Chương 13
" Chị Emily ? "
Emily bị tiếng gọi của Emma lay tỉnh, đôi mắt xanh trong suốt của cô nhìn lên thiếu nữ bên cạnh mình. Đã qua bao nhiêu năm rồi kể từ ngày chính tay cô không nhẫn tâm đẩy đứa trẻ này vào chỗ chết, sau đó bất chấp mọi việc đem đứa trẻ này thả đi ? Emily không nhớ, đối với cô, nó giống như là một câu chuyện đã rất dài rồi.
Đã từ rất lâu trước đây, cô cũng là một bác sĩ tốt. Cũng đã từ rất lâu, cô từng sa ngã.
Bàn tay cô nắm chặt lấy đôi tay thon gọn của thiếu nữ, Emily từ trong biển trí nhớ nở ra một nụ cười vô cùng tươi tắn. Nhưng tươi tắn đến mức Emma phát sợ, nụ cười này không giống như cái cách mà người yêu cô luôn cười trong trí nhớ. Nó thật sự vừa gượng gạo, vừa thật lòng, nhưng nếu rõ ràng thì vô cùng méo mó.
Nhưng mà, Emma không hề cự tuyệt yêu cầu của cô bác sĩ. Đôi mắt tím oải hương nhắm lại, một bàn tay nâng lên, và một điệu múa nữa lại xuất hiện ở đại sảnh. Emily đúng là khiêu vũ rất tốt, không rõ cô học nó ở đây. Emma trước kia là do mẹ cô rảnh rỗi hay chỉ dạy, thiếu nữ này cũng chỉ nhớ mấy phần mà thôi.
Hai người khiêu vũ cũng không có gì đặc biệt, dễ dàng hòa lẫn vào đám người.
Eli nâng bánh ngọt lên, nụ cười trên môi vẫn không ngớt, đôi mắt xanh biếc nhìn thiên hạ đáng yêu của mình, nhẹ nhàng đưa môi cắn một ngụm trên má. Hastur có thể là bị uy ăn đến no bụng, căn bản mất luôn phản ứng, tùy tiện để cho tiên tri làm gì kì quái với mình.
Kì thực thì Eli muốn nhảy lắm, cơ mà trang phục cậu mặc vô cùng bất tiện, này mà nhảy chắc chắn ngã từ tầng sáu xuống. Cũng chính vì vậy nên cậu đành đứng một bên làm quản gia chăm sóc cho vợ yêu nhà mình cũng được.
Aesop mắt nhìn đám bạn không chút tiết tháo kia, ừ thì tình anh em bền lâu. Đến bây giờ thì ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình y cô đơn một góc. Hơn nữa Aesop cũng không thường xuyên tham gia mấy cái hoạt động nhộn nhịp này, cố gắng ăn xong bữa tối, y phủi tay về phòng.
Đáng lẽ là thế, bất quá Nightingale đem cửa phòng khóa hết toàn bộ, trong đại sảnh lối ra duy nhất chỉ có một đường, hơn nữa cô ta còn bảo phải qua nửa đêm mới được về phòng.
Này không biết lại sắp bày ra trò gì. Aesop lười suy nghĩ đến, tự dưng trong túi rơi ra một cái dây buộc tóc màu vàng. Đôi mắt xám bạc lần nữa lướt về phía nam nhân nhỏ nhắn ngồi đằng kia.
" Ngài Desaulnier, không phiền khi cùng tôi nhảy một điệu chứ ? "
Joseph kinh ngạc, nguyên lai hắn nghĩ cũng có kẻ mời mình. Bất quá ngàn vạn lần không ngờ là cái tên này. Chuyện này không chỉ mình hắn kinh sợ, còn những người xung quanh hắn nữa. Eli đang đút bánh cho ngài bạch tuộc suýt chút đem bánh trét lên mặt, Hastur suýt mắc nghẹn. Sau cùng dưới cái trừng của hai người nào đó mà vị nhân loại cùng hải thần kia đều im lặng.
Aesop cũng đoán không ra bản thân làm đến đường này, y tạo ra tư thế cúi chào và mời gọi đẹp nhất, có thể xem là vô cùng hoàn mĩ. Điều này khiến cho Joseph muốn từ chối cũng thật khó. Nếu đồng ý, hắn là chuyện gì cũng sẽ tốt đi, nhưng mà sau này chạm mặt, kì thực vô cùng gượng gạo. Còn nếu từ chối, chắc chắn phụ lòng một mảng tâm ý.
Nghĩ sao đó, Joseph đưa bàn tay thon dài của mình lên nắm lấy tay người nọ. Hai người nhanh chóng hòa lẫn cùng với những cặp đôi khác. Aesop vậy mà khiêu vũ thực tốt, Joseph còn phải vấp chân mấy lần mà y lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ căn bản cũng giống cái đôi đồ tể kia, đều nhảy điệu của nam.
Aesop đêm nay đặc biệt diện một thân màu trắng, kì thực y cũng không muốn lắm cơ mà Martha và Vera nằng nặc lôi y vào chọn đồ. Hợp tình hợp lí hơn là Joseph cũng tự chọn một thân đen từ trên xuống, nhìn hai người tựa hồ vô cùng bắt mắt. Hai người trước bước, sau bước, điệu bộ đều không yêu cầu kĩ thuật cao siêu gì, lại càng giống hơn là chăm chú nhìn nhau mà lựa chọn bước nhảy, nhưng lại vô cùng ăn ý.
Này ngay cả bản thân hai người cũng không rõ, bọn họ chẳng qua gặp qua mấy lần, chào hỏi nhau mấy lần, không thân không thuộc, làm sao có thể hòa hợp đến vậy ?
Âm nhạc một bài vừa hết, không rõ là ai đàn ai xướng, kết lại vô cùng ổn định.
Joseph nâng lên tách trà nhấp một ngụm, đôi mắt lục bảo vẫn không tránh khỏi hướng Aesop nhìn đến. Vừa vặn chạm đến đôi mắt xám tro lãnh tĩnh, tựa hồ cái kẻ vừa nhảy cùng hắn không hề tồn tại.
" Nhập liệm sư ... "
" Chuyện gì vậy, ngài Desaulnier ? "
Aesop đáp khi y vân vê sợi dây buộc tóc của Joseph dưới tấm trải bàn trắng muốt, tuy y nghe ra trong giọng của người nọ có phần hối thúc, một tia khẩn trương, nhưng y vẫn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
" Chuyện ngày kia ... kì thực cảm ơn ngươi. "
Khiến một kẻ tự trọng như Joseph cảm tạ, có khi vô cùng khó. Bất quá hắn không phải là một cái mặt dày, đương nhiên có ơn phải cảm ơn người ta rồi. Huống hồ gì Aesop giúp hắn tận hai lần. Ít ra hắn vẫn nên cảm ơn người ta một cái, cứ thế mà quay lưng đi thật chẳng đáng mặt.
Aesop vạn nhất cũng không nghĩ được đến việc người kia cảm ơn mình, nhất thời cứng ngắc cả mặt. Vốn gương mặt y đã vô cùng lạnh nhạt, nay lại thêm chút biểu tình cưng cứng, vô tình lại khiến cho Joseph cảm thấy buồn cười.
" Ngài không cần, ngài Desaulnier. Giúp ngài là việc ... tốt. "
Aesop định buông ra mấy chữ ' việc nên làm ', bất quá hai người một sinh tồn một thợ săn. nói ra như thế chẳng phải có phần mất mặt lắm hay sao.
Nhiếp ảnh gia đưa mắt nhìn người kia, trên mặt lộ ra ý cười.
Đôi khi, như vậy cũng không quá tệ.
.
Lời vô nghĩa của tác giả :
dạo này ping ở sv QT hơi sida nhỉ ? mấy cô có bị không hay chỉ mình tôi bị vậy ?
chuyện là sau đợt update khi COA vừa hết, quả ping tôi từ 95 nhảy thẳng lên 130 không giảm. Thì ping trắng nó cũng tốt nhưng mà nó chỉ trắng khi decode hoặc chơi ván đầu tiên thôi, nếu gặp hun hoặc cứu người nó bay thẳng lên 356 ~.
thật sự ping như vậy khó pick rank cực :(( nguy cơ làm tạ team vô cùng cao :(( mà tôi lại hay kiểu kiter chứ decoder tôi nghe xong chắc tối tỉnh ngủ :)) mà ping kiểu ấy thì ra kiter làm méo gì được.
nhiều khi đang nhây nhện hay bạch tuộc ngon, được 3 máy rồi, lúc ấy còn kite được mà nó lag ngay khúc chuẩn bị trèo cửa. Kiểu như mình chạy vào để trèo mà nó lag lại lệch qua một bên, lúc chỉnh lại đã bị ăn đập :(((
trước kia ping ( trước đợt COA ) thì cũng tối ưu khá ngon :( mà giờ lag quá QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro