Chương 32
Ta từng mơ, về một ngày được dạo chơi trên thảo nguyên xanh.
Tự do, hạnh phúc, cùng với người ta yêu.
" Carl. "
Aesop nhìn qua người kia, đôi con ngươi xám tro dâng lên một tia ảm đạm. Eli đã cho y nhìn thấy tương lai, một tương lai đen tối nhất. Trong tương lai ấy, không còn một Joseph Desaulnier nào cả, chỉ còn một cái xác không hồn mà thôi.
Nam nhân kia trong tương lai ấy, đôi mắt ngọc bích nhuốm màu bi thương, toàn thân vận lên y phục trắng toát tuy trang trọng lại vô cùng bi thống. Aesop hối hận, y hối hận khi nhờ tiểu tiên tri kia cho y biết tương lai. Aesop hiểu cảm xúc của mình đối với hắn không chỉ là bạn bè, không phải là anh em, nhưng y hiểu, cảm xúc nào đối người nọ hiện tại đều không hề ổn.
Chuyện gì cũng có thể bị Nightingale phát hiện, dù là yêu hay hận, là chấp niệm hay ghét bỏ, bất luận hay vô luận là cái gì đều không tốt. Aesop nếu đã để ý một người, nhất định sẽ không bỏ qua đơn thuần như vậy.
Aesop nhận ra tình cảm của mình trong giấc mơ năm ấy, y yêu thích Joseph không phải vì vẻ đẹp của hắn khi diện lên bộ đồ nhập liệm của y. Mà là vì chính Joseph, y thích hắn bởi chính bản tính của hắn. Quật cường, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng sâu kín.
Tuy là y vẫn chưa xác định được cái thứ cảm tình kia là tình bạn hay tình yêu, nhưng đối với y, Joseph là những gì y cần bảo vệ. Y không trông mong cái thứ tình cảm kia giống với cặp đồ tể đánh thuê kia. Aesop chỉ cần một Joseph bên cạnh thôi.
Trở lại với thực tại, Aesop lần nữa nhìn kĩ gương mặt của ngài thợ săn. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo ánh lên một tia mệt mỏi, đôi khi Aesop muốn chấm dứt cái tình trạng giấu diếm này. Y không muốn nhìn người nọ chết, nhưng cũng không muốn làm hại người nọ.
Joseph vẫn như cũ, tay vuốt lưỡi kiếm, mái tóc bạc trắng tung bay trong gió. Đôi mắt ngọc bích mệt mỏi giống như muốn hạ xuống, nhưng vẫn luôn bị cưỡng ép mở ra.
Hắn đang chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của Aesop.
Hắn đã rơi vào sổ sinh tử của Nightingale, chỉ cần một cái gạch tên, mọi thứ thuộc về hắn sẽ không còn. Joseph muốn nghe Aesop nói, dẫu cho thế nào, hắn cần y.
" Joseph, nhớ để ý bản thân mình, đừng làm việc quá sức. "
Aesop nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người nọ, đôi môi ẩn sau lớp khẩu trang miễn cưỡng nở nụ cười. Ánh mắt vẫn dán lên thân hình kia, những gì diễn ra tiếp theo có thể sẽ khiến y đau đớn, nhưng mà Aesop nguyện đổi cả sinh mệnh chỉ để lấy một giây bên người, như vậy liệu có đủ không ?
" Joseph .. đừng đi, ngài ở lại, Joseph ... "
Lần đầu tiên trong đời, Aesop yêu cầu một người ở lại. Y không muốn hắn trở những cái xác mà y luôn xem thường đó. Joseph là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tẩm liệm sư Aesop Carl. Nếu không có hắn, Aesop vẫn sẽ thờ ơ và bất cần đời với trò chơi. Nhưng không, vì hắn đã ở đây, nên y mới có thể được như ngày hôm nay.
Trở thành một Aesop có cảm xúc, biết thế nào là lo lắng, biết thế nào là ái tình.
Thế cho nên, cho nên Joseph không thể đi được !
Joseph hai tay ôm trọn lấy gò má người kia, hắn không biết. Rõ ràng hai người là ghét nhau như kẻ thù, vậy tại sao ngay giây phút cuối cùng này lại lưu luyến đến thế. Thật đau đớn, thật khổ sở. Rốt cuộc là ai thù ghét ai, là ai yêu hận ai, tất thảy đều không quan trọng nữa rồi.
Aesop, cảm ơn ngươi. Vì là người mà ta gặp cuối cùng trên cuộc đời này trước khi ra đi, vì đã chờ đợi ta, vì đã hiểu cho ta.
Vì đã yêu ta.
" Vậy cuối cùng, tôi yêu ngài được không ? "
Ừ, Joseph muốn nói lắm một chữ đơn giản như vậy. Nhưng hắn không còn khí lực để nói nữa rồi.
Từ khoảng khắc chớp nhoáng ấy, Aesop luôn đợi một người, chờ một ai đó trả lời câu hỏi của y.
Chỉ là, người mà y đợi, sớm đã không tồn tại nơi trang viên này nữa rồi.
Chỉ còn cuốn nhật kí cũ kí cùng nét chữ đẹp đẽ lưu lại trong lòng, Aesop đột nhiên cảm thấy má mình ươn ướt.
Kể ai nghe một câu chuyện tình,
Về một kẻ tìm kiếm kẻ còn lại trong vô vọng.
Và,
Một kẻ vĩnh viễn không bao giờ quay trở về nữa.
.
Lời vô nghĩa của tác giả :
hết truyện :)
dạo này bạn tôi, đứa bạn duy nhất chịu chơi game chung với tôi bỏ game ... giờ tôi mới lật lại danh sách bạn bè của mình, thấy có nhiều bạn bỏ lắm. Có bạn nước ngoài được tôi rủ đi 8vs2 hunter, bạn bảo bạn đi ngủ rồi mai chơi, cuối cùng off 30 ngày. Có bạn hồi tôi mới chơi, bạn chơi Cowboy, bạn thấy tôi lên ghế là cứu liền, giờ off đến 30 ngày ...
hầy ....
mấy cô cho tôi cảm nghĩ về cái chương này đi hic .. tôi thấy nó chưa ngược lắm ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro