Chap 16: Dạ tiệc(2)

"Ôi mẹ ơi,lé mắt tôi rồi"-Joseph đưa lên dịu mắt trước sự xa hoa của cái biệt thự, à ừm...nói là lâu đài thì đúng hơn.
Amelia quăng 1 ánh mắt đầy ẩn ý sáng phía Aesop và Joseph
2 người gật đầu,rồi mỗi người bỏ đi 1 hướng
Joseph thở dài, chưa đến giờ thực hiện kế hoạch thì ở đây cũng vô nghĩa. Anh đảo mắt quanh nơi này. Theo miêu tả của ả chim thì ả tiểu thư có mái tóc nâu lượn sóng và đôi mắt đen huyền lấp lánh. Trên người cô ả lúc nào cũng có những thứ trang sức đắt tiền.
Nhưng ở chỗ này, coi bộ không có ai giống như vậy cả.
Joseph chán nản rót rượu ra cái li gần đó. Anh cầm lên, uống một ngủm.
Anh nhìn những đôi nam nữ đang cầm tay nhau nhảy mà tặc lưỡi khinh bỉ. Joseph đưa li rượu lên miệng mình, định nhấp 1 tí.
Đúng lúc đó, 1 người phụ nữ chạy ngang qua vô tình đập vào vai anh.
"Á!"
Lý rượu rơi xuống vỡ choang. May mắn Joseph tránh được, " không bị làm sao cả.
"Ối! Tôi thực sự xin lỗi!"- người phụ nữ kia dừng lại, vội vàng xin lỗi.
"À. Tôi không sao đâu!" - Joseph nở 1 nụ cười chuẩn quý'ss tộc'ss
Vị tiểu thư thấy vậy bèn nở ra 1 nụ cười tươi
"Vậy sao? À xin tự giới thiệu, ta là tiểu thư Shophyne - Sassilia Shophyne"- Cô giới thiệu
- "Nói cho cô biết nè! Tôi chính là người tổ chức bữa tiệc này đó!"
Joseph suýt phụt rượu ra khỏi mồm. Vậy... người này chính là người mà anh đang tìm.
"A! Vậy cô chính là chủ nhân bữa tiệc này?"- Anh hơi gập người xuống - "Xin lỗi tiểu thư, tôi thất lễ!"
" A... không có chi đâu"- Sassilia vội vàng lắc đầu
- "Cô là..."
" A, tôi là Josphya Desaulnier! Ừm, tôi tới từ 1 thị trấn nhỏ phía Đông Bắc, gần rừng!"
" Oh, vậy sao? Tiểu thư Desaulnier, tôi gọi cô là Josphya nhé! Tên cô nghe hay thật!"
Joseph mỉm cười gật đầu, nhưng mà...
LÀM ƠN ĐỪNG GỌI TÔI LÀ " TIỂU THƯ" ĐƯỢC KO!?
TÔI LÀ CON TRAI ĐÓ BÀ NỘI.
Joseph thầm nghĩ, khi nào trở về phải đấm cho tên Aesop biến thái kia
Anh nhìn từ trên xuống dưới người vị tiểu thư kia rồi thầm đánh giá.
" Ồ, cô khác xa so với tôi nghĩ nhiều đó!"- Sassalia nháy mắt cười cười.
"Ừm,... tôi cứ nghĩ rằng cô hẳn phải giàu lắm nên trên người lúc nào cũng phải có trang sức đắt tiền rồi còn..." - Joseph gãi má suy nghĩ- " Ừm, nói tóm lại, cô thân thiện hơn tôi tưởng"
"Vậy sao!"- Sassilia che miệng cười, nhưng sau đó cô ấy lại nói - "Ừm, gặp ai thì họ cũng nói ta như vậy luôn á!"
" Vậy sao...?"
Xem ra tiểu thư Shophyne không giống như anh nghĩ cũng không giống nhiều ngừoi khác nghĩ.
Nhưng... ai mà biết được. Người càng dễ gần thì càng phải cảnh giác, tựa như hồng thì luôn có gai vậy.
Sau đó, Joseph tiếp tục đứng nói chuyện phiếm với Sassilia. Cho đến khi từ sau lưng anh vang lên tiếng nói
" Thưa tiểu thư, tôi có thể nhảy với cô 1 bài chứ ?"
Joseph bực mình quay phắt người lại. CMN! Lại đứa nào gọi anh là tiểu thư vậy!? Đang định lên tiếng chửi tên kia thì anh đứng hình khi người đó chính là...
" Aesop Carl ?"- Joseph thốt lên- C... cậu Carl ?"
Joseph bối rối. Rơi vào trường hợp này thì nên làm thế nào. GDCD thì chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, " Quà tặng cuộc sống" cũng chưa bao giờ dạy người ta ứng xử trong trường hợp này luôn.
Joseph bất mãn nhìn Aesop mà cắn môi đến phụt máu trong tham tâm.
Sassilia mỉm cười đẩy đẩy lưng anh.
Joseph bí thế, không biết làm thế nào. Năm nay anh già rồi, lại ngồi bó gối trong trang viên  hơn nửa cuộc đời, mấy cái giao tiếp xã hội này sao anh nhớ nổi. " Cụ" Joseph chỉ còn biết ôm mặt nức nở thầm trong tâm hồn mà miễn cưỡng nắm lấy tay Aesop.
Cậu Aesop kéo anh ra giữa sàn nhảy, chuẩn bị cho 1 điệu nhảy mới.
Joseph trưng ra cái vẻ mặt cầu cứu quay về phía Sassilia nhưng chỉ nhận được 1 cái mỉm cười đầy khích lệ. Khẽ thở dài, Joseph đưa mắt liếc nhìn Aesop
" Cậu chắc là cậu biết nhảy chứ?" Anh thì thầm hỏi
" Tất nhiên ~" - Aesop nhẹ nhàng trả lời- " Tôi đã chuẩn bị cho cái ngày này lâu lắm rồi !"
Joseph nghe xong đứng hình mất 5 giây. V...vậy là tên khốn này đã chuẩn bị hết từ trước? Thậm chí là cả cái váy? Và ngay từ đầu anh đã bị đưa vào tròng.
Joseph từ tượng đá biến thành đá nung trong lửa. Nhưng đám lửa đó ngay lập tức bị dập tắt khi điệu nhạc vang lên.
Aesop nắm tay Joseph, nhịp nhàng di chuyển theo thanh âm của nhạc.
Bây giờ trong mắt người này chỉ còn lại người kia. Khung cảnh sẽ thật sự vô cùng lãng mãn nếu như..
" Aesop, cậu đạp vào chân ta hơi đau đấy!"
" Chết! Tôi xin lỗi!"
Một lúc sau
"Jos, ngài vừa đạp vào chân tôi đó!"
" Được! Coi như chúng ta huề!!!"
"..."
.
.
.
.
.
" Hai người đạp vào nhau hơi nhiều nhỉ?"- Sassilia này giờ vẫn đứng cười hì hì
" Hự! Vui lắm hay sao mà cô lại cười"- Joseph ôm trái tym bị bóp nghẹt của mình khóc huhu.
Đúng lúc đó, anh nghe tiếng Amelia í ới gọi đằng xa.
" Xin lỗi tiểu thư, tôi phải ra chỗ bạn tôi ngay!"- Joseph nói rồi vội chạy đến hỏi Amelia.
Khách đang ra về, lễ hội đang dần vắng bóng người, đây là thời cơ để thực hiện kế hoạch!
_____________________________
_____________________________
Đôi lời con tác giả<3
Sorry vì mình off lâu quá Ú^Ù
Hiện tại thì mình đang trong kỳ thi cuối kì lớp 8 nên rất bận và mình cũng rất cảm ơn bạn @NguytAnh567 đã giúp mình đăng truyện.
Và giờ mình chỉ còn một câu cuối...
Vote giùm toai đi mấy cha nội
Vote
Vote
Vote
_____________________________
_____________________________
Đôi lời coan Nguyệt Anh( đồng tác giả)
Chào mấy chế, mị là Nanh, coan Chanh Chua đang bận ôn thi(và mình cũng thế ) nên nó không đăng truyện được, à mà nó cũng xin lỗi vì 2 táng rồi nó không đăng truyện.
Còn nữa, nếu được thì VOTE cho nó đi, viết truyện hộ nó mỏi tay dễ sợ ra;-;
Ok~ bye các bẹn:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro