1.1

Cái nắng sáng ấm áp xoa dịu đi cái lạnh của mùa đến gần. Dòng người xuôi ngược trên đường phố, vội vã về nhà đoàn tụ cùng người nhà, ăn cái Tết đoàn viên.

Thư viện thành phố những ngày này đều vắng. Học sinh, sinh viên những ngày này đều đã nghỉ lễ. Bọn học sinh sinh viên đó nghỉ được thì mừng gần chết, thiếu điều muốn đem sách vở làm thành pháo, đốt mừng năm mới. Tất nhiên là trừ một số thành phần kì thi cuối kỳ vừa rồi dưới trung bình, không đủ chỉ qua môn.

Trong một góc khuất của thư viện, một thiếu niên với mái tóc xám ngồi đấy, trên tay là một quyển sách dày, kế bên là một chồng sách cao ngất ngưỡng, có vẻ là số sách mà cậu chàng đã đọc xong.

"Aesop, biết ngay là em ở đây mà." Thanh niên mái tóc trắng dài buộc bằng nơ vàng, vẻ mặt tức giận , khoanh tay nói.

"A. Joseph, sao anh lại đến đây?" Aesop ngẩng mặt lên, có chút ngơ ngác chưa tỉnh ngủ.

"Mau khai thật ra! Em đến đây từ khi nào??" Joseph tức giận, véo tai cậu.

"Auu!! Bốn giờ!! Bốn giờ!!"

"Bốn giờ!? Em bị điên hay gì? Bốn giờ sáng mò vào thư viện làm chi?"

"Có phải em muốn đâu. Tại tên thần kinh này nhắn bảo có chuyện gấp quan trọng, bảo em đến đây nên em mới nể tình là bạn lâu năm nên đến xem nó sống chết thế nào thôi." Aesop xoa một bên tai bị véo đỏ ửng, ánh mắt nhìn về phía ghế bên cạnh.

Joseph nhướng mày nhìn rồi di chuyển lại gần. Một cậu thanh niên xêm xêm tuổi Aesop, một bên nửa mặt có một vết bớt, đang say xưa ôm tờ tuần san đá quý mà nằm trên hai cái ghế, ngủ.

"Dậy mày!" Aesop đưa chân gạt ghế.

"Cái đậu m*?!? Sáng sớm thiếu hơi thằng bồ nhà mày nên qua chà đạp tao hả mày?!" Norton cồm ngồi dậy, cáu gắt nói.

"Norton Campbell, cậu chán sống?" Joseph đứng lù lù sau lưng hắn, phân phát khí lạnh.

"Hí! Đàn anh Desaulnier!! Sao anh lại ở đây?!"

"Tại sao tôi lại không được ở đây? Cậu Campbell nói tôi nghe thử xem, tôi xin cung kính lắng nghe lời cậu!" Joseph cơ hồ như nghiến răng ken két. Norton nuốt nước bọt, này là ghi thù vì hắn kéo tình nhân nhỏ nhà anh ta đi mất tăm mất tích à??

"Hey hey, các người lịch sự chút đi, đây là thư viện đấy." Một thanh niên với mai tóc đen ngắn và đôi mắt vàng sắc bén, vẻ mặt ngả ngớn dựa vào một kệ sách.

"Anh nghĩ tiếng mình nhỏ hơn ai hả Jack?" Norton tức giận ném cuốn từ điển Anh - Trung.

"Uầy!! Norton, em nỡ lòng nào làm vậy với tôi!"

"Hừ!" Norton không nói gì, chỉ nhe răng trợn mắt, lườm nguýt gã rồi quay mặt đi.

"Ý tứ chút đi cặp chim cu." Thiếu niên với mái tóc nâu, đeo một cặp kính râm đen, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Ai là cặp chim cu với tên củ cải này chứ?!?" Norton đầy hậm hực.

"Là cậu đó cậu Norton Campbell~"

"Eli Clark!"

"Ha ha!!"

Năm người ngồi xuống bàn dài nói chuyện rôm rả, mặc kệ quy định được khắc bằng chữ in hoa, khổ chữ bảy mươi hai, treo giữa thư viện "Không được làm ồn".

"Cậu đi một mình? Tên bạn trai cậu đâu rồi?" Aesop bâng quơ hỏi.

"Naib ấy hả? Anh ấy đi mua cà phê rồi." Eli chống cằm, tay lật lật mấy trang sách của cuốn Thiên văn học.

"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Thằng này chết chắc cầu cơ linh à." Joseph ngả người dựa lưng vào ghế, mặt hất hất về phía cửa lớn thư viện.

Thiếu niên với mái tóc nâu dài được buộc lại bằng một sợ dây chun đen, đôi mắt xanh lá híp lại, thu hết thân ảnh của Eli vào tầm mắt.

"Của em." Naib đặt ly Starbuck lên bàn, đặt một nụ hôn lên má Eli.

"Cảm ơn anh."

"Ù ôi ở đây còn người đấy!"

"Câm mồm đi đầu củ cải!" Naib phóng ánh nhìn sắc lẹm về phía Jack. Jack hất cái mặt lên đầy thach thức. Mày dám làm gì anh? Đánh nhau không thằng lùn?

"Mà mắc cái gì mà cả hội tụ tập ở đây cả vậy?" Norton chống cằm hỏi. Cả hội này toàn thành phần "super brain", ghét nhất là đi học, kỳ thị nhất là sách. Nói sao nhỉ? Họ cho rằng mấy thứ mình này họ không cần phải học lại lần nữa đâu. Nên chuyện mà tụ tập trong cái chốn thanh tĩnh dành cho việc học, ngập tràn toàn sách này, nó cứ hư cmn cấu thế nào ấy.

"Mike nhắn bọn em tới. Thằng bé bảo có thứ hay ho." Eli đưa tin nhắn trong điện thoại cho cả hội xem. Jack cùng Joseph cũng có tin nhắn ấy, chỉ có điều của Joseph còn có tin mật báo Norton với Aesop.

Á à! Thì ra thằng nhóc này bán anh em!! Địu mé!!

"Mọi người đến đủ rồi hả?" Mái tóc vàng bù xù của Mike lấp ló sau mấy kệ sách cùng nụ cười năng động trên môi.

"Rồi mày bán anh bán em, giật đầu cả bọn sáng sớm đến nơi này làm giề?" Naib hỏi.

"Hì hì, em gọi mọi người đến đây để nghe kể chuyện cổ tích á!"

"..."...cả hội nhẹ nhàng đẩy ghế ra, nhấc mông lên..

"Khoan khoan!! Mọi người cứ bình tĩnh đã!! Nếu nó chỉ cả một câu chuyện cổ tích bình thường thì em kêu mọi người tới làm gì!"

"Cậu nói nhanh hộ tôi!" Joseph nhăn mày khó chịu.

Mike cười cười đặt một cuốn sách dày trông có vẻ cũ kỹ xuống bàn. Bìa sách là da nâu sờn cũ, ghi mấy chữ nghuệch ngoạc bằng mực.

"Once upon a time? Ngoại trừ tên nghe có vẻ lạ, còn có vẻ cổ thì cuốn sách này còn gì đặc sắc?" Aesop nhướng mày.

"Em tìm thấy nó trong nằm ở đáy thùng sách từ thiện gửi cho thư viện. Nhưng nó nào chỉ có thế!" Mike tinh nghịch nói. Mấy ngón tay nhanh nhẹn lật bìa sách ra, bên trong là một trang giấy hơi vàng, có vài dòng chữ nắn nót, trông ra nét là cố gắng lắm mới viết được.

Cuốn sách này là bản chép tay của tôi về một câu chuyện cổ tích có thực.

Bạn đã từng nghe về một ngôi làng chài nhỏ ven hồ, quanh năm luôn được sương mù bao phủ, lẩn tránh người ngoài?

                                                                        -Exorcist-

"Chuyện cổ tích có thực? Hít hơi nhiều mai thúy rồi đấy." Jack nhếch miệng cười khinh. Câu trước vả câu sau, tên viết sách này cũng ít có điên.

"Anh có thể nghĩ vậy. Nhưng Aesop à, anh biết cái tên Exorcist này chứ?" Mike nhìn Aesop trầm tư.

Aesop ngả người ra sau, mười ngón tay đan lại đặt lên bụng, trông cứ như người chết đã an nghỉ. Cậu giữ nguyên tư thế đấy một hồi lâu rồi kéo cổ áo lên qua mũi, khẽ thở hắt ra một hơi nặng nề. Cả hội đều hướng về ánh mắt về phía cậu, mong chờ câu trả lời.

"Đéo."

"...."

"Ờm...vậy được rồi. Chúng ta sang trang tiếp theo--" Bàn tay của Mike vừa chạm tới trang kế tiếp định lật qua thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Cuốn sách ngáo ngơ này, nhất định phải đọc tiếp?" Norton hỏi.

"Khá là chắc kèo đấy."

Trang sách kế tiếp được mở ra, dòng đầu tiên được Mike đọc lên một cách rành mạch rõ ràng.

"Once upon a time...."

___________________________________________________

Rồi lại hố =))) rồi lại không lấp =))) thói quen định kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro