[NaibEli] Ánh sáng giữa bom đạn

Req from Khánh Lê

17/7/2025 - 14/8/2025

__________________

[Ánh sáng giữa bom đạn]

Naib mở mắt ra, trước mặt gã là trần nhà của một bệnh xá cũ, mùi máu và thuốc sát trùng trộn lẫn trong không khí hỗn loạn phảng phất bi thương. Sau vài giây ngơ ngác, gã mới nhớ ra được bản thân đang bị thương nặng vì kịp thoát khỏi căn cứ do địch thả bom bất ngờ, sau đó không tránh khỏi vết thương ở hông mất máu quá nhiều, gắng gượng đến lúc có hỗ trợ tới thì ngất đi.

Ít ra mạng gã hiện tại vẫn còn.

Từ lúc cuộc mâu thuẫn giữa tranh chấp lãnh thổ nổ ra dẫn đến chiến tranh, hiện tại đã trôi qua được mười năm rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Naib từ một chàng công tử hai mươi ba tuổi khao khát tự do và muốn bước ra khỏi chiếc lồng vàng nơi quê hương anh đang sống, cho đến một tâm hồn ba mươi ba tuổi chằng chịt vết sẹo và tinh thần mục nát bị bào mòn bởi bom đạn. Hiếm khi có khoảng thời gian không phải căng não liên tục như này, nên gã thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không đẹp, cũng không quá u ám, chỉ còn mùi khói thuốc lởn vởn trong không khí, thỉnh thoảng lại có tiếng súng bắn và bom nổ vang lên từ phía xa.

"Ồ, anh tỉnh rồi, anh cảm thấy trong người thế nào?"

Một tiếng gõ cửa cùng lúc với tiếng nói gã nghe thấy, Naib quay đầu lại nhìn, người con trai trước mặt đang mặc bộ đồ của người hỗ trợ y tế, trông dáng vẻ anh không hợp với kiểu dáng áo lùng thùng ngột ngạt này, chàng thanh niên vẫn đứng ở cửa, trên tay cầm hồ sơ của gã và tiếp tục nói.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Eli Clark, ba mươi lăm tuổi, tôi thuộc đội hỗ trợ y tế dự bị cho bệnh xá và tiền tuyến. Tôi sẽ phổ biến tình hình hiện tại của anh. Thượng tá Dax, anh nhập viện trong tình trạng bị gãy xương sườn và mất máu nhiều, sau khi cấp cứu đã loại bỏ nguy cơ xẹp phổi, viêm phổi và tổn thương nội tạng, anh cũng đã hôn mê ba ngày rồi. Hiện tại thì anh đang thấy thế nào?"

Khi gã nhìn anh, dường như bản thân bị anh hút hồn bởi đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời không mây, mái tóc nâu cắt ngắn tôn lên gương mặt trẻ hơn tuổi và vệt đen kỳ lạ dưới đôi mắt ấy càng thêm nổi bật hơn.

"Tôi vẫn thấy đau ở vùng ngực, và mỏi người."

Gã kê cái gối lên để tựa vào thành giường, tiện thể quan sát người duy nhất đang đứng trong căn phòng bệnh này kỹ hơn.

"Không sao đâu, đây là dư âm của thuốc gây tê và gây mê để lại, trong vòng ba ngày tới cơ thể anh sẽ tự đào thải dần để hồi phục dần. Ngoài ra có một thông tin nữa tôi phải báo cáo với anh, vì theo chế độ với chức vị hiện tại của anh, nên tôi được phân công chăm sóc cho thượng tá Dax đến khi anh có thể quay lại tiền tuyến."

Eli kê một chiếc bàn nhỏ lên hai cái thành giường bệnh rồi đặt bát súp vẫn còn độ ấm trên nó, sau đó anh chào tạm biệt và chuẩn bị ra ngoài thì gã gọi lại.

"Khoan đã, ở lại với tôi một lúc nữa."

Dù sao thì gã cũng không thể đi lại được, ngồi một mình trên giường bệnh cũng nhàm chán, chi bằng giết thời gian cùng một người lạ còn hơn.

"Bởi vì bây giờ tôi đang là bệnh nhân, không phải thượng tá, thế nên anh có thể gọi tôi là Naib, Naib Subedar."

Một sự bất ngờ hiện diện trên gương mặt anh, sau đó là đắn đo.

"Liệu có ổn không? Ý tôi là, sẽ có một bên nào đó biết được điểm yếu của anh và lợi dụng điều đấy để...."

"Ồ, lo lắng cho tôi ư? Tôi cảm động lắm, nhưng không sao, tên tôi không thể đẩy bản thân vào chỗ chết dễ thế đâu."

Không hiểu sao, gã có một ý định muốn trêu đùa người hộ tá hơn tuổi mình này, tưởng tượng ra khuôn mặt khôi ngô này đỏ vì ngượng ngùng cũng vui lắm.

"Anh đến từ đâu vậy? Chắc hẳn là London, giọng nói của anh nghe rất hay."

Eli khẽ cười, anh lấy bình nước đặt sẵn ở chiếc tủ nhỏ đối diện giường, đổ ra chiếc cốc thủy tinh màu ám vàng rồi đặt lên khay đồ ăn của Naib.

"Cảm ơn vì lời khen, ngài Subedar, nhưng tôi đến từ một vùng nông thôn thuộc thành phố Conventry."

Naib có nghe qua nơi này, một vùng lớn gần London và Birmingham, vậy nên sự giao thoa kinh tế vô cùng thuận lợi.

"Vậy còn ngài Subedar thì sao? Tôi cho rằng ngài không phải là người bản xứ, hoặc gốc gác của ngài đến từ một vùng đất xa xôi hơn nơi này nhiều, bởi vì âm giọng của ngài không giống người Anh."

Ồ, gã đã có thêm một ấn tượng nữa về anh, thông minh một cách bí ẩn, tuy chưa đủ trình độ để làm gián điệp nhưng cũng có tiềm năng triển vọng.

"Anh đã nghe tới một quốc gia mang tên Nepal chưa?"

"Xin lỗi, tiếc là tôi không biết rồi."

"Vậy còn Ấn Độ thì sao?"

"Ồ có, tôi có biết qua thông tin báo chí. Ngài đến từ Ấn Độ sao? Nhưng trông ngài không giống như người của đất nước ấy."

Naib nhìn anh bằng ánh mắt vừa thích thú trêu đùa vừa như thể nhận ra một điều, sau đó gã giải thích.

"Quê hương của tôi là Nepal, một vùng đất độc lập nằm bên cạnh Ấn Độ, nơi vẫn đang là thuộc địa của Anh cho đến bây giờ."

Eli nghe được gã nhấn mạnh vào từ "độc lập", hiểu ý mà tiếp lời.

"Tôi không hiểu quá nhiều về chuyện chính trị đâu."

"Đúng vậy, càng biết ít đi thì sẽ càng an toàn hơn."

Cuộc nói chuyện thăm dò nhau kết thúc khi Emily, cô bác sĩ lướt qua phòng bệnh tiện thể nhờ anh xuống dưới kho để lấy thêm vật tư y tế. Chuẩn bị đóng cửa lại, giọng nói của Naib lọt vào tai anh.

"Hẹn lần khác lại gặp nhé, rất vui khi nói chuyện với anh."

Còn trong suy nghĩ của anh, đây là một tên phiền phức.

Nếu không phải đây là một bệnh xá ở rìa biên giới Bắc Ireland và khó bị phát hiện thì chắc chắn anh cũng chả rảnh rỗi mà tiếp đón vị đại tá này.

(.......)

Nhưng dần dà qua những buổi nói chuyện với nhau, Eli đã hiểu hơn về Naib và cả phiên bản trẻ hơn của gã trước đây, cũng như ấn tượng của anh đã thay đổi. Một ngày nọ sau khi phải nắn lại xương và bó bột, anh bảo gã hãy kể một chuyện gì đó để phân tâm khỏi cơn đau, trong đêm tối giữa ánh đèn cầy đang cháy, ngọn lửa bập bùng vẽ lên những khung cảnh xưa cũ.

Naib vốn là một chàng công tử, tuy không phải con vua nhưng cũng nằm trong gia tộc danh giá, bản tính của gã là một kẻ ngông cuồng, liều mạng và háo thắng nhưng bị trói buộc bởi dòng máu quý tộc cùng với những tranh đoạt bẩn thỉu và mỗi ngày phải trưng ra thiện chí giả tạo với nhau. Cho đến khi mâu thuẫn của các quốc gia bùng nổ thành một cuộc chiến đẫm máu lớn mà cả thế giới lao vào, gã cũng thế, quyết tâm thoát khỏi chiếc lồng vàng với những quy tắc lễ nghi tẻ nhạt ngột ngạt này để bước đến một vùng trời khô cằn, sụp đổ và hoang tàn hơn.

Thậm chí còn cắt đứt với gia đình mình.

"Có đáng không?"

Anh hỏi, bằng một tông giọng mang đầy trầm tư, như thể là một linh hồn vô hình đứng sau chứng kiến mọi điều của một Naib Subedar hai mươi tuổi đã làm cho đến bóng người cô đơn trên một chặng đường trải dài bằng xác chết.

"Tôi không biết, hai con đường đều nhuốm mùi máu tanh như nhau, nhưng tôi không hối hận. Eli, nếu anh là tôi, anh sẽ lựa chọn như thế nào?"

Lùi lại là một lựa chọn bị loại bỏ đầu tiên, đứng dừng lại thì quá ngu xuẩn, mà trốn đi càng thấy hèn hạ hơn.

"Anh biết câu trả lời rồi đấy."

"Haha...đúng là nói chuyện cùng anh rất vui, tôi thích những lúc chỉ có hai chúng ta như bây giờ. Tiếc là chúng ta chỉ còn một tháng nữa bên nhau thôi."

Eli quá quen với việc gã nói thích với anh nhiều lần nên vẫn điềm nhiên, rồi bất chợt hỏi gã, bóng của hai người phản chiếu từ ánh nến trông như đang tựa trán với nhau, dù một người đang nằm và người còn lại ngồi trên ghế gỗ.

"Khi kết thúc những điều tồi tệ này, anh định làm gì?"

"Cầu hôn em."

Suýt nữa thì anh ngã khỏi ghế, khuôn mặt nghệt ra và đôi mắt mở to, còn Naib cười khoái chí trước phản ứng của Eli.

"Anh đùa hơi quá rồi đấy, ngài Naib Subedar"

"Nếu như tôi thật sự nghiêm túc thì sao?"

Bàn tay gã nắm lấy cổ tay anh, rồi lấy từ dưới gối một thứ, gã lật ngửa ra và đặt món đồ vào lòng bàn tay Eli.

"Đây là con dao Gurkha, nó sẽ thay mặt tôi để bảo vệ em. Cũng như là một lời cam kết của tôi với em rằng khi chiến tranh kết thúc, tôi rất muốn trở thành một gia đình với em."

"Anh chắc chắn chứ? Nhưng chúng ta là đàn ông mà..."

Anh biết có tình yêu sẽ xuất hiện ở cả người cùng giới, chỉ là anh chưa bao giờ ngờ tới, cũng như chưa từng chứng kiến điều này sẽ đến với anh. Eli Clark vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong sự lạnh nhạt của cô nhi viện và cuộc đời với anh chỉ đơn giản là sống sót mỗi ngày, anh cũng xác định mình sẽ cô độc đến khi kết thúc rồi.

Nhưng trước mật ngọt mang tên tình yêu này, anh cũng muốn nắm lấy và thêm nó vào sự tẻ nhạt của bản thân.

"Tôi chỉ quan tâm nửa kia của mình có hợp tính nhau không, giới tính với tôi không quan trọng."

"Vậy thì, câu trả lời của tôi, anh sẽ biết khi vẫn toàn mạng và yên bình trở về."

Một lời thề mang nhiều tình ý đã được hình thành, cùng con dao đang lưu giữ độ ấm của hai người.

Dù Naib đã hồi phục rất nhiều và có khả năng xuất viện sớm, nhưng gã lại muốn nghỉ dưỡng thêm với lý do muốn sức khỏe phải toàn diện trước khi ra chiến trường một lần nữa, thế nên anh vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình, chăm sóc thượng tá Dax mỗi ngày, nói chuyện phiếm giết thời gian và cập nhật cho gã những tin tức mới nhất từ chiến trường, thực ra thì toàn là Naib kể lại cho anh nghe là chính, cấp dưới của gã luôn có mặt đúng tám giờ rưỡi tối để báo cáo tình hình, có lần Eli quên mất phải tắt đèn dầu và lướt qua phòng của gã rồi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Tình hình căng thẳng nhất sắp qua rồi. Cuộc Không chiến của năm ngoái đã để tại quá nhiều tổn thất, tuy chúng ta đã đánh chìm thiết giáp hạm Bismarck, nhưng bây giờ chúng ta cần liên kết với Liên Xô để củng cố lợi ích cho phe chúng ta, đồng thời Mỹ đang ở bên trung lập cũng rất phù hợp, không thể để trận chiến kéo dài thêm nữa."

Sau khi cấp dưới rời đi, anh nghe thấy gã gọi mình vào.

"Em chỉ vừa mới tới, không biết gì cả."

Naib im lặng, anh biết ngày mai gã phải trở về nơi đang có nhiều vũng máu, bom đạn, khói lửa và chết chóc, gương mặt của Eli không giấu được nỗi buồn cùng lo lắng, rồi gã kéo tay cậu tới gần mình hơn.

"Nhìn tôi này, Eli."

Giọng nói kiên định và đôi mắt xanh lá không thể giấu nổi tình ý trước mặt cậu trai lớn tuổi hơn mình.

"Trước mặt em không phải là thượng tá Dax, cũng không phải là một tên công tử ngồi yên trong chiếc lồng vàng. Mà là người đàn ông của em, Naib Subedar."

"Có thể trong đôi mắt màu ngọc mà tôi yêu thích, tôi là một con người liều lĩnh luôn lao vào nguy hiểm, là một người phương xa vì phút bốc đồng với gia đình mà đặt cược mạng sống vào từng trận chiến. Nhưng tôi cam đoan với em, chắc chắn, khi mọi thứ kết thúc, tôi luôn muốn được ngắm em vào mỗi ánh chiều tà cho đến khi chúng ta già đi."

"Em chỉ cần tin tưởng tôi mà thôi."

Bên ngoài cửa sổ, một tia sáng của mặt trời đã xuyên qua những tầng mây đen dày đặc, mang đến sự ấm áp nhỏ nhoi xuống mặt đất bị phủ bởi khói bụi và dấu vết của những người đã ngã xuống.

(.....)

Năm 1945, cuối cùng thì điều Naib luôn mong chờ mỗi đêm đã đến.

Chiến tranh kết thúc bằng sự vinh quang tới phía Đồng Minh. Khi nước Anh chịu số lượng thiệt mạng ít nhất là ba trăm hai mươi nghìn người, cùng với việc phải từ bỏ dần những đất nước thuộc địa và tập trung vào việc tái thiết lập sau chiến tranh.

Gã đã ở chức Đại tá được ba năm, đồng thời khi hoà bình tới thì đã từ chức và nhận được một khoản bồi thường lớn.

Cấp dưới bảo gã quá tùy hứng, cấp trên cho cơ hội để suy nghĩ lại, những người hóng hớt tin tức thì đoán già đoán non. Còn gã thì xách ba lô lên về hướng bệnh xá cũ trong ký ức.

Trên đường đi, Naib đã rất hồi hộp, gã khổng biết người ấy còn tiếp tục là một nhân viên y tế dự bị không, hay anh sẽ làm công việc khác, liệu anh còn nhớ lời thề giữa cả hai không, những điều đó quanh quẩn trong tâm trí từ lúc bình minh cho đến đầu giờ chiều.

Nhưng Eli không ở đó.

Nơi từng là bệnh xá cũ giờ bỏ hoang cùng những vết ố đen vẫn còn mùi khét, gã lang thang đi hỏi người dân sống ở gần khu đấy và biết được nơi này từng bị đánh bom, tuy nhiên mọi người trong bệnh xá trước đó đã kịp trốn thoát bằng con đường đào dưới lòng đất.

Vậy là lục lọi quá những cuộc đối thoại trước đây, Naib nhanh chóng bắt tạm một chuyến xe đi về phía Coventry.

Đây là nơi cũng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Các cuộc không kích vào tháng 11 năm 1940 và tháng 4 năm 1941 đã phá hủy phần lớn thành phố, khiến cho nơi này trông càng thưa thớt bóng người hơn. Nhưng Naib vẫn không bỏ cuộc, gã đi hỏi từng người lướt qua mình chỉ để tìm kiếm sự tồn tại của anh. Chắc chắn những ngày tháng ở bệnh xá cũ đó không phải là ảo ảnh gã tự nghĩ ra.

Lảng vảng thêm bốn ngày nữa từ sáng sớm đến tối muộn, cuối cùng gã đã hỏi được từ một phu nhân hơn sáu mươi tuổi ở khu phố xa trung tâm khoảng hai mươi phút đi bộ, gia đình bà sau chiến tranh hồi hương đã ở chung cùng anh trên một chuyến xe và có nói chuyện với nhau vài ba câu, sau đó phu nhân đã chỉ cho gã hướng về phía ngoại ô phía đông, nơi vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn nhưng những người gia cảnh khó khăn vẫn có thể ở được.

"À, tôi nhớ ra thêm một điều. Ngày hôm đó nói chuyện tôi thấy chàng trai không mở mắt ra lần nào, nhưng tôi cũng không tiện hỏi, tôi nghĩ chắc là bị tổn thương từ lâu rồi."

Men theo con đường vẫn còn nhiều bụi bặm, gã lướt qua những căn nhà ngoại ô đang được xây sửa lại, không hiểu sao linh cảm của Naib xuất hiện và bắt gã dừng lại trước một căn nhà trông cũ hẳn hoàn toàn. Mái nhà xỉn màu nứt một góc, ống khói nát bươm và những cây dây leo mọc dại ở tường ngoài, cửa không khóa nên gã bước vào với tâm lý đặt cược, nếu như không phải, gã sẽ tiện thể hỏi về anh, còn nếu đúng.....

Naib vẫn nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn.

Sau ba lần gõ, cánh cửa mở ra trong sự hồi hộp. Những bồn chồn thấp thỏm cùng tiếng tim đập mạnh buộc gã phải bình tĩnh.

Và rồi, người thương của gã đứng đó, đối diện với gã, nhưng đôi mắt xanh gã yêu thương không còn xuất hiện nữa.

"Xin hỏi ai vậy?"

Tay anh đang cầm một cái gậy đặt về phía trước để dò đường đi, tay còn lại vươn ra, Eli bối rối vì phía trước mặt anh im lặng quá, rồi anh rơi vào một cái ôm thật chặt, cảm nhận được sự run rẩy từ hai cánh tay ấy.

"Ơ....bỏ tôi ra, ngài là ai vậy?"

Người đó vẫn không trả lời, những giọt nước mắt lại rơi trên tay anh. Anh vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh mỉm cười an ủi.

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bình tĩnh lại rồi hãy kể cho tôi nhé, ngài có muốn ăn bánh quy không? Có một mẻ tôi mới nướng xong đấy."

Rồi hai bàn tay anh chạm lên gương mặt của đối phương, trong đầu nghĩ có thể đây là một thiếu niên mất đi cha mẹ vì chiến tranh, định bụng sẽ lau đi nước mắt. Nhưng càng "vẽ" những đường nét trên gương mặt người đó, Eli sững sờ.

Vết sẹo ở má trái, băng dán ở hai bên khoé miệng và vết chai sần khi người đó nắm lại tay anh.

"Chào em, Eli."

Gã nói và không giấu nổi sự nghẹn ngào. Cùng lúc đó, ngón tay áp út của anh được gã đeo lên một loại trang sức đắt tiền đính kim cương mà Naib đã mua được trước khi ra tiền tuyến vào thời điểm đó.

Không có hộp nhung, không có cảnh quỳ xuống giữa đài phun nước và muôn hoa đua nở, chỉ có một tình yêu chân thành được nuôi dưỡng bốn năm qua dâng lên cho người.

"Xin lỗi, đã để em phải chờ lâu rồi."

Chiến tranh không giết người con trai trong khói lửa,  mà làm chết người gã thương ở hậu phương.

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, và họ đã tìm lại được điều quan trọng nhất của mình.

(.....)

Ở một vùng ngoại ô nước Anh sau chiến tranh được sáu năm, Naib và Eli cùng mở một tiệm bánh nhỏ ở chợ trung tâm của thị trấn, nhiều người dân cho rằng họ là anh em, có quan điểm thì bảo là bạn bè tốt, nhưng đáp án đúng nhất là một cặp đôi.

Họ đã tâm sự với nhau rất nhiều nguyên đêm đoàn tụ. Trong thời gian làm ở bệnh xá cũ trước khi bị đánh bom, Eli đã thoát kịp mà giữ được cái mạng, nhưng anh bị mảnh bom cứa vào mắt và từ đó không bao giờ có thể nhìn thấy mọi thứ nữa. Vừa bị mù, lại còn là người không cha mẹ, cuộc sống của anh thậm chí mang đến gánh nặng cho người khác nên không ai muốn kết hôn với anh.

Và bản thân Eli vốn không trông đợi điều gì. Kể cả là Naib, anh cũng nghĩ gã sẽ không nhớ lời hứa năm xưa đâu. Dù anh vẫn còn giữ con dao gã từng đưa.

Nhưng hoá ra, Naib chính là phép màu của anh.

Hai linh hồn mất mát quá nhiều thứ vô tình tìm thấy nhau, cùng sưởi ấm trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh, thắp sáng hy vọng và sự ấm áp an ủi lẫn nhau qua những tháng ngày mưa bom bão đạn và cùng với một lòng kiên định về tình yêu của cả hai.

Ban đầu người dân đều có sự dị nghị về mối quan hệ của cả hai người, nhưng dần dà thì họ đã không còn để tâm nữa, đó là vì câu chuyện về cả hai đã làm những người tò mò ấy phải cảm động trước sự chung tình của gã. Ngôi nhà của cả hai đã được một tay Naib sơn sửa tân trang lại, bây giờ có thêm cả vườn hoa nhỏ ở sân sau để cả hai cùng ăn bánh uống trà vào mỗi buổi chiều.

Đúng như những lời gã từng nói, Eli luôn được Naib nắm tay mỗi ngày, cùng đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, và họ đã cùng nhau đi hết nửa đời người còn lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro