Michiko : Helena! Helena ! em đâu rồi Helena, Helena! mau trả lời chị đi Helena...làm ơn em mau trả lời chị đi em đâu rồi Helena...
Cô gái mặc bộ đồ Truyền thống của nhật bản mái tóc dài suôn mượt trải dài sang hai bên bay phấp phới trông thật kỳ lạ dù không có gió, quý cô ấy quỳ gục xuống chiếc phiếm kia đã rơi xuống nền đất trong run rẩy như bất lực cô hoảng loạn cô bé ấy đâu rồi...cô gái với mái tóc hồng đỏ ấy đâu rồi...Tại sao cô bé ấy lại không ở đây ánh sáng nhỏ ấy đã đi đâu mất rồi... Helena làm ơn em đâu rồi mau xuất hiện trả lời chị đi chứ cô bé nhỏ của chị, Helena à em đâu mất rồi tôi không nhìn thấy một thứ gì nữa xung quanh thực sự đen tối đôi mắt tôi không nhìn rõ thứ gì nữa Helena của tôi em đâu mất rồi
Xung quanh tôi là một mảng trời tối đen tôi co người lại đôi tay không còn yên tĩnh mà tự ôm lấy bản thân xung quanh tôi là tiếng đổ vỡ thật quen thuộc tiếng sắt va chạm với nhau như những sợi xích vậy...em đâu rồi tôi cần em ngay bây giờ tối quá Helena khó chịu quá Helena...em có thể mau tới ôm tôi trốn chạy không Helena
có phải em luôn phải đối mặt với thứ này bóng đêm này, em vốn không thể nhìn thấy gì vậy phải chăng xung quanh em luôn là bóng tối như tôi đang nhìn thấy đây...thật lạnh lẽo thật đáng sợ thế nào em lại có thể vượt qua từng ấy thứ để tiếp tục nhìn về một tương lai xa sôi như vậy em có thể chỉ cho tôi lý do chứ ?. Có một ánh sáng phía xa kia đang le lói lại gần tôi...tôi đưa tay ra chạm tới nó thật ấm áp, thật dịu dàng như em vậy...nó có phải em người đang cố thắp sáng cho tôi Helena...đó là em phải chứ ?
Tôi dang rộng vòng tay ôm trọn lấy ánh sáng ấy thật ấm áp biết bao tôi cảm nhận được từng thứ một từng tình cảm một từng tình yêu từng lời nói từng cái chạm em trao tặng cho tôi...em thắp hi vọng tới tôi phải rồi cô bé nhỏ...em là ngươi mang đến từng ấy ánh sáng cho tôi thắp sáng đêm đen của tôi đúng rồi...tôi không được bỏ cuộc vì em đã trao tặng cho tôi từng ấy điều khiến tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình một lần nữa...tôi bất giác mỉm một nụ cười ôm không muốn bỏ ánh sáng kia ra
Michiko : em đây rồi
Tôi một lần nữa mở mắt ra là một vườn hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời em kia rồi, em đứng đó đôi mắt như ánh lên bao vì sao tinh tú trên trời em quay lại và mỉm cười với tôi trên tay em là những bông hướng dương xinh đẹp và tỏa sáng như em vậy...cô bé của tôi
------------------------------------------------------
Emma :...Chị Emily, phải chăng tình yêu nó là cái gì đó thật đau đớn ?
Vị y tá kia đặt lên trên hai tấm bia mộ được khắc tên của hai cô nàng xinh đẹp nơi trang viên này những bông hướng dương rồi quay lại nhìn cô bé thợ vườn cô bé đang trùng đôi mắt xuống như phiền muộn, vị y tá ôm lấy cô bé
Emily : Không, tình yêu...là một thứ tươi đẹp...họ chính là cùng nhau về nơi vĩnh hàng cùng hạnh phúc một kiếp khác
END CHAP
hewwo tôi đã trở lại !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro