2.5
"Bonjour, mon amour~"
Thứ thanh âm mê luyến trái tim này vang lên cũng là lúc thế giới xung quanh Aesop bắt đầu vụn vỡ. Từng mảng từng mảng rơi ra rồi tan biến vào khoảng không vô tận.
Những đường nét trên khuôn mặt nam nhân kia Aesop vẫn còn chưa kịp nhìn rõ, cậu luyến tiếc đưa tay như muốn chạm vào thứ tác phẩm nghệ thuật ấy một lần cho biết cảm giác. Nhưng rồi những thanh âm hỗn tạp ập đến hai bên màng nhĩ cậu, xáo động não bộ Aesop. Những thứ âm thanh kéo về trước mắt Aesop những hình ảnh lạ lùng...
"Tặng ngài."
"Hoa hồng vàng? Tặng ta?"
"Ừm. Tất cả đều là của ngài."
"Hừm...ta có thể không lấy không?"
"N-Ngài không thích nó...?"
"Không ta rất thích. Chỉ là ta bây giờ không muốn nó."
"Liệu tôi có thể may mắn có được vinh hạnh biết ngài Joseph mong muốn điều gì bây giờ không?"
"Hừm...cậu thì sao? Hoa thì ta không cần nhưng cậu thì ta cần."
.
"Aesop...."
"Sẽ không sao đâu Joseph, mọi thứ rồi sẽ qua thôi."
.
"Ba quy tắc thép của trang viên Oletus.."
"Một, đã bước vào trang viên đồng nghĩ với trò chơi đã bắt đầu.
Hai, chỉ có thể rời khỏi trang viên nếu ngươi là người duy nhất chiến thắng.
Ba, kẻ nào chống cự không tham gia sẽ bị trừng trị thích đáng."
.
"Chạy đi Aesop!!"
"Không!! Chết tiệt Norton nắm chặt lấy tay tôi!!"
"Không thể rồi. Aesop, nhắn với Jack là đừng chờ tôi về ăn tối nhé."
"Con mẹ nó có ngon thì cậu tự đi mà nói!!"
"Tôi đi trước một bước, một bước thật dài...."
"Norton!!!"
.
"Aesop...mau chạy đi..."
.
"Rồi tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ..."
.
"Aesop! Mau tỉnh dậy!! Vera chị đi kiếm xô nước lại đây!!"
"Chú em tính tạt cho cậu ta tỉnh?"
"Tạt gì tầm này! Nhận đầu nó xuống nước cho bõ tức thôi."
"Tôi bứt lông cậu bây giờ!!" Aesop tức tối ngồi bật dậy ngay lập tức nhưng rồi nhận lại thứ ập đến là cơn đau âm ĩ từ vùng đầu.
"Đấy, bảo tỉnh mà không tin." Eli bĩu môi nói.
"Nhưng nếu Aesop không tỉnh thì chú em tính nhận nước cậu ta thật đi?" Vera đứng chống nhướn mày nói.
"..." đây là Eli - huýt sáo quay đi đánh trống lảng - Clark.
"..." đây là Aesop - tức mất màu - Carl
Ráng gượng đứng dậy, Aesop cảm thấy lòng bàn tay nhói lên. Cuối đầu xuống nhìn, bàn tay năm ngón đầm đìa máu dọa Vera ngất ngay tại chỗ.
"...." Eli bụm miệng quay đi nôn. Mắc chứng sợ máu không có tội, tội là của thằng để cho mình thấy máu. Còn vì sao nó đổ máu là chuyện của nó chứ liên quan quái gì đến mình?
"Một mảnh gương vỡ..?" Aesop mặt không cảm xúc kéo thứ đâm sau trong từng thớ thịt đang rỉ máu kia ra. Mảnh gương ướt đẫm máu soi rọi khuôn mặt Aesop tỏ ra thứ cảm giác yêu dị khó tả.
Nếu đã là mảnh gương vỡ thì Aesop không khỏi nhớ đến tấm ma kính Erised - có - vẻ - là - hàng vừa lừa đảo vừa mê tín dị đoan của Eli. Ngẩng đầu lên, tấm kính lừa đảo đã vỡ nát thành trăm mảnh.
"Tấm gương làm sao bể mất rồi?" Aesop nhướn mày nhìn Eli đang nôn thốc nôn tháo đằng kia
"Đừng nhìn tôi Gèrye. Cậu vừa ngất không lâu thì tấm gương bỗng nhiên nứt ra rồi vỡ vụn." Eli yếu nhớt dựa tườngờng nói, mặt xanh lè.
"Ôi chuyện gì thế này?" âm thanh của một người phụ nữ vang lên, quay lại nhìn thì chính là Ann. Bà đi lại chỗ tấm gương nhặt những mảnh vỡ lên rồi nhìn về phía Aesop.
"Tôi rất xin lỗi thưa sơ, tôi không biết vì sao nó lại vỡ. Có thể so hai người này ẩu đả làm vỡ tấm gương chứ tôi nào có biết gì đâu. Lúc đó tôi đang ngất, là đang ngất đó!" Aesop mặt không biến sắc chỉ tay về phía Eli - còn đang nôn - Clark và Vera - còn đang ngất - Nair.
"Không có gì đâu chỉ là tôi không nghĩ Erised lại phản ứng thế này. Cậu đã soi bóng trong nó, phải không cậu Carl?"
"Vâng.."
"Và có vẻ máu cậu đã thấm vào một phần tấm gương." Ann nhìn mảnh gương - có vẻ là con dính tí máu và thịt - trong tay Aesop.
"Mà cậu ta mặt không biến sắc rút mảnh vỡ đâm trong tay ra!! Masochist à?!" Eli gào lên. Cái tay cái tay!! Túm máu lại hộ tôi!!!
"Cậu Carl, cậu thử soi mình trong mảnh gương cậu đang cầm xem?" Ann đề nghị.
Aesop giơ mảnh gương ra trước mặt, cố nhìn ra hình ảnh mình trong tấm gương nhưng thứ cậu nhìn thấy lại không phải ảnh phản chiếu của mình mà lại là một thân ảnh khác. Nam nhân tóc trắng đồng tử xanh như ngọc, trên người là Tây phục của quý tộc Pháp thời xưa. Aesop nhận ra đây là nam nhân trong giấc mơ lúc cậu ngất kia, hình như tên Joseph..?
Nam nhân trong tấm gương khẽ nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười vô cùng hòa ái nhưng rồi bỗng nhưng từ hai hốc mắt chảy ra huyết lệ, thấm đẫm cả khuôn mặt trắng sứ của nam nhân dọa Aesop giật mình buông tay thả mảnh gương rơi xuống đất. Đôi mắt mang sắc xanh ngọc giờ đây đen ngòm như vực thẳm vô tận, hốc mắt trái nứt ra lan dần ra gần nửa khuôn mặt, cả thế giới lẫn nam nhân giờ đây chỉ khoác lên mình hai sắc màu đơn điệu là xám đen, nụ cười trên môi nam nhân dần tắt lịm.
"Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn ở trong tim. Cậu Carl tôi không biết cậu nhìn thấy gì trong mảnh gương này nhưng nó phản chiếu điều mong muốn nhất trong tim cậu."
"Vậy....vậy nếu tôi nhìn thấy một người?" Aesop hoang mang mong tìm được câu trả lời nơi Ann.
"Vậy đó có nghĩa là người cậu yêu quý nhất."
"...Mảnh gương..." Aesop ngần ngừ đưa mảnh gương cho Ann nhưng Ann chỉ lắc đầu đẩy mảnh gương về phía cậu.
"Cậu giữ lấy mà dùng. Lần cuối cùng trong đời làm gương của Erised đã soi cho cậu rồi vỡ nát nghĩa là hành trình của nó đã đến lúc kết thúc. Cứ xem như mảnh gương này là quà báo đáp của nó vì cậu đã giải thoát cho nó đi." Ann từ tốn nói, Aesop nhìn chằm chằm mảnh gương trong tay đang không ngừng chiếu đi chiếu lại quá trình biến thân từ mĩ nam ôn thuận như ngọc thành lãnh đạm mĩ nam của nam nhân mà có vô thức miết tay đầy lưu luyến trên khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc ấy.
___________________________________
Đăng trễ, sorry nha các bác :")) tối hôm qua tôi ngủ quên, sáng sớm thì học online nên giờ mới đăng.
Chap này....nhạt. Tôi cảm thấy nó nhạt và chưa đủ hay :"))) lần sau sẽ cố gắng hơn :"))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro