trẻ làm tiên tri cậu ấy có đôi mắt " thánh " ban cho cậu có thể mình thấy tương lai trong giấc mộng hay còn gọi là lời nhắc từ thượng đế tuy thế nhưng đôi mắt ấy của cậu chỉ có một bên là của bản thân còn lại chính là của cú chú liên tục đi theo cậu đương nhiên cậu vẫn có thể mình bằng hai mắt nhưng nó cũng có thể trực tiếp sử dụng ánh mắt của chú cú luôn cạnh cậu .
Người dân 1 : cậu ta chính là vật tế của năm nay mau bắt lại !
* toàn bộ số người dân đang đuổi theo một cậu trai trẻ với chiếc bịt mặt và bộ đồ lạ lùng che toàn thân của cậu , nhanh chóng cậu chạy khỏi tay của đám người dân đó khi biết mình là vật tế của " Thần " nhưng chạy bao xa thì cũng làm gì có chuyện cậu thoát chứ ? cuối cùng cậu bị bắt lại tắm rửa rồi bị bắt buộc vận lên một bộ đồ trắng rồi hai tay chân đều bị xích lại với hai chiếc xích nặng trĩu cho tới khi làm tế xong cậu liền bị ném đi trên một con đường tối mù mịt xung quanh chỉ có những chiếc cây lớn dài tới đáng sợ thứ ánh sáng dẫn lối cho cậu chỉ có mỗi ánh trăng mờ nhạt kia cậu dấn bước trên con đường tưởng chừng như không có ánh sáng ngày mai nữa *
Hastur :....Eli.....em tới rồi.....
* Ngài nhìn cậu với ánh mắt đàng ân ái thương cảm đúng ngài biết cậu , biết rất rõ là đằng khác vì cậu chính là ái nhân duy nhất của ngài , dù đi tới đâu ngài cũng buộc bắt cậu về cho bằng được *
Eli : ngài lại làm vậy nữa rồi ngài Hastur ....
Hastur : giờ nào Eli bé nhỏ....em lại thua trong trò chơi đuổi bắt của chúng ta rồi ....hẳn là em vẫn giữ lời chứ ? vật tế đáng yêu ~
* Ngài nói với chất giọng ma mị của mình cùng nụ cười đang cố ẩn sau chiếc mũ chùm màu vàng lớn kia *
Hastur : nhưng em giỏi lắm có thể trốn xa ta tới tận 5 năm mà an bình hẳn là em vẫn chưa có ai ngoài ta chứ ?
* Ngài hỏi và tiến lại nâng cằm cậu thiếu niên đang tỏ rõ sự bức bối sau câu hỏi được đặt ra với mình . với hai chiếc tay đã bị xích lớn kiềm hãm cậu dùng sức năng lên kéo cổ ngài xuống đưa ngài vào một nụ hôn sau đậm như phản bác kịch liệt với câu hỏi đầy ẩn ý tới khó chịu kia , Ngài nào có chịu thua tiên tri bé nhỏ này .....đôi tay với dải băng trắng quấn quanh nham nhở đẩy bộ quần áo khiến cậu như con đuông dừa màu xanh kia ra và hôn đáp trả lại cậu ái nhân thích chơi trò trốn tìm với mình đúng cậu bắt đầu học cái trò này từ khi nào ngài cũng không hề rõ nhưng cũng đã được hơn 10 năm kể từ khi đó cậu liên tục bày trò để ngài chơi với cậu và sẽ luôn có phần thưởng cho người thắng nếu Eli có thể trốn khỏi Hastur trong 6 năm rưỡi thì ngài phải đáp ứng một nguyện vọng của ngài và ngược lại....cũng công bằng lắm đúng chứ ? nếu ngài không phải là thần :') *
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro