4.2
"Không cho anh đi!!"
"Ơ ngươi hay nhỉ? Ta đi đâu mà ngươi cũng muốn xen vào?!"
"Ơ anh hay nhỉ? Nếu không phải tôi nhận việc vào thân thì đi xen vào việc anh đi đâu làm quái gì?!"
"Vậy thì đừng có nhận!! Trả việc đi!!"
"Dùng hết tiền đặt cọc rồi, không có tiền hoàn trả!!"
Tình hình hiện tại là trước cửa biệt thự của Jack có hai con người đang giằng co phản kháng. Một muốn đi ra ngoài, một thì lại không muốn cho đi ra ngoài. Mà hai người đứng cãi cọ trước cửa không ai khác ngoài Aesop và Joseph.
"Ta không cần biết cũng không muốn biết!! Thả ta ra!!" Joseph một tay níu lấy cột tường, tay còn lại cố vùng ra khỏi sự kiềm kẹp của Aesop.
"Anh muốn đi? Được." Aesop bỗng dưng buông tay, hại Joseph mất đà suýt ngã sấp về phía trước.
"Sao tự nhiên ngươi lại chuyển tính? Thôi mà kệ, ta đi trước." Joseph bĩu môi quay lưng bỏ đi thì bị Aesop nắm cổ áo kéo lại.
"Ai cho anh đi?" Aesop nhướn mày.
"Ơ ngươi lươn lẹo vừa thôi!!"
"Tôi nói tôi cho anh đi. Đâu có nói là cho anh đi một mình?"
.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!" Joseph vừa đi vừa nhìn chằm chằm lầm bầm rủa. Anh chính là không ngờ tới việc Aesop sẽ theo mình đi ra ngoài, càng không nghĩ tới là lấy loại bộ dạng này đi ra ngoài!!
"Cậu chủ à, nhìn đường một chút." Aesop vươn tay kéo cằm Joseph lên nhìn thẳng về phía trước.
Tình huống hiện tại chính là Aesop đáp ứng cho Joseph "xổng chuồng" nhưng phải có "người giám thị" đi theo là cậu. Aesop ngắm nghía Lies trên người Joseph rồi chẹp miệng, bảo anh chờ rồi đi đâu đó, lát sau quay lại liền tự xưng là quản gia của Joseph, cùng song hành ra đường.
"Ta cắn ngươi á!" Joseph nhe răng.
"Cắn đi. Thách anh đấy!" Aesop cũng rất vui vẻ mà đưa tay ra.
Joseph nhướn mày nhìn đôi găng tay trắng thoang thoảng mùi formalin, rồi nhìn nụ cười dần có xu hướng chuyển sang nhìn vô cùng gợi đòn kia.
"Cắn, cắn đi! Cắn cho tôi xem!" Aesop cười gian. Có ngon thì cắn, tôi cho anh no hóa chất!!
"Cắn thì cắn!! Sợ ngươi chắc!!" Joseph bị kích liền chơi dại, kéo cổ áo Aesop xuống, cắn một ngụm lên cổ.
"A đau!" Aesop ôm phần cổ rướm máu. Đầu ngón tay di nhẹ trên vết cắn, không có lỗ, vẫn là còn biết kiềm chế lắm nhưng vẫn là rỉ máu rồi.
"Vị không tồi." Joseph liếm môi, trên khóe môi còn dính chút máu nhìn yêu dị lạ thường. Aesop nhướn mày đưa tay lau vết máu bên khóe môi Joseph, rồi đưa lên bên miệng liếm.
"Hừm, thì ra tôi ngon phết." Aesop cười cười.
"..." đỡ không được, cỡ này thì đỡ không nổi nữa rồi.
"Tôi tự hỏi không biết anh có vị thế nào." Câu hỏi không hề mang tính chất hỏi, Aesop nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của Jospeh, liếm qua răng nanh, ánh mắt thể hiện đầy đủ ý "tôi muốn thử một miếng"!
"Xùy xùy cút!!" Joseph xua tay.
"Joseph!!!" Từ xa xa xa xa thiệt là xa, một bóng người lao lại chỗ hai người - cụ thể là chỗ Joseph bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhào lên ôm Joseph.
Aesop không khỏi bĩu môi thầm than thể chất trời phú của Huyết tộc thật khiến người khác phải ganh tị.
Nhìn thật kĩ lại mới nhận ra người vừa bám đu lên người Joseph là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ánh, nước da trắng bệch cùng hàm răng nanh đặc trưng của Huyết tộc.
"Cuối cùng anh cũng trở lại tìm em rồi Joseph!!" Cô gái vui vẻ bám lấy cánh tay Joseph, lắc qua lắc lại. Aesop nhướn mày, nợ phong lưu?
"Ngươi là ai vậy?" Joseph không chút ngần ngại thụi thẳng một dao vào trái tim thiếu nữ.
"Là em đây mà Joseph!! Là Lydia đây a!!" Cô gái ôm ngực nói.
"Lydia..? Lydia là ai cơ?" Joseph sờ cằm rồi quay sang hỏi Aesop. Dù gì thì cũng không nhớ cái cục phiền phức này là ai, thôi thì cứ đẩy cho cậu ta đi.
Aesop nhướn mày nhìn anh. Joseph trừng mắt nhìn lại.
"Tôi chỉ mới vừa hầu cận bên cậu chủ thôi. Nợ phong lưu nợ đào hoa rồi quất ngựa truy phong gì đó của cậu chủ, tôi sao có thể biết được. Chỉ đành phiền cậu vận dụng bộ não trông thì to mà teo không ít của mình để nhớ lại thôi." Aesop nhàn nhạt nói, còn sẵn tiện chửi xéo một câu.
"Ngươi chỉ là một tên gia nhân Nhân tộc trong nhà mà dám ăn nói với anh ấy thế hả?! Để bổn tiểu thư dạy dỗ lại ngươi, để ngươi biết đâu là tôn đâu là ti!!" Lydia hung dữ nhào lên, muốn một trảo cào nát bấy mặt Aesop thì cánh tay liền bị giữ chặt lại, lực đạo mạnh đến nỗi cô nàng cảm giác được xương cổ tay mình kêu răng rắc.
"Ta cũng không phải là vô hình, ngươi cũng đừng xem ta là người vô hình chứ a? Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ngươi nghĩ ngươi là ai?" Joseph đến lười cùng thể loại này day dưa, đang nghĩ có nên rút kiếm ra xiên một phát xong chặt xác trùm bao bố phi tang hay không.
"Nhưng mà nó là chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà!! Còn em là người yêu của anh a Joseph!! Chẳng lẽ nó không có tôn ti thì em phải nhịn, không thể dạy dỗ nó?!" Lydia tức tối đấm ngực. Aesop tự hỏi với sức mạnh bẩm sinh của Huyết tộc, có khi nào cô nàng có ngày tự đấm thủng ngực mình không a?
Joseph đứng lặng nhìn Lydia, đồng tử hôi sắc lạnh lẽo sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc đỏ đặc thù của Lydia dọa cô nàng một trận ớn lạnh.
Joseph ngẫm nghĩ một chút, dù gì thì đây cũng là người mà Jack tin dùng nhờ cậy đến bảo vệ mình, cũng không thể phụ tâm ý thằng bạn, càng không thể để người ta sỉ nhục Aesop. Nghĩ là làm, Joseph mỉm cười nhìn cô.
"Tôn ti? Ngươi muốn nói chuyện tôn ti với ta? Được nha. Vậy để ta nói cho ngươi rõ." Joseph tiến đến, năm ngón tay thon gọn lạnh lẽo bóp lên cần cổ của Lydia, nhấc cô nàng bổng lên khỏi mặt đất. Lydia bắt đầu giãy dụa muốn trốn thoát, cô biết mình đã làm quá lên nhưng cô càng không nghĩ đến Joseph sẽ làm thế này với mình. Chỉ tiếc rằng tay Joseph như một cái còng kim loại rắn chắc, Lydia không cách nào giãy ra được.
"Tôn." Joseph chỉ mình và Aesop. "Ti!" Jospeh buông tay thả rơi Lydia xuống đất, lạnh lẽo nói. Lydia tham lam hít lấy ngụm khí để duy trì sự sống, rồi ngẩng đầu lên nhận để rồi nhận lấy ánh nhìn vô tình.
"Nhưng...nhưng mà anh nói anh yêu em!!" Lydia cô gắng níu kéo.
"Ha! Ta nói ta yêu ngươi, đâu có nghĩa là ta yêu mỗi mình ngươi?" Joseph nhếch môi cười.
"Anh....anh...ngày hôm trước anh còn chúc em ngủ ngon mà!!" Lydia không kiềm được nước mắt mà gào lên.
"Chúc ngủ ngon thì thế nào? Ta chúc ngươi ngủ ngon cũng không có nghĩa là ta đang ngủ một mình!" Joseph cười gian đưa tay kéo cổ áo Aesop xuống, lộ ra vết răng còn hơi rướm máu trên cổ cậu.
Lydia đờ người ra nhìn, tuyệt vọng tràn đày nơi đáy mắt.
Aesop trợn mắt thầm nghĩ thì ra Joseph cũng không đàng hoàng gì cho cam, cũng tra lắm chứ chẳng đùa.
Joseph thấy Lydia hình như vẫn còn chưa chịu từ bỏ liền chậc lưỡi, kéo hẳn Aesop xuống. Aesop ngớ người ra, cảm nhận được hai phiến môi ấm áp được bao phủ mà trở nên ấm áp.
Joseph thế mà đang hôn cậu!!!
Aesop híp mắt nhìn con người gian thương kia muốn chiếm lợi từ mình liền suy nghĩ, này gọi là mỡ dâng miệng mèo, không ăn thì là đồ ngu, nhỉ?
Nghĩ sao làm vậy, Aesop liền giành thế chủ động, tay ôm eo Joseph kéo qua, đem nụ hôn đơn giản môi chạm môi biến thành xuân sắc vô hạn.
Lydia đau khổ trợn tròn mắt rồi chạy vụt đi mất như mấy cô thiếu nữ tuổi đôi mươi thất tình.
"Ngươi điên hả?!" Joseph xô Aesop ra, ra sức chùi môi.
"Cảm ơn cậu chủ vì bữa ăn. Còn giờ thì ngoan ngoãn theo tôi về biệt thự nhà củ cải trắng thành tinh đi, vui chơi thế là đủ rồi." Aesop liếm môi nhếch mép cười, rồi dứt khoát lôi Joseph về thẳng.
_______________________________________
AAAAAAAAAAAAAAA XIN LỖI CÁC BÁC ỤvU
Đăng trễ rồi đcm tội lỗi zl ỤvU
Rắc đường cho mấy bác á :))) ăn đỡ đi nha :)))
Embalmer - skin Servant.
Đừng ai hỏi how to biến nguyên cây Exor thành Ser :))) magic đấy :)))
Lydia đáng thưn Lydia tội nghiệp Lydia ăn cẩu lương :))) ra quầy lãnh cơm và lương rồi về nhé chị :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro