Chap 10: Tránh mặt

Khuyến cáo trước khi đọc vì chap này chém gió nhiều lắm=)))
________________

Việc Joseph tránh mặt Aesop  là 1 điều mà trang viên đếch có đứa nào không biết!!

Mà 1 trong những điều đếch có đứa nào không biết đặc biệt nhất là đây!!

Aesop, sáng hôm đó có 1 trận QM

Aesop đi xuống phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Vừa xuống, cậu đã thấy đông đủ cả hội.

Patricia ngồi xoa xoa cái sọ của mình. Bên cạnh cô ta, Murro đang cho bé lợn ăn để lấy sức, tẹo vào húc chết Hunter. Bên cạnh là Vera, ả này đang ngồi xịt xịt lọ mắm.

Khẽ thở dài, Aesop ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Chờ đợi một lúc, cuối cùng Hunter cũng xuất hiện, map lần này là Xưởng Vũ Khí - một cái map quá đỗi thân quen.

Bởi mấy hôm nay bị Joseph tránh mặt, tâm trạng cậu trai tất nhiên không được tốt cho lắm. Cậu buồn bực nghĩ trận này có lẽ nên phá luật, cầm quan tài đứm chớt Hunter để xả giận cho nó vui vẻ cuộc đời.

Nhưng đời thì nó lại không như mơ!!!

Cậu vẫn còn đang âm mưu tính kế thì hình dáng của vị nhiếp ảnh gia kia trên chiếc ghế thợ săn đã dập nát cái ý tưởng đó của cậu từ khi nó còn ở trong trứng rồi.

Aesop nhìn nhìn hình bóng của Joseph ở trên ghế Thợ Săn...
_________________
" Choaanngg...." - Tiếng gương vỡ vang lên, báo hiệu cho sự bắt đàu của một trận đấu đầy kịch tính.

Phải, đầy kịch tính.

Hay nói đúng hơn là đầy Drama.

Phải, đầy Drama.

Joseph vừa vào trận, anh đi đến chiếc máy ảnh gần đó để chụp cho dù đã biết cả lũ sống sót đã trốn hết.

Bỗng nhiên anh cảm thấy ở đây như vẫn còn ai đó.

" Ai?" - Joseph quay lại, cất chất giọng lạnh tanh hỏi.

Anh cũng hơi nghi ngờ, làm gì có cái chuyện mà lũ Survival tự thò đầu ra cho anh chém. Joseph nhíu mày nhìn quanh, thực không có ai cả. Nghĩ rằng mình nhìn lầm, anh quay đầu định bước đi tiếp.

" Ngài... Joseph.." - Có tiếng gọi sau lưng anh. Joseph giật mình, giọng nói này... Aesop?

Anh bàng hoàng quay lại, nhìn người trước mặt mình. Aesop đứng đó, nhìn anh.

" Cậu... Aesop.. cậu làm gì...?" - Joseph vừa nói, anh vừa lùi lại.

" Ngài Joseph, chuyện lần trước, thực sự, tôi... Tôi xin lỗi!!" - Aesop tiến lên, cậu bối rối nói.

" Ta... Chuyện đó ta thực không bận tâm..." - Anh nói. Joseph hi vọng Aesop sẽ buông tha anh, nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng.

Aesop lại có hứng thú làm " cái đuôi" của anh.

" Aesop, thực, ta xin cậu, làm ơn đừng đi theo ta nữa." - Joseph sau khi bị sân si đủ kiểu, bèn quyết định dơ cờ trắng đầu hàng.

" Tôi sẽ không rời đi khi nhận được câu trả lời như mong muốn." - Đối với sự bối rối của anh, cậu chỉ bình thản nói vậy.

Joseph giật giật khóe môi, thì ra con người trước mặt không hề có dây thần kinh xấu hổ ư? Hay là cậu ta khuyết tật dây thần kinh sợ hãi? Cũng có thể lần trước hôn anh xong, cậu ta không nói nhiều mà nhẫn tâm vất luôn cục liêm sỉ vô thùng rác rồi ấy chứ.

Haizz... Joseph khẽ thở dài. Nếu vậy... anh sẽ không nhẹ tay nữa đâu...

__________________

Nghe đồn, ngày hôm ấy, trang viên đã thấy 1 sự việc vô cùng kỳ lạ.

Phải vô cùng kỳ lạ.

Đó là Kẻ Sống Sót rượt đuổi Thợ Săn - 1 việc kỳ lạ đến nỗi Trang Viên Chủ cũng cứng lưỡi.

Trong khi đó 2 kẻ gây ra sự việc vẫn đang mải mê kẻ rượt người chốn.

" Ngài Joseph!! Làm ơn! Nghe tôi nói đã!!" - Aesop chạy đường vòng, đón đầu Joseph.

" Xin lỗi, Aesop..." - Joseph thở hắt ra 1 hơi rồi đập cái ván gần đó vào đầu Aesop. Sau đó anh nhanh chóng trèo qua cái cửa sổ gần đó.

Aesop cũng chả kém, cậu cầm quan tài phá ván. Cậu tiếp tục đi đường vòng để đón đầu người kia nhưng lại bị anh không màng mà cầm ván đập chết.

Và tất nhiên, những người cùng ở trong trận đấu đã chứng kiến cũng nhanh tay mà cầm máy ảnh của Joseph rải rác các map mà quay lại sự việc có 1-0-2 này.

Nghe nói, vị nhiếp ảnh gia còn hét toáng lên giữa map " TẬP TRUNG VÀO GIẢI MÃ HỘ CÁI!!!!!!!!!!!!"

Nghe nói, tảm liệm sư suýt nữa thành công trong việc đánh choáng vị nhiếp ảnh gia.

Nghe nói, có người nhìn thấy vị nhiếp ảnh gia bị rượt đến phát khóc.

Nghe nói, vị nhiếp ảnh gia thậm chí còn thoát cổng cùng các Sur khác.

Và tất nhiên, tin đồn gió thổi;-;, nó đã được lan nhanh trong trang viên.

Và sau cùng, tất cả mọi người đều gật đầu mà kết luận rằng: Vợ Chồng Giận Nhau

_______________

Sau trận đấu, Joseph về phòng. Anh thả mình lên giường, vùi mặt vào gối, lòng anh nặng trĩu.

Cùng lúc đó, Aesop cũng xuống Đại Sảnh ăn cơm.

Vừa bước vào, cậu đã theo thói quen mà lướt mắt quanh Đại Sảnh tìm bóng dáng người kia cho dù thừa biết là mình sẽ không tìm thấy. Cậu khẽ thở dài.

Vừa lê bước đến chỗ mà đám bạn cậu đang ngồi, Aesop đã nghe tiếng nói oang oang của Naib.

" Úi chà, Aesop, nay mày gan dữ!!" - Mặt của Naib hớn hở bắt chuyện - " Chi vậy mày, tính lập cách mạng à??"

" Mẹ thằng thần kinh!! Đéo!!!" - Aesop ngồi xuống cái ghế gần đó, lầm bầm rủa chết thằng bạn thân.

Đúng lúc đó, Jack đi qua.

" Ngài Jack, xin lỗi!" - Thấy hắn, Aesop vội đứng lên - " Xin phép cho tôi hỏi, ngài... Joseph đâu rồi ạ?"

" À cậu ta trong phòng riêng, nghe nói lúc đó cậu làm gì tên lùn đó ghê lắm, nên chắc giờ hắn dỗi" - Đối lập với vẻ mặt lo âu của Aesop, Jack bình thản trả lời.

" Nói vậy... bộ ngài ấy không đói sao?" 

" Không có đâu, nãy Demi đã bảo ta mang phần ăn của hắn lên rồi" - Jack vừa nói vừa bồi thêm 1 câu - " Thú thiệt thì cái trang viên này coi ta là Jack The Shipper thiệt."

" Cảm ơn ngài" - Aesop vừa nói, cậu định chạy lên phòng của Joseph thì bị Jack cản lại.

" Cậu đi đâu?" - Jack dơ tay ngáng đường Aesop, hắn quay ra hỏi cậu.

"Lên phòng ngài ấy, dĩ nhiên rồi!" - Aesop bực mình gạt tay Jack ra.

" Xin cậu thứ lỗi, cậu Carl" - Jack thở hắt 1 hơi ra, hắn nói - " Joseph bảo không muốn ai làm phiền người khác" đặc biệt là cậu - Jach nuốt vế sau vào trong bụng.

Aesop chần chừ, rồi cậu gật đầu.

" Vậy... cho tôi chuyển lời xin lỗi ngài ấy" 

Jack có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là có vụ gì? Thực sự đã quá đủ Drama cho 1 ngày, nhưng hắn mau chóng bình tâm lại.

" Được thôi"

Xong xuôi mọi chuyện, Aesop đi trở về lũ bạn của mình, khuôn mặt cậu có chút mất tự nhiên. Mặc dù biết Joseph sẽ không nhận lời xin lỗi ấy, nhưng cho dù vậy thì cậu cũng phải thử. 

2 thằng bạn của Aesop xán lại gần cậu nói chuyện.

Chỉ có riêng Eli ngồi đó, nhìn cậu chằm chằm, trên mặt anh có chút buồn bã.

_____________

Ở cái bèn ăn góc phòng, Ameli hứng thú nhìn Aesop.

" Chẹp! Quá nhiều Drama cho 1 ngày" - Cô nàng bỏ cái ống nhòm xuống. Quay sang Fiona cười hì hì - " Chị thấy khum, Fiona?"

" Quá nhiều, quá tải luôn ý!!" - Fiona gật đầu đồng ý.

" Nhưng thực sự, tôi cũng mong họ đến được với nhau." - Annie ngồi kế bên, tay cầm dĩa thọc thọc miếng thịt bò.

" Hay chúng ta giúp họ?" - Mắt Fiona sáng rực lên.

" Giúp họ? Kiểu gì? " - emily ngồi đối diện thắc mắc.

" Làm được đến đâu thì làm thuiiiii~" - Fiona vui vẻ nói.

" Nghe ghê đấy nhẻ, nhất trí!!" - Annie gật đầu đồng tình.

" Ừm" - Amelia cũng gật đầu. Mặc dù cô không thể thấy nét mặt buồn bã, tức giận của mình vương trên mặt.

_______________

Tình yêu đôi khi làm chúng ta mờ mắt

Ghen tị làm chúng ta mất đi lí trí

Cảm xúc đúc kết thành sự độc ác

Thứ cảm xúc ấy sẽ hóa thành lười hái của tử thần. đâm chết người trong lòng.

Eli gục mặt xuống bàn, cậu khẽ thở dài.

________________

Đôi lời của con tác giả:

Ulatr ơi!! Xin nỗi vì bây giờ mới ra:((. Cả tuần qua hết ktr vở và BTVN rồi lại đi làm ktr 15, 1 tiết=)))

Và tất nhiên với cương vị của 1 HS chăm ngoan học giỏi, dĩ nhiên tui chả thuộc gì=))

Viết xong chap này, tui xin phép các bạn hãy donate 1 cục liêm sỉ to bự để tặng cho Aesop để thằng nhỏ tán đổ vợ ;;-;

pp, chúc các bạn đy học zui zẻ=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro