Chương 4
A/n : Một số thợ săn sẽ xưng hô " ta - ngươi " nha <3
.
Joseph nhấc chân, lê từng bước về phòng của mình. Tuy nói dòng điện chạy qua cơ thể không mạnh lắm, nhưng đối với một thợ săn nhỏ gầy như hắn cũng đủ là điểm chí mạng. Hắn vội vàng từ biệt lũ thợ săn, hòng bỏ qua ánh mắt khinh khỉnh của gã hề khi gã nhìn hắn.
Không biết Michiko đang ở nơi nào rồi. Ở khu thợ săn, Violetta là người có tay nghề về y tế tốt nhất. Nhưng dạo này cô ấy có vẻ khá bận với những trận đấu của mình, cho nên cô nàng Geisha cũng xem như có thể băng bó tốt. Trước khi về phòng, Joseph đã nói với nàng ta mang hộp y tế đến trước phòng hắn. Nhưng mà chẳng biết nàng đi đâu rồi nữa.
Joseph nhìn lại tờ giấy vừa được một con quạ đưa đến phòng, hắn chậc lưỡi. Quá nhiều trận đấu, bây giờ thì cô nàng nửa chủ trang viên Nightingale lại bắt hắn đi tham gia đấu hạng. Thậm chí, hắn còn chưa được nghỉ ngơi và được xem xét vết thương.
" Ngài Desaulnier, tôi có thể vào được chứ ? "
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kéo theo tiếng nói dịu dàng của một cô gái, Joseph không nói gì. Nhưng Michiko hiểu là hắn đã ngầm đồng ý, nàng mang hộp y tế bên cạnh tiến vào phòng hắn.
Thông thường thì Joseph ít khi cho người ngoài vào phòng riêng của mình, nhưng với thợ săn thì ngoại lệ, bởi vì bên khu thợ săn không có trạm xá nên cách chữa thương duy nhất là vào phòng từng người hoặc trực tiếp chữa ở phòng chờ chung của cả phe. Nhưng mà ôi thôi, cái cảm giác chữa ở phòng chờ chung nó lại đáng sợ còn hơn cả mũi tiêm nữa.
Mỗi lần chữa thương ở đó, bảo đảm sẽ có mấy gã như Joker nói những lời trêu chọc người khác. Kì thực đối với thợ săn, khi họ đã được ban cho quyền sinh sát, quyết định sống chết mọi thứ, thì kết quả trận đấu khi họ chơi nghiêm túc mà nói chỉ có thắng. Bất quá nếu thua, vậy thì thợ săn đó không đạt yêu cầu.
Joseph chưa từng thua một ván nào cả, đồng thời hắn cũng chưa từng tha cho con mồi của mình. Nhưng là một quý tộc, hắn có lòng tự trọng. Ván đấu lúc nãy chắc chắn đã thua, hắn phải mang ơn một tên sinh tồn mới có thể thắng.
" Ngài Desaulnier, tôi nghe nói có ngườ- ngài có nghe tôi nói không ? "
Không nặng không nhẹ, đôi mắt đen láy của Michiko ngước lên trong chốc lát, vô tình chạm phải vẻ mặt thơ thần của nhiếp ảnh gia. Nàng thở một hơi dài, lòng tự trọng đối với những kẻ quyết định sống chết như họ là một thứ gì đó rất lớn. Bọn họ có đặc quyền của trò chơi, được trò chơi ưu ái, thậm chí kĩ năng của bọn họ dùng cả trăm lần cũng không hết. Nếu thua, vậy quả là nhục nhã.
Cảm giác này của Joseph nàng ít nhiều cũng rõ, vốn là thợ săn, lại phải mang ơn một người sinh tồn. Cảm giác này vẫn rất khó chịu, khiến người ta khó mà hứng thú được. Nhưng tờ giấy thông báo lại gửi vào nhiều hơn, mặc dù Joseph không nghe, nàng vẫn tiếp tục nói.
" Nữ phù thủy - Patricia, cô ta có khả năng lấy đầu lâu phù phép người khác, kĩ năng này giống với Tiên Tri, sẽ được cộng thêm khi đến chỗ thợ săn. Tốc độ sửa máy khá chậm, nhưng khả năng lôi kéo tốt, cẩn thận. "
Lần này thì Joseph gật đầu, xem ra cô gái này còn đáng sợ hơn tên Đào Vàng kia nữa không chừng. Một tên Tiền Đạo và Điều Phối Viên đã khó đối phó, bây giờ còn thêm hai tên Đào Vàng và Nữ Phù Thủy. Chẳng lẽ kết thúc của thợ săn đã định rồi hay sao.
Nhưng hắn ngẫm nghĩ, hai tên kia tốc độ thả và thời gian hít khá chậm, nếu có tốc độ nhanh như gã hề hoặc đánh tầm xa, có vẻ khá tốt. Chỉ tiếc là Joseph không có kĩ năng đánh tầm xa nào cả, từ đầu đến cuối đều phải đi bộ. Kì thực rất khó đánh hai cái tên này.
Joseph càng nghĩ càng mệt mỏi, hắn phất tay ra hiệu cho Michiko ra ngoài. Nàng Geisha cũng biết bản thân không nên lưu lại lâu quá, cho nên cũng không dị nghị gì mà bước ra ngoài, trước đó còn tri kỉ căn dặn thêm mấy điều nữa.
Nightingale như thường lệ mang cái mặt nạ chim quen thuộc. Cô ta có thể đã là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu như cô ta không có mấy cái sở thích kì quặc kia. Trên tay là một đơn thông báo xin nghỉ trận đấu sau của nhiếp ảnh gia, như mọi khi, Nightingale chỉ đơn giản nhấc tay nhấp môi một ngụm trà, trong khi đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ hiện lên ý lạnh.
Bên khu sinh tồn, Emily suýt chút nữa ném vỡ lọ hoa vì thấy Aesop một thân vết xước đầy trên quần áo. Tuy Aesop đã nói là y không sao, này chỉ là bị rách đồ do va chạm linh tinh mà thôi. Bất quá Emily như thế nào lại không để tâm, một lòng một dạ lột cho bằng được áo ngoài của y.
Đối với sự tình này, âu cũng là chuyện xảy ra thường ngày, căn bản không có gì đáng nhắc. Emily như vậy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Cho dù là nam hay nữ, chỉ cần không thoát khoải ma trảo của cô bác sĩ, sẽ được một vé lên trạm xá dưỡng thương.
Chỉ là lần này, Emily hiểu rõ tính cách của nhập liệm sư, cho nên không ép y ở lại sau khoảng thời gian bị người kia cự tuyệt. Cô chỉ đưa cho y hộp y tế rồi bảo y về phòng riêng tự mình trị liệu. Aesop đối yêu cầu này không có bất mãn, liền ậm ừ cho qua.
Không biết người kia hiện tại như thế nào. Dù y không hiểu tại sao bản thân lại để ý đến người khác nhiều như vậy, nhưng cái gì nên đến cũng sẽ đến, cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi.
Nhưng y chính là không biết, một lần tự nhiên này, lại kéo theo dây dưa cả đời.
.
Lời vô nghĩa của tác giả :
dạo này tôi cứ thích Robbie thế nào ấy mấy cô ạ ;A; dù bị em nó vả cho lòi máu tôi vẫn không quên được bé Robb kewt năm ấy :))
chuyện cũng đơn giản thôi, tôi pick Doctor nhây bé Robb từ 5 máy xuống 1 máy, có vẻ bé cũng test hun nên chưa ngắm chuẩn được lửa, mà tôi vừa nhây vừa heal nên bé nó cũng ức lắm :>>
má Pri kia bóp máy cuối :)) thề chứ bóp đắng cực :((( nào ngờ bé bật mắt đỏ lên rồi nhìn tôi kiểu như ' chạy đi chị ơi ' :) lúc đó tôi kiểu ' á đệu ? ' :) tôi chạy tới gần bé cho bé đập mà bé vẫn không quan tâm luôn :))
cuối cùng bé đập chết For, tôi đến cứu, nào ngờ bé đập tôi xong nhìn tôi rồi đi :)) lúc ấy tôi nghĩ do có For đứng đó, cơ mà sau đó má Pri và bạn For cũng đi :) bạn Law thì escape trước rồi :>> bé lại mang tôi ra hầm :>
đến lúc ở post- gì đó bé nhắn là " Bác sĩ thật can đảm, thật ngầu " cùng với mấy dòng Thái nữa mà tôi méo dịch được :)) thật lòng bé rất đáng eo dù tôi nhây bé kinh lắm :))
còn mấy cô thì sao nà :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro