3.2
"Norton!! Norton!! Aesop em mau lại nhìn xem!!" Joseph vội vàng kêu Aesop đang đứng ngay người ra đó. Aesop chẳng buồn liếc mắt nhìn Norton lấy một lần, giơ chân đá vào mặt Norton một cước.
"Nó chết trôi rồi kệ đi anh. Mình tranh thủ lấy hết đồ có giá trị rồi chuồn." Aesop nói là làm, nhanh tay lục trong mấy góc kẹt, chậu cây, vậy mà thật sự moi ra một mớ bịch ni lông có đựng tiền. Norton đang bất tỉnh lúc này liền bật dậy gào lên:
"Tổ cha mày chứ đồng tiền xương máu của tao mà mày cũng dám lấy! Chán sống hả?!"
"..." Joseph đang tính gọi 120* liền bỏ điện thoại xuống.
"Tỉnh rồi à? Mày có năm phút để giải thích về cái mớ hỗn loạn này."
"Ê mày còn tình người không Aesop? Mày thấy tao nằm kẹt cứng ngắc ở đây không vậy? Không thể kéo tao ra rồi mình hẳn nói chuyện sao?"
"Mày có cái tủ đẩy không nổi?"
"Xin lỗi, nguồn tài nguyên quý giá này của nhân loại quá nặng rồi, tao đẩy không nổi." Norton chỉ xuống mấy cuốn sách vừa dày vừa nặng, xem chừng gần ngàn trang hơn trên tủ.
"Tại sao tao phải giúp mày?"
"Làm người ai làm thế, phải không?"
"Không làm thế sao gọi là người?"
"..." Norton rơi vào trầm tư...
"Vẫn là đẩy cái tủ ra trước đi. Aesop, phụ anh một tay." Joseph xắn tay áo lên đi tiên phong, đẩy cái tủ sách gỗ nặng nề. Aesop thấy vậy liền như con cún theo đuôi chủ, lạch bạch chạy tới phụ.
"..." tình nghĩa anh em chắc có bền lâu?
Tủ sách được đẩy sang một bên, hai chân Norton lộ ra phía dưới, động một chút, Norton quay sang vô cùng thẳng thừng nói: "Gãy chân. Hai chân."
"..." Joseph không muốn hiểu.
Dìu Norton ngồi lên chiếc ghế sopha còn may mắn là sạch sẽ, Joseph nhấn điện thoại gọi 120 đến hốt người đi. Trong lúc chờ xe cứu thương tới, Aesop liền tranh thủ tra khảo.
"Nhà mày bị mafia tập kích à?" Aesop nhướn mày hỏi.
"Mày hít quá nhiều Joseph nên ngáo à?"
"Chứ cái đống tan hoang này và cặp chân gãy của mày là do cái quái gì làm? Động đất hay gì?"
"Chuyện này kể ra dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn nên thôi trước khi kể thì đàn anh Desaulnier có thể gọi một cuộc gọi đến Jack không?" Norton nói. Joseph nhướn mày bày tỏ ý "ý cậu là gì?" nhưng vẫn bấm phím gọi. Chỉ chẳng qua đáp lại họ không phải chất giọng mang chất Anh của Jack mà là tiếng tút tút của điện thoại và giọng nói lạnh băng thu đi thu lại của tổng đài.
Norton trầm mặc nhìn cuộc gọi không hồi đáp rồi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi và nặng nhọc.
"Khi nãy Jack cùng tao về nhà. Ổng bảo cho ổng mượn cái laptop làm gì đấy nên tao cho mượn rồi xuống bếp kiếm gì lấp bụng đỡ cho cả hai. Ai ngờ đâu vừa mới cầm ổ bánh mì đi lên thì chẳng thấy thằng cha Jack đâu, laptop cứ để chỏng chơ ở đấy."
"Ban đầu tao còn tưởng ổng gấp vụ gì nên về nên éo ý kiến lắm. Đang tính ngó xuống cái laptop coi ổng xem cái gì, phải pỏn không để tao còn đem cà khịa thì tự nhiên lưng bị cái gì đó lành lạnh đập trúng, tao bị tát văng dính lên tường, tủ đè què chân."
"Mà mày biết khi tao ngước lên tao đã nhìn thấy gì không?" Norton dùng giọng điệu thần bí, nhìn Aesop. Aesop nhìn sang Joseph một cái rồi lại nhìn thằng bạn, trầm tư không nói.
"Tao thấy Jack đứng đó, đầu tóc bù xù, quần áo hỗn loạn. Đê ma ma ổng còn đeo một cái mặt nạ trắng nữa, quan trọng là tay trái ổng còn lòi đâu ra một bộ vuốt sắc!! Ghê chưa!"
"Nhóc đang kể truyện kinh dị đêm khuyên đấy à? Nếu vậy thì thất bại phết đấy vì chuyện chẳng kinh dị tẹo nào." Joseph bình thản bấm lướt điện thoại chơi pikachu.
"Em nói thật mà đàn anh! Anh thấy cái mamgr tường gió đang ùa vào đang kia không? Jack đập sập mảng tường đó bằng mớ vuốt rồi biến mất tiêu trong sương mù đó!!"
"Vớ vẩn. Làm quái gì có chuyện người bình thường đập sập được một vách tường dày?" Joseph nhướn mày.
"Thế thì dễ hiểu thôi mà. Một là Jack không phải người, hai là tường nhà mày mỏng." Aesop vỗ vai Norton.
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Nhóc nói Jack có mượn laptop nhóc nhỉ? Đưa anh em nào." Joseph đưa tay ra, chờ laptop đến. Không sai biệt lắm vài phút sau Aesop liền tìm thấy cái laptop hơi hơi xấu số, đặt lên tay Joseph.
"Để xem thằng Jack nó đã search cái gì nào. Pỏn thì nhóc có cái để đem cà khịa nó rồi đấy, còn nếu không phải..." Joseph mở máy, laptop chống đối hiện lên một đống dữ liệu trong phạm trù tin học thông tin mà người thường đọc không hiểu. Joseph lại không bị vướng mắc gì, thuần thục nhập một mớ phím, bàn tay mười ngón tung bay. Khoảng chừng năm phút sau, laptop khuất phục mở lên giao diện thường nhật.
"...Aesop này...đàn anh học nhiếp ảnh mà nhỉ?" Đối với thao tác sặc mùi sinh viên IT khoa lập trình này, Norton không khỏi nghi ngờ Joseph khai báo gian dối ngành học với bọn họ.
"Không đm thật sự la anh ấy học nhiếp ảnh mà...." ôi đừng hỏi, chính Aesop cũng hoài nghi bạn trai mình có phải lừa mình đi học IT không...
Joseph là một người nhạy cảm, hắn thừa biết hai người kia đang nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt dò xét. Hắn cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ chèm chẹp miệng nói:
"Thường thức, thường thức thôi mà."
"..." Norton và Aesop nghi ngờ bản thân là kẻ ngu.
Hoặc là họ quá ngu để biết được cái loại 'thường thức' này, hoặc là 'thường thức' của Joseph nó là ở một cái tầm khác so với thường thức dạng như ăn chín uống sôi của hai người.
"Xe cứu thương cũng sắp tới rồi, nhóc lát nữa ngoan ngoãn đừng nháo, có tin gì của Jack anh sẽ nhờ Aesop báo cho."
"Tại sao là em chứ?" Aesop nhăn mày khó hiểu. Joseph lườm nguýt một cái, Aesop liền rúm lại, gật đầy dạ vâng.
"...liêm sĩ mày nó bé chừng này nè..." Norton chỉ đầu móng tay mình.
"Bậy, làm gì nhiều thế. Chừng này cơ." Joseph chỉ xuống hạt bụi nhỏ nhoi trên bàn phím.
"..." Aesop - rơi vào trầm tư - Carl không hiểu vì sao hôm nay bị người yêu không tiếc cơ hội chà đạp.
______________________________________________
Sáng hôm nay học onl xong đặt lưng nằm xuống tôi mới nhớ ra hình như mình quên cái gì =)))
Ô đù =))) chủ nhật hôm qua quên đăng chap.
Hôm qua chuyển nhà xong tôi phởn zl =)) nằm trên sopha với giường mà nhún =))) còn mở dàn loa mới toanh nghe nhạc coi phim =)))
Thế nên chìm vào trong hoan lạc, tôi quên mất mọe phải viết chap đăng =))) so sorry =)))))
120: số khẩn cấp gọi Cấp cứu Y tế của Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro