4.5

Quây quần ăn bữa tối ấm cúng cùng anh em Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, Aesop tí thì quẳng chuyện cuốn truyện của ra sau mất.

Lôi cuốn truyện có chút nhàu nát vì bị nhồi nhét dưới đáy balo ra đặt lên bàn, Aesop thở dài không biết phải giải quyết thế nào mới tốt đây.

Theo lời Joseph thì đốt nó nó sẽ như sinh vật sống mà mạnh mẽ phản kháng, không đốt thì nó lại cứ xuất hiện mấy thứ dọa người, khủng bố tinh thần người ta.

"Aesop? Em đang làm gì--- ôi Chúa ơi!!" Joseph vừa mở cửa phòng đi vào liền thấy cuốn truyện trên bàn, thất thanh hô lên.

"Bình tĩnh nào Joseph. Nó vô hại, ít nhất bây giờ là vậy." Aesop nhỏ giọng xoa dịu.

"Có Chúa chứng giám, thứ đấy mà vô hại thì Phạm Vô Cứu đã nằm trong cmnr!"

.

"Ắt xì!" Họ Phạm nào đó vừa tắm xong liền hắt xì một cái thật vang.

"Đã bảo em đừng ngâm mình lâu mà." Tạ Tất An trùm chiếc khăn bông lên đầu Phạm Vô Cứu, lau mái tóc ướt.

"Đâu phải đâu. Này là có ai nói xấu em á!" Phạm Vô Cứu bĩu môi.

"Được rồi được rồi." Tạ Tất An nhéo má gã. "Đi ngủ đi."

"Ân."

.

Aesop ôm Joseph nằm trên giường, không ngủ được mà mở mắt trừng trừng nhìn kim đồng hồ nhích điểm mười hai giờ. Joseph nằm trong lòng cậu an nhiên ngủ, đầu kê lên tay, vùi đầu vào cổ cậu. Hơi thở nhè nhẹ ấm nóng phà lên cổ làm Aesop có chút ngứa ngáy nhưng vừa nghĩ đến cuốn truyện chết tiệt kia thì đầu nhức như búa bổ, hứng thú gì cũng mất tiêu.

Điện thoại trên đầu giường bỗng dưng reo lên.

"Alo?" Aesop áp điện thoại lên tai.

"Emma mất tích rồi!!" Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất hoảng loạn.

"Gì?" Aesop ngồi bật dậy. "Demi chị bình tĩnh lại. Emma mất tích là sao? Không phải chị trông em ấy à?"

"Chị không biết chị không biết!!" Demi hoảng loạn. "Chị chỉ xuống bếp lấy một ly nước ấm, quay lại thì con bé mất tiêu, cửa sổ phòng mở toang!"

"Có khi nào Emma tỉnh dậy rồi bỏ đi đâu không?" Aesop nhíu mày.

"Cái đách á!" Demi gào lên, hình như có chút muốn khóc rồi. "Chị tìm nó cả buổi rồi, không thấy ở đâu mới gọi cậu nè!!"

"Demi bây giờ chị bình tĩnh lại, gọi cho một người đến đó với chị." Aesop khuyên nhủ thì đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ khác, trưởng thành hơn và mang theo cái chất quý tộc:

"Cần cậu nhắc chắc?"

"Cô Mary!" Aesop thở dài trong lòng, tự nhủ khi nãy mình nói thừa rồi. Bà chị Demi mà gặp chuyện thì còn đợi mình nhắc nhở sao? Tất nhiên là sẽ bốc điện thoại gọi cho người yêu đầu tiên rồi, cậu tuổi gì được gọi đầu?

"Aesop!!" Cửa phòng bị mở xộc ra, Phạm Vô Cứu một tay cầm điện thoại, một tay chống lên thành cửa thở dốc nói "Helena gọi báo Michiko mất tích rồi!"

"Chị Michiko?" Aesop cau mày. Michiko cũng được coi là một nửa người mẹ của hội anh chị em bọn họ, chăm sóc họ rất nhiều đồng thời cô cùng là một diễn viên múa tài năng. Chuyện của cô từ xưa đến giờ họ đều rất quan tâm, cô ấy đi đâu cũng sẽ nói cho họ một tiếng, nhất là sẽ nói với người yêu bé nhỏ của mình - Helena Adams chứ làm gì có chuyện bỏ đi mất tăm.

"Bao lâu rồi?" Joseph nhíu mày ngồi dậy.

"Bốn mươi tám tiếng." Tạ Tất An bước vào nói. "Hôm trước Michiko đang tập luyện bỗng dưng ngất xỉu, được đưa vào viện truyền nước biển để theo dõi. Helena bất tiện nên hai ngày mới đến thăm cô ấy một lần, mọi hôm không sao ai ngờ lần này đến thì người mất tiêu, cả căn phòng như bị thứ gì đó càn quét qua vậy, tan hoang không ngờ."

"Camera bệnh viện không quay lại?" Joseph cau mày.

"Bỗng dưng mất hình, chỉ còn ghi lại tiếng la hét thất thanh của Michiko thôi, thế nên mới dọa Helena sợ đến vậy." Tạ Tất An lắc đầu.

Đến lúc này bỗng dưng điện thoại của Joseph reo lên. Cầm điện thoại lên, là Vera gọi.

"Alo Vera?" Joseph nói.

"Anh Joseph!! Chị Vera, chị Vera chị ấy mất tích rồi!!" Giọng nữ bên kia thất thanh gào lên.

"Martha em phải bình tĩnh lại! Vera mất tích khi nào?" Joseph nhíu mày nói ra khiến cho ba người kia cũng cau mày.

"Em không biết nữa, em vừa về thì thấy cửa nhà mở toang mà Vera thì không thấy đâu."

"Được rồi em cứ bình tĩnh lại đã." Joseph nhẹ giọng khuyên nhủ nhưng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Tạ Tất An.

Tạ Tất An nhíu mày nói chuyện điện thoại, vẻ mặt vô cùng khó nói.

"Luchino gọi bảo Hastur cũng mất tích rồi." Hắn nói.

"Giỡn nhau à?!" Phạm Vô Cứu trợn mắt, điện thoại trong tay gã lại reo lên.

Chưa bao giờ mà bốn người họ lại sợ điện thoại như bây giờ. Giống như mỗi lần bắt máy đều sẽ gặp quái vật, mà thật vậy, bây giờ mỗi lần họ nghe máy họ sẽ nghe thấy được một người thân quen của họ mất tích.

Phạm Vô Cứu áp tai lên con điện thoại, nghe.

"Ann gọi báo, Yidhra mất tích rồi." Phạm Vô Cứu ngơ ngác nói, ngồi bệch xuống đất.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy..." Tạ Tất An nghiến răng. Bỗng nhiên xoẹt một cái, tất cả những người thân quen của họ đều đồng loạt mất tích.

"Hình như vẫn chưa dừng lại đâu." Joseph nhăn mặt nhìn số điện thoại gọi đến cho mình - Kevin.

Sau một hồi trò chuyện, Kevin nói Jose cũng đã mất tăm. Khoảng chừng mười lăm phút sau, họ liên tục nhận được các cuộc gọi từ người quen báo mất tích, tất cả cứ dồn dập đến không ngừng nghỉ.

"Kiểm tra lại một chút còn được mấy người." Tạ Tất An thở dài lấy giấy bút ra.

"Naib và Eli có lẽ vẫn ổn. Norton hình như cũng không sao. Thằng nhóc Mike khi nãy em gọi cho nó thì nó vẫn bắt máy, đang ở chỗ Kevin. Martha cũng đã tới nhà Helena để an ủi cô bé, Ann đang ở chỗ Luchino còn Mary và Demi đang ở cùng nhau ở tiệm hoa Woods." Joseph dựa theo trí nhớ, thuật lại một lần.

"Thêm chúng ta nữa là tổng cộng còn mười lăm người. Còn lại đều trong tình trạng mất tích hoặc tình huống không rõ ràng." Aesop nói.

"Soạn đồ đi. Nhắn mọi người tập trung ở thư viện thành phố." Tạ Tất An ra quyết định. "Tôi muốn coi kẻ xem kẻ nào chán sống tới vậy, muốn bắt cóc đám người chúng ta." Nói là làm, hắn quay người dứt khoát bỏ đi.

Aesop cùng Phạm Vô Cứu thấy Tạ Tất An nổi giận liền thở dài không dám cãi lệnh mà lục đục soạn đồ. Joseph ngồi bất động trên giường, Aesop nghĩ anh còn buồn ngủ nên yên lặng gom đồ đem ra ngoài mà soạn, cẩn thận đóng cửa lại.

Joseph vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về phía cuốn truyện cổ tích Once Upon A Time.

Đứng dậy tiến lại phía nó, Joseph động tác vô cùng quen thuộc mà lật ngay trang cuối cùng của quyển truyện. Trang cuối cùng quả nhiên xuất hiện thêm một dòng chữ.

The game starts now.
Can you win the fate or not, Photographer?

"Lão già chết tiệt ông muốn chơi?" Joseph nghiến răng, khóe mắt trái giống như nứt ra một đường rồi lan dần xuống phía má, nụ cười trên môi anh ngày càng trở nên đáng sợ. Nhưng tất cả giống như chỉ là thoáng qua rồi biến mất. "Được, tôi chơi với ông."

Xoay người rời đi, trên khóe môi anh chỉ còn vươn lại nụ cười khiêu khích.
















_________________________________

Thi xong nên tôi liệng drama ngay cho nóng :))))

Drama muôn năm!! Drama vạn tuế!! Êi êi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro