5.3

Đề nghị hữu nghị: Đại Thiên Bồng - Lý Viên Kiệt.

__________________________________________

"Xong hết chưa?" Joseph hỏi người chuyên kiểm kê quân số cũng thuyền chiến.

"Đã xong hết rồi ạ! Chỉ còn chờ ngài phát lệnh, chúng tôi liền liều sống liều chết vì ngài!" Người kia nghiêm trang nói.

"Làm gì ghê vậy hử? Thật không ngờ là tên đỏm dáng như mi cũng có đám thuộc hạ ra hồn đấy!" Phạm Vô Cứu đi đến từ đằng sau, vẻ cau có như rập khuôn in trên hắn vậy. Từ giây phút mà vị tướng quân họ Phạm này nhận thức được rằng vì có mối quan hệ với Aesop mà giờ đây địa vị của Joseph còn thấp hơn hắn một bậc.

Cơ mà dù có địa vị hay không thì Phạm Vô Cứu đã từng ngán ai à?

"Phạm tướng quân, đã chuẩn bị xong cả chưa?" Joseph bỏ ngoài tai mấy lời vừa khịa vừa chọc ngoáy pha lẫn tí lời khen mà chắc anh cũng chả thèm, hỏi tiến độ.

Phạm Vô Cứu chậc lưỡi một tiếng rồi đi thắng quẹo trái, mất tích sau lùm cây.

Joseph:....?

"Joseph!" Aesop chạy tới bên cạnh anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, phụ thân bảo ta mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ anh nữa thôi."

"Vậy đi thôi."

Joseph nhìn về hướng xa xăm bên kia bờ, đôi mắt xám như có như không mà lóe lên một tia suy nghĩ gì đó, rồi lại lặng lẽ biến mất dưới đáy mắt sâu vô tận kia.

"Rồi tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ..." Joseph khẽ nói nhỏ, để cho âm thanh tan theo vào gió, vụn vỡ rồi cuốn đi thật xa.

.

Một ngày cuối đông, tuyết rơi càng lúc càng dày. Dù là thế, con sông Iris vẫn thể hiện một cách vô cùng trọn vẹn cái bản chất khó xơi khó bơi khó chơi khó đớp của nó, khi mặt sông chẳng thèm đóng lấy miếng băng mỏng, mà nước thì vẫn cứ cuồn cuộn chạy, quyết đoán đối nghịch với cả tạo hóa.

Quân Huyết Kiếm đã thủ sẵn ở bên bờ sông, chỉ chờ một cơ hội.

"Bắt đầu thôi." Tạ Tất An ra hiệu, Joseph khẽ gật đầu.

Phạm Vô Cứu quạo quọ biến lại trở về thành dù, mà trên tay Tạ Tất An lại xuất hiện thêm một cái vỏ sò tương đối lớn, sóng biển cứ như thật mà dạt dào bên trong vỏ.

"Là 'Triều Cường' đấy phỏng...?" Norton trợn tròn mắt lầm bầm.

"Triều Cường? Là cái Triều Cường mà tôi đang nghĩ tới đây à??" Jack cũng ngạc nhiên không kém. Hiếm có thứ gì lại khiến vị Bá Tước Thịnh Yến đây thay đổi sắc mặt mặt như vậy.

"Tích lũy dần dần sẽ dẫn đến những thay đổi lớn. Kiên trì chính là chìa khóa để thành công." Joseph mỉm cười nói.

Mà Triều Cường trên tay Tạ Tất An lúc này liền xoay tròn bay lên giữa không trung. Một chiếc la bàn bát quái xuất hiện trong tay y, phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt ấm áp.

"Vạn hồn, tụ!" Tạ Tất An giơ cao la bàn bát quái, ánh sáng vàng càng càng rực rỡ, kết hợp với Triều Cường, khiến dị tượng xuất hiện.

Trên mặt sông Iris bị phủ một vòng tròn xanh lớn dập dờn sóng biển. Lấy Tạ Tất An làm tâm, vòng tròn càng lúc càng mở rộng ra. Cây cỏ mọc xung quanh hai bên bờ hồ dưới sự bao phủ của vòng xanh mà héo rũ, linh hồn chúng không ngừng bị hút vào trong la bàn bát quái.

"Nhiếp Hồn quả danh bất hư truyền! Lên!!" Joseph nhếch môi ra lệnh. Hàng trăm hàng vạn binh lính Huyết Kiếm đạp lên trên mặt phẳng của vòng, nhanh chóng lao qua bên kia bờ.

Con sông Iris nào có thể dễ dàng vào khuôn khổ, chấp nhận để bị áp chế như vậy. Nó dâng nước lên, ý đồ muốn nhấn chìm tất cả, nhưng ngay lúc này, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

"Ranh con, ngươi mà cũng dám đấu với bọn ta?" Phạm Vô Cứu không biết từ khi nào đã thế chỗ Tạ Tất An, trên tay cầm một chiếc chuông sắt đang không ngừng kêu vang.

Sóng biển dập dờn trong vòng xanh thế mà bị tiếng chuông này làm cho điên cuồng, biến thành thành từng đợt sóng thần nhỏ, chặn lại tấn công từ phía sông Iris.

"Chạy nhanh lên, phải lên bờ kia trước khi bị trúng Hồn Lãng Du của cha!!" Norton gần như gào lên. Tất cả binh lính ở đây mặc dù không ai biết ba chữ 'Hồn Lãng Du' là gì, nhưng trong vô thức vẫn sợ hãi mà nhanh chân chạy.

Đến cuối cùng, trên con sông Iris kia chỉ còn lại một mình Phạm Vô Cứu.

"Sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, vẫn chỉ còn lại mỗi hai huynh đệ chúng ta." Phạm Vô Cứu cười khan. Hắn biết có thể hôm nay hắn cùng Tạ Tất An không thoát khỏi con sông này được nữa.

"Thả ta ra, Vô Cứu." Tạ Tất An ở trong dù nói, lời ôn nhu nhưng giọng đã không còn độ ấm.

"Hảo." Phạm Vô Cứu tung dù lên, Tạ Tất An liền xuất hiện, đứng cạnh hắn.

"Mọi chuyện sau này, đều phải dựa vào đám nhỏ rồi." Tạ Tất An thở dài, siết chặt lấy bàn tay Phạm Vô Cứu.

Mười ngón giao nhau, nhưng cớ sao lại chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào...

"Ha ha cũng đúng, thời đại của chúng ta đã hết rồi, của ta đã hết từ sớm rồi."

"Vô Cứu..."

"Tất An..."Phạm Vô Cứu hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực đau thắt của mình dịu lại rồi mới nói ra. "Tụ Hồn hương có đốt thêm nữa cũng chẳng ít gì, ta đã tới giới hạn rồi."

"Không, Vô Cứu không!! Đệ đừng như vậy, chúng ta từ từ tìm cách có được không?!" Tạ Tất An gần như là quỳ xuống mà van xin hắn. Chỉ tiếc thay, Phạm Vô Cứu nhẫn tâm với địch, cũng nhẫn tâm với chính mình.

Trên đời này kẻ hắn yêu thương, chỉ có một. Mà cho dù có chết, hắn cũng phải bảo vệ y.

Thấy không thể lay động được Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An rơi vào câm lặng. Thứ nước mắt mà y nghĩ từ lâu đã khô cằn như lòng nhân từ của y nay lại không ngừng tuôn ra.

"Đệ đã hứa sẽ không bỏ ta lại một mình!"

"Vô Cứu đệ có còn trái tim hay không?!"

"Ta không cho phép để bỏ ta đi!!"

"Đừng bỏ ta một mình mà Vô Cứu..."

Phạm Vô Cứu lại bỏ ngoài tai hết những lời trách móc van nài kia, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:

"Tất An, huynh phải sống cho tốt, phải trao Triều Cường đến tận tay Y Tác Tạp Nhĩ cùng đám Nặc Đốn Khảm Bối Nhĩ."

"Đừng vì một kẻ sớm đã bỏ mạng như ta mà mãi trầm luân."

"Năm đó là ta hứa với huynh, ta chinh chiến trở về, liền cùng huynh bái đường."

Xung quanh thân Phạm Vô Cứu phát ra ánh sáng chói mắt, mà thân thể hắn giờ đây trong suốt mờ ảo, cảm giác như vừa chạm vào là tan biến.

Mái tóc trắng bay theo gió tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, cả cơ thể Phạm Vô Cứu lúc này đã hư ảo đến tận cùng.

"Xin lỗi, là ta nuốt lời."

"Nếu kiếp sau có luân hồi, hẹn lại là huynh đệ."

"Vĩnh biệt, Tất An..."

Phạm Vô Cứu mỉm cười. Hắn nở một nụ cười ôn nhu vô cùng tận mà có lẽ chính hắn cũng không biết bản thân mình có thể cười như vậy. Phạm Vô Cứu nhìn thẳng về phía con sông Iris hung dữ kia, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Loạn Phách!!"

"Không!!!!!"

Tạ Tất An gần như thét lên trong tuyệt vọng. Y chỉ có thể bất lực nhìn Phạm Vô Cứu dần tiêu tan theo gió, dùng toàn bộ nguyên thần của mình để cứu mình.

Loạn Phách có thể mê hoặc tâm trí, khiến kẻ dính trúng phải trầm luân không thôi, lầm đường lạc lối. Mà có lẽ sông Iris này thật sự sinh ra được linh trí của riêng nó, bị Loạn Phách ảnh hưởng không nhẹ.

Những đợt sóng dồn dập của Iris bị rối loạn, tách ra hai hướng hai bên, để lộ một đường thẳng đến bờ bên kia.

Tạ Tất An chùi vội nước mắt trên mặt, cầm cây dù hoa mai lên. Phần màu đen của dù nay đã nhạt màu đi nhiều, hình hoa mai vẽ trên đó cũng thiếu đi mấy phần sức sống, như đang u buồn, thương tiếc cho cố nhân.

Y đi thẳng về trước, sống lưng thẳng tắp nhưng thường lệ mà nay lại mang theo vẻ cô độc đến lạ thường.

"Cút ra hết cho bổn tướng quân!!" Tạ Tất An gầm lên, dù trong tay cắt một đường rõ rệt sâu hoắm, khiến cho cơn sóng nhỏ định đánh lén của sông Iris phải rụt người thu mình lại.

Y sẽ sống, sống như những gì hắn mong muốn.

Y không có quyền được lựa chọn cái chết, y không xứng.

Cái giá lạnh của mùa đông qua đi, muôn hoa xuân đua nở lại về. Tướng quân Tạ Tất An tuyên bố Nhân tộc xem Huyết tộc do Mary lãnh đạo là kẻ thù nguy hiểm, không thể không loại bỏ, một đường đồ sát, mở đường thẳng vào phía Đông Huyết Điện(*).

Quân hoàng gia trở tay không kịp, bị giết trên trăm vạn, lực lượng thiệt hại mạnh. Nữ hoàng Mary ra lệnh thu binh, tử thủ Huyết Điện.

.

"Cả đời này ta chinh chiến, giết vô số người, chém đầu không biết bao nhiêu kẻ, bảo vệ vô vàn con dân nơi biên cảnh, lại không thể bảo vệ duy nhất người trong lòng."

"Ta giữ được thành trì, được tâm vạn người, lại không giữ nổi ngươi."

"Xin lỗi, là ta có lỗi..."

________________________________________

(*) Huyết Điện: Cung điện của Huyết tộc, nơi Mary và hoàng tộc sống. Bạn có thể coi nó là Cung Điện Mùa Đông veraion lỗi nát cũng được :)))

Aesop Carl - Y Tác Tạp Nhĩ.
Norton Campbell - Nặc Đốn Khảm Bối Nhĩ.

Wu Chang - skin Far East Wind (Gió Viễn Đông)

Access Triều Cường của Wu Chang:

Mô tả: Tích lũy dần dần sẽ dẫn đến những thay đổi lớn. Kiên trì chính là chìa khóa để thành công.

Nhiếp Hồn: nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "người vô hình ngồi im trên ghế, tay ta chạm cũng chỉ vào hư không." :)))

Hồn Lãng Du: nỗi ám ảnh chuông bán kem lắc lần một của Phạm Quạo Quọ: "hiệu chuẩn cứ chạy, ta cứ bấm. Trúng hay không thì tùy số giời."

Loạn Phách: double nhấn hụt thì ngáo thôi chứ chơi bời gì tầm lày :))))

Vừa comeback đã phải giết chồng :")) thật sự đ*o muốn viết chương này tí nào luôn á...

Vụ Vô Cíu đếch fine đã gợi ý từ mấy chương đầu khi anh triền miên ngủ và anh hít hương như hít cỏ vậy :"))

Do đang bị bài kiểm tra trước Tết dí chetme nên có thể tôi chưa sắp lịch cố định đăng chap được đâu. Để tới Tết sắp lịch rồi tranh thủ cà mặt vào bàn phím viết đăng cho mọi người đọc ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro