Jack x Eli
Sau trận đấu kinh dị 8 đấu 2 mà Jack và Michiko tàn sát cả bản đồ, các người sống sót mệt mỏi nằm lê ra đất. Eli đang được tên nào đó quật cậu sấp mặt 7, 8 lần gì đó băng bó.
"Lần sau tôi sẽ cố nhẹ tay hơn." Jack nói, lấy tay lau đi vết máu khô trên má Eli.
"Ko. Anh cứ....mạnh tay...ko sao." Eli nói, cũng đủ hiểu, vì bởi lẽ cậu ko muốn nói nhiều.
"Giọng em hay lắm, sao ko nói nhiều hơn?" Jack nói, tay vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên má cậu.
"Anh nhìn mắt em được chứ?"
"Ko." Eli lắc đầu, rồi gạt tay Jack ra.
"Tôi phải về, ko nên ở lại lâu...nơi của Hunters..."
"Cứ ở lại, ko sao đâu. Tôi bảo Michiko rồi."
Eli lầm bầm gì đó, rồi đẩy cửa.
"Ê. Ở lại đi, Eli? Dù gì em cũng chưa khỏe hẳn."
"Emily....chữa nhanh." cậu trả lời, vuốt ve chú chim cú nhỏ.
Jack vẫn cố nài nỉ, rồi vì lòng thương người, Eli đành ở lại.
.
.
.
.
Tối đó, trên bàn ăn của Hunter xuất hiện một nhân vật mới, nói đúng hơn, là một Survivor
"Uh....Jack....sao Eli lại ở đây?" Joseph hỏi, tay dao tay dĩa chọc vào thức ăn.
"Chà....hiếm thấy ghê nhỉ?" Bane, vẫn đang cắm cúi ăn bữa tối, cũng ngước lên hỏi.
"Phải, từ sau vụ của Naib, cả nơi này lanh tanh bành." Hastur.
Eli vẫn ngồi yên, quả nhiên ko động tới tí gì. Michiko thiện ý gắp cho cậu một miếng thịt, nhưng Eli vẫn chẳng buồn động đũa.
"Sao vậy? Đồ ăn ko ngon sao, Eli?" Michiko hỏi, hơi buồn.
"Ko, chả là....ko quen..."
"Hay cậu dẫn cậu nhóc đi ăn đi?"
Câu nói đó của Joseph làm Eli tỏ ra khá thoải mái, Jack đứng dậy.
"Vậy em muốn đi đâu?"
"Về trang viên của survivor."
Jack mém ngã, anh muốn đưa cậu đi đâu đó cơ.
Thế là, Jack, với bạn tính tự do, tự ý dẫn Eli ra phố.
Eli, hiền, nên ngoan ngoãn đi theo.
Jack đưa cậu đến hết nới này tới nơi khác, ăn hết cái này tới cái nọ( mà chủ yếu là Jack ăn).
"Jack....hôm nay...rất vui." Eli nở một nụ cười nhẹ, đưa chân lên xuống, chạm mặt hồ.
"Ừ, tôi cũng vậy, em ở lại chỗ tôi nhé?"
"Tôi....chỉ...thay thế...Naib Subeder, phải ko?" Eli bỗng nói, làm Jack cứng người.
"Sao...sao em hỏi vậy..?"
"Trả lời...tôi nhìn giống Naib...tóc nâu, choàng áo, mũ,..." Chất giọng càng lúc càng căng thẳng, khiến cho Jack ngớ người.
"Ko. Tôi yêu em vì em là chính em." Jack trả lời, rồi hôn lên mái tóc cậu. Eli im lặng, chỉ lặng lẽ cười, như đã chấp nhận anh.
"Tôi...cũng thích anh..."
Hồ hố, dạo này công suất làm việc cao ghê. Mà tiện thể cho mình xin lỗi bạn nào đặt Wuchang x joseph mình ko viết được, xin lỗi bạn nhiều lắm á.
YukiAmano2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro