NorFlo| Hỏa họa hay họa hỏa
• Couple: Norton Campbell x Florian Brand
• Skinship: Original
• Summary: họa từ hỏa hay họa nên hỏa
• Notes: bỏ não qua một bên trước khi sử dụng fic 🥰
___
Cách để một ngọn lửa tồn tại hình thành rất đơn giản. Đầu tiên hãy suy nghĩ đến phương pháp. Cái thuở hồng hoang xa xăm nhất, lửa từ sét trên trời giáng xuống. Sau đó là mấy khúc cây gỗ kéo qua kéo lại xoèng xoẹt, đến việc đập hai mảnh đá chứa kim loại để tạo ra tia lửa. Khi con người càng phát triển, việc tạo lửa cũng theo đó mà ngày càng dễ dàng hơn. Chúng ta có diêm que, từ ma sát của đầu bọc diêm tiêu, quẹt ra một tia lửa điện. Cho đến hộp quẹt, một cái máy đánh lửa chỉ bé trong lòng bàn tay, và cho đến nhiều nữa.
Nhưng bạn biết không, lửa chỉ tồn tại khi và chỉ khi oxi vẫn còn trong không khí. Dù pà phương thức thô nhất cho đến phương thức tinh xảo nhất, lửa đều cần oxi trong không khí để tiếp tục duy trì cái sắc cam rực rỡ nóng ấm kia.
Florian và chuỗi thí nghiệm sự cháy, phát hiện ra một sự thật hiển nhiên trong một chiều gió thoảng nhè nhẹ. Thông thường, khi cậu làm thí nghiệm, cửa sổ sẽ chỉ để hé hoặc đóng kín nhưng đương thời thí nghiệm cũng xong, bỗng dưng hứng thú mọi khi trôi đi mất theo cái lửa lấp lửng tắt trên đầu ngọn bấc dầu. Và Florian mở toang cửa ra, chống cả hai tay và hưởng thụ cái gió mát lạnh tấp vào bên má để hở.
“Cậu thích lửa sao?”
Có người từng buông một lời hỏi. Florian chỉ trả lời người đó một cách đơn giản, lửa đẹp, vì thế cậu thích chúng. Nhưng rồi có người lên tiếng phản bác, cáu gắt ân ẩn trong cái giọng trầm trầm đục đục, cổ họng dường như không ổn, mà Florian dễ dàng nhận ra đối phương mắc bệnh về đường hô hấp.
“Chỉ có kẻ xuẩn ngốc mới nghĩ lửa đẹp, chúng là họa”
Ánh mắt của Florian chiếu lên và cái nhìn đầy giễu cợt hiện ra trước mắt. Đối phương tóm lấy một phần bánh mì trên bàn, trực tiếp quay lưng bỏ đi (mà sau khi Florian định thần lại, cậu mới biết cái ổ bánh ngọt kia là của mình… dù sao thì cậu cũng không nghĩ rằng điều đó là to tát)
Đối phương từng là thợ đào mỏ vàng mỏ than, Florian nghe kể, từng vướng vào một vụ nổ thật lớn và để lại sau vụ nổ là vết sẹo sần sùi. Nghe thế Florian chợt thấy cũng dễ gần, có lẽ đơn giản vì họ đều là những kẻ có sẹo bỏng.
Gió lại lồng lộng thổi rèm cửa bay, nghe tiếng phần phật như tiếng quạt cầm tay cậu từng dùng qua vài lần. Vì không muốn giải thích quá nhiều, Florian mới đơn giản trả lời cậu yêu lửa vì chúng đẹp. Đó không phải là lý do chính, chỉ là mớ râu ria được tỉa tót thêm vào.
Florian thích lửa vì chúng là sự sống từng đồng hành mật thiết với cha mẹ thân thương, từng cùng câu chuyện xưa đưa cậu chìm sâu vào miền mộng mị mỗi khi đêm về. Từng là một dải sáng kinh hoàng, từng là hơi ấm được tìm lại. Có nhiều hơn một lý do để một người như Florian yêu lửa.
Nhưng đối phương nói đúng, như cha từng bảo, lửa vừa là khởi nguồn sự sống, cũng là họa của nhân loại. Florian đã trải qua điều đó bằng xương bằng thịt, đương nhiên không muốn cũng không có hứng phản bác. Nhưng cái vẻ mặt cáu bẳn của đối phương được cố tình bày ra khiến Florian cảm thấy có chút buồn cười, dẫu muốn châm chọc cậu cũng đâu nên để lồ lộ như thế, quả thật là người rất kiêu ngạo, dường như xem nhẹ quá khứ của bản thân ngoài mặt.
Florian chợt nhìn những cái lá vàng hiếm hoi bay lên bậu cửa sổ. Chiều hè chúng là những sinh vật quý đó, nhưng thu đến sẽ trải thảm rất bắt mắt. Florian không tránh khỏi mà suy nghĩ vẩn vơ, đưa tay đến muốn chạm vào cái lá vàng và nhìn nó đột ngột bị thổi bay lên.
Màu sắc của chiếc lá vàng ấy tựa như màu lửa, và Florian vẩn vơ nghĩ có lẽ mặt trời đã thiêu chúng. Cậu nhón chân, vươn người qua bậu cửa sổ để vươn tay theo chiếc lá đỏ ấy. Nhưng gió thổi nó đi rất nhanh, nhanh hơn cả sự trì độn hiện tại của Florian. Cơ mà cậu vươn người xa quá rồi, không thể với tới chiếc lá đỏ, cũng chẳng thể ngăn bản thân ngã ra bên ngoài, vì thế Florian chỉ có thể nghĩ, thật may vì nơi này không cao.
Nhưng chẳng có cái đau nào cả và một tiếng người ồm ồm vang lên. Cả mặt của Florian đều tựa trên vai người kia và vai cậu thì bị tóm chặt lấy. Cái bàn tay lớn và thô đến cái mực làm cậu nhớ đến anh cả của sở cứu hộ, bàn tay đó cũng như vậy, có lẽ chỉ khác ở chỗ anh cả cứu rất nhiều người.
"Tôi nghĩ cậu ngu xuẩn, nhưng không nghĩ ngu đến mức tự mình ngã qua cửa sổ”
Florian cố gắng lấy lại thăng bằng bằng cách bám vào người đang đỡ mình. Trái với cái chất giọng cay nghiệt và sặc mùi thuốc khói, đối phương cũng giúp Florian đứng lại vào nền phòng trong. Người kia không chỉ lớn còn tương đối cao, so với Florian chỉ có cao hơn, cứ vậy dễ dàng đẩy ngược cậu ra khỏi bậu cửa sổ vương nắng chiều.
Florian đứng dậy thẳng thớm, có chút ngơ ngác nhìn người bên kia cửa sổ. Đối phương cau mày, nhưng rồi lại chẳng nói chẳng rằng, tóm lấy tay cậu. Chiếc lá đỏ cậu không chạm đến được lúc bấy giờ ngoan ngoãn nằm gọn giữa hai lòng bàn tay cậu và Florian cảm thấy cực kì khó hiểu. Rồi trông một chốc, mặt cậu bị tóm lấy và Florian chớp mắt nhìn cái mặt cận cảnh của đối phương mắng mình một câu.
"Muốn thì ra ngoài mà nhặt, đừng làm mấy cái chuyện khó coi này nữa”
Và nhanh như cái cách đối phương đến, người kia cũng hất tay buông ra và lẩn ra khỏi tầm nhìn của Florian.
Florian tiêu hóa mọi chuyện trong ba mươi giây, và chợt thấy vừa buồn cười, vừa hân hoan là lạ. Cậu với người ra ngoài bậu cửa sổ một lần nữa, an tâm rằng lần này là có chủ đích được kiểm soát, và vẫy tay đang cầm cái lá đỏ mà nói vọng.
“Campbell, khi nào cùng tôi đi nhặt lá phong đi”
Người kia giật mình, cau mày lườm Florian qua vai, chỉ để thấy cái cười rực rỡ như nắng rọi qua khe hở của lá cây, sau đó gã trai lại quay mặt đi không thèm trả lời, lập tức biến mất.
Nhưng điều thú vị của câu chuyện vô nghĩa này là gì, Florian mỉm cười, ngồi chờ bên dưới gốc cây và thực sự thấy Norton Campbell đến. Đó là một chiều đầu thu vẫn còn thoang thoảng nắng hạ, nghe đâu ra mùi của lá phong vừa rơi đỏ và cả mùi mụi thang bám dính lấy đường họng.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro