Chap 11: Cảm xúc

Joseph nằm trên giường, anh ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Vừa nghĩ về tâm trạng những ngày gần đây, Joseph vừa vùi mặt vào gối, cố gắng bắt lấy giấc ngủ một cách khó khăn.
________________
" Claude!! Anh trai à, chúng ta đang đi đâu vậy" - Giữa đồng cỏ mênh mông, có 2 người anh em sinh đôi đang dắt tay nhau đi. Người em khẽ hỏi người anh.

" Một nơi, thực rất đẹp" - Claude cười híp mắt, cậu nói với em trai mình.

" Nhưng mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, mẹ sẽ la chúng ta mất" - Joseph nhùn anh trai mình, mặt hơi hiện vẻ lo lắng.

" Ôi trời không sao đâu!" - Claude nói, cậu vừa vỗ vỗ ngực mình - " Có anh ở đây cơ mà!! Lo cái gì!?"

Joseph nghe anh trai mình nói vậy cũng yên tâm hơn. Trên môi cậu nở 1 nụ cười.

Claude dẫn Joseph đến một mảng đất nhô ra. Cậu ngồi xuống rồi quay ra bảo em trai mình.

" Em ngồi đây đợi một chút nhé!!"

" Dạ" - Joseph gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh trai mình.

2 anh em cười nói vui vẻ, cho đến khi trăng lên.

" Em thấy thế nào?" - Claude ngừng nói chuyện, cậu chỉ tay về phía trước.

Joseph nhìn theo hướng anh trai chỉ. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt.

" Đẹp không?" - Claude khẽ hỏi em trai mình.

Joseph gật đầu.

Trước mặt cậu là toàn bộ cánh rừng được bao phủ ở sương mù, ánh trăng ở trên trời rọi xuống. Khung cảnh tựa như trong mơ.

" Jos nè" - bàn tay của Claude nắm lấy tay của Joseph.

" Ừm?" - Cậu cũng nắm lấy tay anh trai mình.

" Anh rất thích trăng, bởi thứ ánh sáng này nó không giống với mặt trời" - Claude bắt đầu nói - " Khác với mặt trời càng gần càng nóng, mặt trăng càng gần thì lại càng mát. Từ nó tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu có thể khiến người ta dễ dàng mê muội..."

Những lời nói của Claude, Joseph cũng không còn nghe rõ. Cậu mải mê nhìn vào cảnh đẹp trước mặt, tay vẫn nắm chặt tay anh trai mình.

Bỗng người cậu nóng lên, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

----------------------------

" Ugh! Chết tiệt!!"

Thứ phát tình chết tiệt, dám phá hỏng mộng đẹp của anh! Lần phát tình đầu của Omega vô cùng khó khăn,  nếu không có thuốc thì cũng phải có người " làm" chung.

Cũng may là anh có thuốc. Joseph với tay lên đầu tủ lấy xuống lọ thuốc, anh lấy ra 1 viên cho vào mồm. Cảm giác khó chịu dần giảm bớt.

Anh lại vùi mặt vào gối, từ khóe mắt, dòng lệ nóng hổi chảy ra.

" Anh trai..." - Anh chùi nước mắt vào gối.

Joseph lật người, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bức tường đối diện. Nước mắt anh cứ thế trào ra.

" Anh trai...." - Anh nấc lên - " Em nhớ anh"

------------------------

" Khụ...Khụ...Khụ..." 

Trên chiếc giường, 1 cậu con trai nằm đó, ốm yếu, ho sù sụ.

Bên cạnh, người mẹ đang chùi nước mắt, người bố thì ngồi 1 chỗ, không nói gì.

Duy nhất người em trai song sinh của cậu đang quỳ gối bên giường, gục mặt xuống.

" Anh trai... Anh đừng đi..."

" Jos, em đừng... khụ khụ, khóc..."

" Em không thể không khóc!!" - Nghe anh trai nói vậy, cậu bé lại nấc lên.

"..." - Nghe vậy, Claude cũng không thể nói gì hơn. Mắt của cậu thấm đẫm lệ.

" Khụ! Khụ! Khụ!!!" - Một tràng ho kéo đến, cơ thể Claude lại càng yếu đi.

" Anh trai!" - Joseph lo lắng đứng dậy.

" Khụ anh không sao..." - Claude vội trấn an em trai mình.

" Hức... anh nói dối..." - Joseph lại tiếp tục gục mặt xuống chiếc ga traỉ giường.

Claude cũng không nói gì nữa, cậu nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình.

....

Rồi mọi thứ bắt đầu mờ đi.

" Jos... anh xin lỗi" - Cậu nhắm mắt lại, bàn tay đang xoa đầu Joseph rơi xuống.

" Anh Claude!!!" - Joseph ràn rụa nước mắt, cậu cầm lấy tay anh trai mình. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được hơn thế.

" Đừng... Claude! Đừng như vậy... mà..." - Để mặc cho dòng lệ chảy xuống khuôn mặt của mình, Joseph vẫn gọi tên anh trai mình - " Đừng đi! Claude! Đừng hức.... đừng bỏ em lại một mình... hức !!!"

Joseph òa lên khóc. Ở đằng sau, người mẹ cũng đau lòng dụi mặt vào vai người chồng của bà.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng gọi tuyệt vọng của người em.

" Claude... hức... anh đừng đi... hức hức..."

" Claude, em yêu anh!!"

---------------------------

Joseph nằm trên giường nhớ lại ngày hôm đó. Anh lấy tay, khẽ chùi nước mắt.

" Claude, em yêu anh" - Anh khẽ nói, một mình và không ai nghe.

Đúng vậy, Joseph đã dành cho người anh trai mình không chỉ là tình cảm anh em. Không chỉ là một thứ tình cảm bình thường, mà nó hơn hẳn thế. Joseph yêu Claude. Yêu không chỉ như 1 người anh trai.

Điều đó ai hẳn cũng biết. Nhưng chỉ duy nhất Joseph biết nó lớn đến nhường nào.

" Claude,em yêu anh" - Cậu bé nắm chặt tay anh trai mình, khẽ thủ thỉ.

" Jos, anh cũng yêu em" - Người anh trai khẽ đáp lại lời ấy của cậu.

Môi của cậu bé cong lên, nhưng ánh mắt lại có chút đượm buồn.

Giá như nó là như vậy thật nhỉ?

Môi của anh mím chặt lại. 

Nếu như anh yêu em, cũng như em yêu anh. Thì anh đâu bỏ em đi như vậy?

Joseph đau lòng quay mặt đi.

Bỗng hình ảnh Aesop hôn anh xẹt ngang qua đầu.

Từ sau khi Claude chết, anh gần như không muốn yêu ai nữa.

Cho đến khi Aesop xuất hiện.

Không biết từ bao giờ, anh đã phải lòng cậu Tẩm Liệm Sư này.

Mỗi lần ở bên cậu, thỉnh thoảng Joseph lại có cảm giác như đang ở bên anh trai mình. Cậu ấm áp, dịu dàng, sẵn sàng chia sẻ với anh mọi thứ. Cậu làm anh cười, làm anh vui vẻ, làm anh hạnh phúc. Giống hệt như Claude vậy.

Rồi Joseph vội lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.

Anh cần phải cân nhắc làm rõ cảm xúc. Thực phải làm rõ cảm xúc trước đã.

Nhưng có một điều mà Joseph biết. Không chỉ biết mà rất biết rằng anh đã yêu cậu.

Phải.

Vị Nhiếp Ảnh Gia đã lỡ yêu cậu Tẩm Liệm Sư mất rồi...

__________________

Đôi lời của con tác giả:

hờ hờ hờ, chap này buồn quá các cậu thấy hem="((((

Tui thấy buồn quá nên tui không nỡ cho muối vào=((


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro