3.1
Khép cuốn truyện cũ lại, Aesop mệt mỏi ngã lưng xuống mặt nệm êm ái. Cuốn truyện không thể tính là ly kỳ được viết theo dạng hồi kí này không rõ vì sao lại thu hút cậu.
"Em lại vừa đọc cuốn truyện đấy à?" Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước nóng. Joseph dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng của mình, nghiêng người hôn lên trán người yêu nhỏ tuổi.
"Ừm. Thật ra thứ này đem biên lại không chừng lại ra một tác phẩm tiểu thuyết hay đấy chứ." Aesop kéo Joseph lăn thành một đoàn với mình trên giường, tham lam dụi vào hõm cổ anh để hít lấy hít để, như một con nghiện thuốc lâu năm.
"Em thật là. Đừng có đọc mấy thứ linh tinh này nữa, lo mà đọc sách chuyên ngành đi. Thứ đấy có mà biên thành tiểu thuyết thì cũng không tới lượt em quan tâm đâu."
"Sách á? Chán lắm nên thôi mình bỏ qua đi nha anh."
"Em đừng có mà ngang ngược!!"
Aesop trái lại không tức giận hay chán ghét vì bị Joseph mắng, ngược lại còn vô cùng vô liêm sĩ, lợi dụng góc nhìn đẹp trai mà nhếch môi cười nói:
"Em ngang ngược đó rồi sao? Anh làm gì em nào?"
Joseph lúc này mới ngớ người ra. Ừ cũng đúng, Aesop ngang ngược thì anh làm quái gì được cậu? Làm gì thì làm không chừng còn bị đảo chủ thành khách mà ăn đủ...
Aesop thấy Joseph ngẩn người liền tưởng anh giận mình rồi, vội vàng muốn nói "Xin lỗi em chỉ đùa thôi, anh đừng giận." nhưng Joseph lại nhanh và cao tay hơn cậu một bước.
Joseph chống cằm mỉm cười nhìn Aesop, hai con ngươi màu ngọc lục xinh đẹp ánh lên đầy vẻ cưng chiều:
"A đúng, anh không thể làm gì em. Thế đã vậy thì anh cùng em ngang ngược."
"..." Aesop câm lặng. So về tình trường, Joseph chắc chắn luôn cao hơn cậu một bậc. Tình thánh vạn người mê nó phải ở cái tầm khác cơ...
Ngay trước khi Aesop kịp dùng hành động để đáp lại "lời gọi mời" của Joseph thì chuông điện thoại reo lên, cắt ngang bầu không khí.
Hồi chuông thứ nhất...
"Em không tính nghe à Aesop?"
"Kệ đi quan tâm làm gì anh. Mình hãy cứ làm việc nên làm trước đã--"
Hồi chuông thứ hai...
"Vẫn chưa ngắt máy, chắc là chuyện quan trọng đấy."
"Còn việc quái gì quan trọng hơn làm anh vào giờ này?!"
Hồi chuông thứ ba...
"Thì thôi em cứ bắt máy xem là ai đi." Joseph an ủi người yêu nhỏ tuổi đang xù lông tức giận. Aesop lẩm bẩm mắng một tiếng "Chết tiệt" rồi bắt máy mở loa ngoài.
Từ đầu dây bên kia chỉ nghe thấy âm thanh rè rè, có thể là đường truyền không tốt lắm. Xen lẫn vào đó còn là tiếng thở hắt ra đầy nặng nhọc và khó khăn.
"Norton mày lên cơn gì đấy?" Aesop khó chịu hỏi.
"Mày đang mở loa ngoài, còn để đến hồi chuông reo thứ ba mới nghe, tao dám lấy cái liêm sĩ chẳng có bao nhiêu của tao cam đoan rằng đàn anh Desaulnier đang ở bên cạnh mày." Norton ở đầu dây bên kia có chút khó khăn nói, giống như đang thở không được đều vậy.
"Ủa rồi mày gọi tao chỉ để làm một pha suy luận đi vào lòng đất thế thôi à? Tính chứng tỏ với bồ mà hết kĩ năng để bày nên phá chuyện tốt của tao?"
"Tao đâu có điên. Khụ khụ...gọi mày đến hốt tao thôi.."
"Hả?! Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ nhaaa!! Nói cho rõ không tao cúp máy à."
"Ê đm có gì mình từ từ nói. Đàn anh Desaulnier, phiền anh cản con cún xám nhà anh lại hộ em, nó điên lên, nó nhai cái điện thoại thì chết em mất!"
"Pha xử lí này của chú em vừa cồng kềnh vừa đi vào lòng đất." Joseph ngồi yên lặng kế bên nãy giờ lên tiếng.
"Anh khỏi lo, mai em cho nó vào lòng đất luôn." Aesop cam đoan.
"Trật cổ tay trái, rạn xương cánh tay phải, hình như gãy hai ba cái xương sườn, chân bị tủ ngã đè." Norton bỗng nhiên nói một câu dài khó hiểu. Joseph chỉ nhíu mày khi nghe rồi nhìn sang Aesop, lúc này anh thấy sắc mặt Aesop không tốt chút nào, lại còn đứng dậy vội vàng khoác áo choàng khăn, bộ dạng chính là muốn đi ra ngoài.
"Mày đang ở đâu?" Aesop hỏi.
"Nhà tao. Mày với đàn anh Desaulnier có tới thì mặc ấm vào, nhà tao giờ nó mát phải biết--"
Ngay lúc này, điện thoại bị ngắt ngang.
Aesop vội vàng cầm điện thoại lên gọi lại vào số máy của Norton nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, đáp lại bên đây chỉ là tiếng 'tút tút' trong vô vọng. Joseph thấy Aesop vội vàng thế cũng nhanh chóng thay đồ đuổi theo người yêu.
"Em nói xem rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Joseph cảm thấy cả thế giới đều biết chuyện còn anh thì không, rất khó chịu.
"Thằng Norton, nó có thể tiện mồm nói phét hôm nay siêu thị giảm giá 90% ở hàng hải sản, tùy tiện bảo một người rằng bạn gái anh ta cắm sừng anh ta nhưng duy nhất có một thứ thằng mập địt đó không bao giờ nói dối, là về tình trạng cơ thể nó." Aesop cắm chìa khóa vội vàng phóng xe trên đường, gấp gáp giải thích.
"Anh thấy vết bớt trên mặt nó chứ? Đó là sẹo bỏng đấy. Từ nhỏ khoảng tầm bốn năm tuôit gì đó đã bị em không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó nhìn nó hình như em ngất truyền hẳn một chai nước biển. Cũng may là không tới nổi hủy dung nên giờ nhìn nó cũng ra vẻ ngầu lòi phết. Sau cái vụ bỏng đấy nó quan tâm đến sức khỏe bản thân lắm vì nằm viện tốn cả mớ tiền, nó không dám làm bừa sợ tiền mẹ đẻ tiền con."
"Mà anh cũng biết đó, cái thằng ôm tạp chí đá quý để xem cả ngày, ôm tình hình chứng kháon để ngủ như nó chính là loại tham tiền keo kiệt."
Joseph nhìn Aesop vừa kể vừa sĩ vả bạn thân mà nói không nên lời. Mà anh cũng chẳng thấy điều liên quan mấy trong lời Aesop kể. Này là qua loa cho có với anh đấy à?
"À nói chung nó cũng tham sống sợ chết. Hồi bị phỏng em còn tưởng lần cuối gặp nó là ở nhà xác cơ, ai ngờ là ở ICU (Phòng chăm sóc đặc biệt)."
Con xe SUV màu đen thắng cái két ngay trước cửa một căn nhà hai tầng nhỏ, Aesop xuống xe động tác vô cùng quen mà lật tấm thảm trước của nhà lên rồi lột một mảng ở mặt dưới tấm thảm, lấy chìa khóa nhà mở cửa đi vào.
Joseph: ....
Vội vàng đuổi theo vào bên trong, thiết kế nội thất đơn giản rẻ tiền mà vẫn mang cái chất sang trọng đặc thù giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Một mảng tường nhà không hiểu làm kiểu quái gì mà sập một lỗ thật to, gió lạnh cứ thế theo hướng này lùa vào lạnh tê tái.
Aesop tinh mắt tìm thấy Norton đang vùi thân trong đống đổ nát cách đó không xa. Nửa thân dưới bị tủ sách và đống gạch đá vụn đè, nửa thân trên là nằm ngay đơ, điện thoại sập nguồn vẫn được Norton siết chặt trong tay như bè cứu sinh.
"Norton!! Norton, dậy!! Mở mắt ra Norton!!" Joseph thấy Norton không nhíu mày lấy một cái dẫu anh và Aesop gây không ít tiếng ồn khi tiến vào liền vội vàng lây người tỉnh nhưng Norton tựa hồ như không nghe thấy lời anh.
Cậu ta cứ nằm yên ở đây như một xác chết, hai mắt nhắm nghiền, giống như không bao giờ mở ra nữa...
_____________________________________
Uầy đúng là viết trên điện thoại nó sướng tay zl =))))
Chương trước có bạn bảo sao nghiêm túc dữ vậy thì thứ nhất là do tôi viết trên Laptop nên hơi căng thẳng, phần còn lại...
Hey hey hey!! Identity V là game kinh dị mà =))) phải nghiêm túc chớ =)))
Mà có ai đoán được chuyện gì đã xảy ra với Norton không? Người nào đoán được tôi viết một cái đoản về một cp trong Iden mà người đó yêu cầu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro