4.3
Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Dù nhỏ nhưng nhờ vào mắt thẩm mĩ của chủ nhà mà căn nhà được bài trí bên ngoài rất đáng yêu.
Aesop trả tiền bước xuống xe, tiến lên gõ cửa. Lạ lùng thay, không một ai đáp lời, cũng không có tiếng bước chân ra mở cửa.
"Chị Emily?" Aesop kêu lớn, tiếp tục gõ cửa.
"Cậu trai, cậu tìm ai thế?" Một người phụ nữ trung niên xách theo chiếc giỏ nhựa có chứa rau củ quả, xem ra là vừa đi chợ về lên tiếng hỏi.
"A, tôi tìm chị Dyer. Cô có biết chị ấy đã đi đâu không?"
"Tôi không biết. Nhưng sáng nay tôi thấy cô ấy vội vàng mang theo balo bắt taxi đi mất."
"Cảm ơn cô." Aesop gật đầu.
Lấy điện thoại bấm một chuỗi số dài, Aesop đưa điện thoại lên tai. Sau vài tiếng tút tút, ở đầu máy bên kia một giọng nữ lười biếng vang lên.
"Chào?"
"Demi. Là em đây." Aesop nói.
"Ố? Ngọn gió nào đã thổi cậu tới chỗ cái điện thoại mà gọi cho tôi thế?"
"Gió cái rắm! Tôi cần nhờ chị chút việc."
Aesop kể tình câu chuyện xảy ra với Emma và Emily cho Demi nghe, tất cả là lượt bỏ các đoạn không cần thiết. Ý chính vẫn là Emma bất tỉnh không dậy và Emily không liên lạc được, nhờ Demi đến chăm sóc Emma.
"Rồi okay. Chị mày lại làm culi chứ gì. Chiều chị qua nhìn con bé, cúp máy đây." Demi bên đầu dây bên kia phàn nàn rồi sập điện thoại luôn.
Aeaop nhìn điện thoại thở dài rồi quyết định đi tìm chỗ nào đó giải khuây cái đã thì bộp một tiếng, một thứ rớt xuống từ tầng hai ngôi nhà Emily.
Aesop cuối xuống nhặt lên, là một quyển sổ nhỏ cũ kĩ. Lật dăm ba vài trang, cậu nhận ra đây là nhận kí của Emily. Xem nhật ký của người khác là một hành động không tốt nên Aesop vừa định gập quyển nhật kí lại nhét qua ô cửa nhét thư thì sững lại.
Nếu đã là nhật ký thì liệu Emily có ghi gì về việc hôm nay sẽ đi đâu không?
"Nếu như là hôm nay đi thì..." Aesop lật lướt, dừng tại trang giấy ghi ngày tháng hôm qua.
Đọc từng dòng nhật ký, Aesop nhíu mày.
Xưởng vũ khí? Xưởng vũ khí cũ ở khu ngoại ô phía Tây?
Còn chưa kịp để Aesop suy nghĩ gì thêm, điện thoại cậu lại rung lên. Số gọi tới là Joseph.
"Có chuyện gì vậy Joseph?" Aesop vội vàng bắt máy hỏi.
"Aesop, Emily có ở nhà không?" Giọng điệu của Joseph rất gấp gáp.
"A? Chị ấy không có ở nhà."
"Thế em đã gọi điện thoại cho cô ấy chưa?"
"Không phải bình thường anh bảo gọi cho ai khác anh sẽ--" Aesop đang tính trêu chọc thì ngay lập tức Joseph nghiêm túc cắt ngang.
"Anh không giỡn đâu Aesop. Em có gọi cho Emily hay chưa?!"
"Đã gọi. Nhưng chị ấy không bắt máy."
"Ôi chúa ơi..." Joseph bên đầu dây bên kia tuyệt vọng đến nỗi cầu xin vị thánh nơi xa kia.
"Joseph, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Aesop lo lắng hỏi.
"Quyển truyện, cuốn Once Upon A Time, nó là một thứ ma quỷ...ôi chúa ơi...Aes--" Joseph còn chưa kịp nói hết thì đã im bặt.
"Joseph? Joseph!!" Aesop cố gắng kêu tên người yêu nhưng đáp lại chỉ là tiếng 'tút tút' đầy lạnh lẽo.
Vội vàng bắt chuyến taxi, Aesop lần đầu cầu nguyện với chúa hãy phù hộ người cậu yêu.
.
Mạnh bạo đẩy cửa vào, đập vào mắt Aesop là khung cảnh hoang tàn. Phòng ngủ bị xáo trộn cả lên, bình hoa hồng vàng ngã vỡ nát dưới đất, nước chảy lênh láng, bàn ghế bị hất ngã lung tung dưới đất, cả chăn mền và gối cũng bị xé rách tan nát.
Nơi góc phòng, một thân ảnh ngồi co gối, cuộn mình lại.
"Ôi Joseph. Làm sao vậy?" Aesop nhanh chóng chạy lạ ôm người yêu vào lòng. Cậu cảm nhận được Joseph run rẩy trong vòng tay, vạt áo trước bị bàn tay run rẩy ấy nắm chặt lấy.
"Joseph ngẩng mặt lên nhìn em." Aesop nâng cằm người yêu lên, thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn giờ đây vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lả chả. "Chuyện gì đã xảy ra vậy Joseph?"
"Cuốn truyện...cuốn truyện..." Joseph run rẩy nói, ngón tay run rẩy chỉ cuốn truyện nằm chỏng chơ giữa nhà.
Aesop nhíu mày đứng dậy cầm cuốn truyện lên, Joseph liền hoảng loạn la hét. Giật mình thả rơi cuốn sách, Aesop chạy lại ôm chặt Joseph nhỏ giọng an ủi.
"Anh bình tĩnh được không Joseph. Hít thở sâu vào nào. Em sẽ lại chỗ cuốn truyện, sẽ không sao đâu được không?" Aesop dỗ dành. Cậu vừa muốn đứng dậy đi lại chỗ cuốn truyện thì cánh tay đã bị Joseph chụp lấy.
"Cẩn thận." Joseph nhắc nhở. Anh đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, cẩn dực nhìn theo từng hành động của Aesop.
Aesop tiến lại cầm cuốn truyện lên, lật lật mấy trang. Đến khi đến trang cuối cùng, Aesop thấy một dòng chữ:
Doctor and Arms Factory. The first war survival has begun.
"Chuyện này cứ tà môn thế nào ấy..." Aesop lẩm bẩm.
"Anh cũng cảm thấy nên liền tính đốt nó, dù gì cũng là quyển truyện vớ vẩn thôi. Nhưng anh còn chưa kịp châm lửa thì cuồng phong nổi lên, đem tất cả xâu xé nát, trong nháy mắt, an còn nhìn thấy..." Joseph nói đến đây liền ngập ngừng.
"Joseph, nói em nghe. Không sao đâu."
"Anh thấy hai tay mình đầy máu. Anh thấy em nằm bất động ở đó, hai mắt vô hồn, ngực trái bị khoét rỗng...anh.." Joseph ôm đầu co người lại, sợ hãi rụt về phía góc tường.
"Em không sao em không sao. Anh sờ thử đi, em không sao." Aesop ôm Joseph, đặt tai anh lên vị trí trái tim mình. Cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim, lúc này Joseph dần trở nên bình tĩnh.
"Nơi này không thể lâu. Em đưa anh đến nhà thầy Phạm và thầy Tạ ở đỡ một hôm, nhé." Aesop dỗ dành, đỡ người yêu xuống lầu ngồi vào trong SUV.
Bản thân Aesop trở ngược lên lầu dọn đồ đem theo, nhét vào một cái balo. Trước khi đóng cửa ra khỏi nhà, ánh nhìn của Aesop hướng về phía quyển truyện cổ tích Once Upon A Time.
"Tao không tin là tao không tìm ra cách xé nát mày." Aesop lầm bầm mạnh bạo nhét cuốn truyện vào dưới đáy cặp rồi xuống lầu, khởi động xe.
.
Trong một căn phòng tối...
"Làm ơn dừng lại làm ơn!! Tha cho tôi đi làm ơn!" Tiếng vùng vẫy của xiềng xích va vào nhau hòa huyện cùng tiếng kêu thất thanh của phụ nữ tạo thành bản hòa tấu mĩ miều đến biến thái.
"Emily Dyer, chức nghiệp Bác sĩ. Sĩ số một trên bốn. Bạn có muốn tiếp tục tiến hành trò chơi?" Một giọng nói lạnh tanh của máy móc vang lên.
"Bắt đầu đi No. 26. Ta không muốn đứa trẻ của ta phải kiềm nén thêm nữa." Một giọng nam trung niên vang lên.
"Tạo trận giải lập bắt đầu. Địa điểm: Xưởng Vũ Khí. Thành lập."
"Thả người." Lần này giọng nam trung niên còn mang theo chút hứng thú.
Trên màn hình lớn, khung cảnh một kẻ cao gầy đứng ở giữa khoảng sân xưởng cũ nát, trên tay là bộ móng vuốt sắc bén dần tan vào làn sương.
"Nào~ hãy làm cho ta thỏa mãn đi!"
________________________________________
Hello :))) chương này drama viết hông hay...đang tự trách sao văn chương như cái củ beep đây...
Hoy mấy bạn hít hà đỡ hàng kém chất lượng này đi ỤvU....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro