Chương 34
" Carl, cậu ổn không ? "
Lính đánh thuê họ Subedar chu đáo hỏi thăm người bạn nhập liệm sư của mình, y vừa trở về tại một trận đấu. Có vẻ gương mặt của Aesop khi nào cũng vậy, nhưng dưới con mắt của Naib thì khác. Cho dù ai cũng nói cậu là một tên ngốc và không hiểu phong tình chính hiệu, ít ra thì nét thay đổi của vị nhập liệm sư cao ngạo này vẫn bị cậu nhìn ra.
Kì thật lúc thời điểm Aesop Carl ôm trên tay một cuốn nhật kí cũ, cùng với một cái dây màu vàng và một đóa hoa lưu ly trắng từ trận đấu mới đi ra, y tựa hồ như hoàn toàn biến thành một người khác, sắc mặt thâm trầm lạnh lùng không mang theo một chút hơi ấm. Ánh mắt của y chẳng hề tàn nhẫn, trái lại bình tĩnh một cách lạ thường, thế nhưng trong bình tĩnh lại lộ ra một loại trống rỗng không thể nào chạm tới, ấy là nỗi đau tang thê bị che đi, là nỗi hối hận thống khổ bị che đi, một ao nước tù kết thành băng cứng, không tiếng động đọng lại nơi sâu thẳm, khiến người ta chỉ muốn né tránh.
Thấy ánh mắt của lính đánh thuê chăm chú nhìn mình, còn mang theo vẻ lo lắng, nếu là mọi ngày, Aesop sẽ lắc đầu rồi từ chối khéo để quay về phòng, hoặc là y trực tiếp cầm quan tài đuổi người. Bất quá hôm nay, y lại không muốn.
" Không có gì, cảm ơn vì đã quan tâm, Subedar. "
Hoặc là vì, nỗi đau mất đi người mình yêu, phải tế sống bạn bè thân nhất của chính mình. Aesop căn bản không thể làm như vậy, y đã cố gắng cứu vớt một thứ gì đó không tên. Y đã cố gắng bảo vệ Joseph, nhưng tất cả những gì y nhận được cho sự cố gắng kia chỉ là cái xác lạnh ngắt của người kia. Và nếu như y chấp nhận mọi chuyện, vậy thì chẳng khác con tốt đang dâng mình cho chủ trang viên cả.
Lạnh lùng và mệt mỏi tựa như một chiếc mặt nạ đáng sợ, vững vàng che đậy trên khuôn mặt y. Sau này có thể gỡ xuống hay không, ai có thể gỡ xuống, Naib cũng không biết đáp án.
Aesop sẽ không chấp nhận điều kiện mạng đổi mạng. Bởi vì y biết, cho dù có quay trở về, Joseph vĩnh viễn không phải Joseph nữa. Đó là một nhiếp ảnh gia mới, một thợ săn mới.
" Này Carl, tôi nghe nói bên thợ săn có người mới đấy. "
Naib thấy bạn mình cứ ủ rũ như vậy liền khó chịu, vì cậu thích sự sôi nổi hơn là sự im lặng. Mới đây nghe người yêu của mình, Jack đồ tể bảo là bọn họ sắp chào đón một vị thợ săn mới, hình như là ..
" Tôi nghe nói là Hoàng Y Chúa Tể, tên Hastur ấy. "
Ra vậy, vậy là y đã đúng. Hastur được trả về, nhưng mọi kí ức từ xưa đến nay đều biến mất. Như vậy cho dù Aesop có làm gì đi chăng nữa, cũng không bao giờ thấy lại Joseph của ngày xưa. Hastur này chắc chắn cũng không phải Hastur ngày trước, đó cũng là một cái xác và linh hồn của một con rối gỗ.
" Chán thật đấy, sáng nay Eli cũng chán đời, đến giờ cả cậu cũng chán nốt. "
Thế nào tôi không chán ? Aesop muốn vặn lại lắm, nhưng sự quý tộc không cho phép y làm điều đó. Y bất giác nhớ đến Eli, cậu ta cũng là một trong số bạn thân của mình, vậy mà chính y lại đẩy Hastur đến con đường diệt vong. Tuy không phải là Aesop làm, nhưng y ít nhiều cũng góp công khích tướng.
Naib thấy người nọ dửng dưng, liền im lặng làm mặt quỷ, ra hiệu không muốn nói gì cả.
" Cậu biết Clark ở nơi nào hay không ? "
Eli xếp lại tủ quần áo, bên trong còn giữ lại một cái khuyên tai đỏ rực của người tình. Đôi mắt không còn ẩn sau lớp băng nữa, nhưng ôn nhu bên trong đã không còn, chỉ còn lại sự giận dữ cùng mối thù ngàn năm phải trả. Dù hóa thành ma thành quỷ, hay là tan biến chỉ còn một mảnh hồn, cậu nguyện sẽ cùng chủ trang viên sống chết tận cùng. Nếu là cậu chết, vậy thì kéo người nọ đi luôn đi.
Từ trước đến giờ, dẫu là chuyện gì xảy ra, Eli Clark vẫn luôn là một người thân thiện, tốt tính, chưa bao giờ hận bất kỳ ai. Thế nhưng ôn hòa và khoan dung của cậu dừng lại ở lúc này.
Bởi vì chỉ khi đủ tàn nhẫn mới có thể giải quyết triệt để một số chuyện, mới có thể hóa thành tương lai tươi sáng cho thần chủ.
Cho dù kẻ sau màn là ai, dám làm tổn hại thần chủ, chính là chạm vào vảy ngược của cậu.
Vậy nếu thần chủ chính thức vẫn chưa trở lại, thì theo ngài chết hết đi.
" Kể cả đó là bạn cậu sao, Clark ? "
Trong lúc vô tình, say đắm báo thù mà thốt khỏi miệng, tự dưng bên cạnh vị tiên tri có một giọng nói thốt lên.
Đôi mắt xanh lam vặn vẹo, tia đỏ trong mắt tựa máu chảy, nụ cười trên môi thê lương đến đáng sợ, giọng nói tuy ôn nhu nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.
" Đúng vậy, Carl. "
.
lời vô nghĩa của tác giả :
Aesop Carl vs Eli Clark, ai sẽ thắng đây >.<
tạm bỏ qua mấy trận đấu như shiet chút ~
thật sự thì truyện đang theo chiều hướng tối hơn so với ban đầu, đó là sở thích của tôi =)) mới mấy chương đầu thì thôi, ngược làm gì, cứ ngọt hết đi rồi dồn hết drama vào mấy chương sau là được =))
nói nhỏ chút là trùm 1 là Aesop Carl nhé, trùm 2 đã có cô đoán ra rồi đấy, chẳng lẽ tôi ra quest dễ lắm sao hic ...
trùm 3 ( chính/ cuối gì đó ) thì gợi ý : " là nữ, nằm ở khu sinh tồn. " nhé =D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro