(NaibJos) Một Câu Chuyện Thần Thoại
Joseph Azrael x Naib mặc định.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naib chưa bao giờ tin vào thần.
Bản thân vốn là một lính thuê, khi ngày ngày phải đối mặt với chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, đối mặt với thứ được gọi là thực tại tàn khốc ấy, anh không thể tin vào thứ được gọi là thần thánh ấy nữa. Mỗi khi nhìn những đồng đội đeo trên cổ những cây thánh giá dát bạc hay những thứ mà họ cho rằng sẽ bảo vệ được bản thân mình. Naib chỉ cảm thấy khinh thường.
Khinh thường vì họ không dám đối mặt với thực tại, khinh thường họ vì đã tin vào một điều vô lí không có lấy một cơ sở khoa học này. Bởi cho dù trên chiến trường, họ một tay nắm lấy thân súng lạnh ngắt, một tay cầm chặt cây thánh giá vẫn luôn ngự trị trên cổ kia thì cuộc đời họ vẫn kết thúc như những người lính khác. Cái hiện thực này tàn khốc đến nỗi, một con người cũng phải dần chai sạn đi cảm xúc để giết lẫn nhau khi cần thiết, tất cả chỉ để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Hiển nhiên sẽ thật ngu ngốc nếu họ tin vào thứ vốn không tồn tại ấy.
Naib đã từng tự nhủ rằng, bản thân anh không tin vào thần.
Nhưng cái thứ vốn dĩ anh không tin ấy, đôi khi lại xuất hiện trước mắt anh,ngay trên mảnh đất hoang tàn đầy rẫy những sinh mạng đã ngã xuống. Anh đã thấy, bóng một người mờ mờ ảo ảo ngay trên giữa khung cảnh chỉ nhuốm một màu đỏ rực của khói lửa cùng bom đạn.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh đã thực sự dao động trước người ấy. Người ấy không hề phát ra vầng hào quang vàng như những người đồng dội anh từng diễn tả, bao quanh thân ảnh đơn độc ấy chính là một làn khói đen chết chóc, mái tóc dài tựa một người thiếu nữ đôi mươi được thắt đằng sau. Nếu không phải vì cặp sừng trên đầu người này, anh hẳn sẽ chạy đến và kéo người ra khỏi nơi này rồi.
Cứ mỗi khi anh gục ngã, hình ảnh đầu tiên anh thấy luôn luôn là người này. Một con người anh không hề quen biết, chưa từng gặp mặt nhưng lại cho anh cảm giác căng thẳng cùng trái tim đang đập như hồi trống thúc vào lồng ngực, lâu dần lại mang cho anh sự khó chịu vì không thể nhớ được người này là ai, mặc dù trong tâm trí và linh cảm nhạy bén của một người lính đã nhắc nhở anh rằng bản thân đã từng gặp người này.
Naib mệt mỏi mở đôi mắt nhìn lên trên trần nhà, cuộc chiến vừa rồi quả thật đã hút cạn sinh lực của anh. Tuy giữ trên người chức danh thiếu tá - người con trai này vẫn chỉ là một con người, mà con người thì vẫn có giới hạn, anh thật sự chỉ muốn dành ra một ngày để nghỉ ngơi trên chiếc giường này thôi. Nhưng nhiệm vụ vẫn còn đó, cấp dưới vẫn cần lệnh của anh, không thể vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc nhiều người như vậy được.
Anh đặt tay phải lên trán mình, miên man suy nghĩ về người kia, thân ảnh đơn độc đứng trên chiến trường vẫn ám ảnh lấy tâm trí anh. Như hệt một giấc mơ, nhưng cũng không phải giấc mơ, chưa từng có giấc mơ nào thực đến như vậy cả. Mà cho dù có là thực, thì trên đời này làm gì có thần.
"Anh dậy rồi à?" - Tiếng nói trầm trầm thanh thoát phát ra bên cạnh, anh giật mình quay lại, con ngươi không khỏi co rút với hình dáng của người trước mặt.
Đây chính xác là người mà anh đã từng thấy.
Naib lúc này mới phát hiện ra đây không phải là phòng của mình, đôi mày khẽ nhíu lại, thầm nhủ bản thân thực sự đã quá mất cảnh giác, lẽ ra ngay từ khi thức dậy, anh đã phải phát hiện ra điều không ổn với mình rồi. Azrael nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, thật sự không nhịn được cười mà buông ra một câu.
"Không ngờ sau một thời gian không gặp lại, anh vẫn cứng nhắc như vậy, Naib à."
Anh nhìn nụ cười của người đối diện, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, bất giác trên khóe miệng lâu ngày mím chặt cũng cong lên thành một vòng nhỏ, nhưng chưa tồn tại được 5 giây, khuôn mặt đã hoàn toàn thẫn thờ.
Khoan đã? Một thời gian? Không gặp?
Bản thân mình đã thực sự gặp người này à?
Đây chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không?
Không đợi anh kịp hỏi câu nào, Azrael đã giục anh thay trên người bộ đồ mới rồi chờ đợi để cùng Naib xuống sảnh ăn sáng. Đây không phải là những túp lều lụp xụp được dựng một cách cẩu thả trong rừng sâu đầy mùi ẩm thấp nữa, không gian cũng không hề tối tăm như những tán lá của hàng ngàn cái cây trăm tuổi cao tít tắp che kín cả bầu trời, đối với bản thân anh, đây không khác nào một căn biệt thự sang trọng thời Pháp mà cha từng cho anh xem trên ảnh, cổ kính nhưng không kém phần sang trọng, rực rỡ nhưng không tạo cho người khác cảm giác nặng nề.
Bữa ăn hôm nay đầy đủ những thứ mà anh có mơ cũng không được, đa phần bầu không khí vui vẻ này chỉ do một mình Azrael cậu tự tạo nên, đối mặt với sự trầm mặc của người kia cũng không có lấy một lời than phiền, đôi môi nhỏ nhắn vẫn cứ huyên thuyên về cuộc sống và những cảnh đẹp mà cậu đã từng du ngoạn.
Đến khi bản thân anh thực sự đã đến giới hạn, chất giọng khô khốc lãnh đạm đã hoàn toàn cắt đứt câu chuyện dài dòng của cậu.
"Tôi đã từng gặp cậu chưa nhỉ?" - Ánh mắt anh không hề có một tia xao động, chúng vẫn như thường ngày - bình tĩnh và lạnh lùng, đáy mắt luôn mang theo một chút tối tăm cùng sự mệt mỏi khó nói.
Câu nói này đã làm cậu phải im bặt đi trong một khoảng thời gian dài, Naib không biết bản thân mình hỏi vậy có đúng hay không, cũng không biết mình liệu có chạm vào vết thương nào đó trong lòng cậu thiếu niên này hay không. Bởi anh thực sự không giỏi trong việc tiếp chuyện với người khác. Nhưng khả năng quan sát đã cho anh thấy, đôi môi người này đang mím chặt, ánh mắt cũng xẹt qua một tia đau lòng cùng mất bình tĩnh. Sau cùng, khi anh đang tính nói câu xin lỗi vô nghĩa, Azrael đã nhanh hơn một bước cướp lấy lời anh.
"Phải, chúng ta đã từng gặp rồi." - Cậu cố hết sức nặn ra một nụ cười, lòng không khỏi nhói đau, cây hỏi của người kia hệt như hàng trăm cây kim nhỏ tàn nhẫn đâm thẳng vào cậu, không chỉ ngay tim mà găm thẳng vào trong tâm trí. Khiến chúng mỏng manh như một quả cầu thủy tinh, một nhát đâm vào tạo ra một vết nứt, đâm đến khi nào quả cầu ấy vỡ ra mới thôi.
"Ăn xong chúng ta ra vườn hoa nhé, ở đó có một nơi hợp lí để uống trà đấy." - Cậu lơ đãng nói qua chuyện khác, đôi mắt cũng nhìn sang chỗ khác để tránh nhìn vào Naib, khi biết chắc rằng anh không để ý, cậu chỉ nhẹ buông một câu thở dài.
Cũng phải, đã rất lâu rồi. Anh ấy sẽ không nhớ nữa đâu.
Mày cũng đừng cho bản thân hi vọng nữa, Azrael à.
"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé! Chắc cũng đã rất lâu về trước rồi nhỉ" - Azrael nâng tách trà lên môi, uống một ngụm nhỏ, vị hồng trà thanh thanh xen lẫn ngòn ngọt nơi cuống họng khiến cảm xúc của cậu dần ổn định lại một chút, khóe môi cong lên khiến khuôn mặt người có một chút buồn miên man, Naib biết mình không thể ngăn cản được, đành chỉnh lại tư thế ngồi của mình làm ra vẻ lắng nghe.
Hơn một ngàn năm về trước, có một vị thần mang trong mình quyền năng phán xử những linh hồn, người sẽ quyết định ngươi sẽ được đầu thai hay không, quyết định cuộc sống của ngươi sẽ kết thúc khi nào, không một ai có thể thoát khỏi tay vị thần tàn ác ấy, và người đó, luôn được người khác biết đến với cái tên - Azrael, vị thần của cái chết, hay biết đến dưới cái danh khác là Tử Thần.
Trừ việc trong một lần đi dạo trên chiến trường, vị thần đã bị thu hút bởi hình ảnh vị tướng quân oai phong lẫm liệt ấy, một con người văn võ song toàn, thống lĩnh cả một đội quân hùng hậu, chưa bao giờ biết được thế nào là cảm giác thất trận, vị tướng quân anh dũng ấy tên là Naib Subendar.
Chỉ vì vị tướng ấy, vị thần đã từng khinh thường loài người yếu đuối đã biết thế nào là dao động, người đã tự biến mình thành một chàng trai thất lạc trên chiến trường xưa, nguyện một lòng xin đi theo vị tướng quân ấy. Và khi người thật sự được kề vai sát cánh cùng tướng quân, vị thần ấy mới biết thế nào là sự dao động của tình yêu - thứ mà Azrael thề rằng bản thân sẽ không bao giờ tồn tại cảm xúc này.
Bởi vì do tài năng của mình, chàng trai mà thần giả danh đã thành công thu hút được sự chú ý của tướng quân, thời gian dành cho người mà vị thần đơn phương cũng dần dần chiếm nhiều hơn. Ngay cả khi ở chiến trường, khi bàn chính sự, khi thảo luận kế hoạch tiến công, khi tắm và cả thời gian khi ngủ cũng đều chiếm trọn.
Đối với thần, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu cũng đã rất hạnh phúc rồi, nhưng đâu ai ngờ rằng, tình cảm này như một ly nước đầy bị đổ trên một mảnh vải, càng ngày càng lan ra, lan ra đến nhiều hơn nữa.
Thần muốn người ấy cũng phải biết, muốn người ấy phải yêu mình, muốn dành trọn cả đời vị tướng quân ấy - riêng mình độc chiếm.
Nhưng thật may mắn, tướng quân cũng rất yêu chàng trai này, cũng biết rằng, chàng trai này không phải con người....
"Ngươi vẫn sẽ bên ta chứ, Naib?" - Azrael nhỏ giọng hỏi khi hai người đang nằm bên nhau, đầu cậu gối lên khuôn ngực săn chắc của người kia, trong lòng liền dâng lên một nỗi an tâm.
"Hiển nhiên rồi, người là người yêu của ta, là thần của ta, chắc chắn ta sẽ ở bên ngài." - Naib cũng phối hợp mà trả lời, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán người thương, với tất cả sự cẩn trọng và ôn nhu "Ta hứa khi cuộc chiến này kết thúc, chính tay ta sẽ đặt lên tay ngài chiếc nhẫn mà ngài hằng mong ước."
Azrael hạnh phúc mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại rồi tự mình tưởng tượng ra khung cảnh mà người yêu nói.
Hai người vẫn sát cánh bên nhau, ngày này qua tháng nọ.
Nhưng vị tướng quân ấy đã không giữ đúng lời hứa của mình.
Trong một khoảnh khắc - khi đang đối mặt với thống lĩnh quân địch, tướng quân anh dũng đã có thể lấy đầu hắn xuống nhưng đồng thời cũng đã lãnh trọn một nhát chém trí mạng.
Cuộc chiến dai dẳng hàng chục năm đã kết thúc, nhưng thân ảnh của vị tướng quân đã sớm trở lạnh trên tay vị thần nọ. Đúng như người xưa vẫn thường nói về vị thần ấy, Azrael sẽ không bao giờ mang đến may mắn cho ngươi.
Chưa bao giờ, hay cũng là lần đầu tiên, vị thần của cái chết đã bật khóc tức tưởi. Từng đợt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhỏ xuống khuôn mặt nhắm nghiền mắt của người thương, liên tục trách mắng người ấy. "Ngươi nói dối... ngươi đã hứa là...."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị thần ấy ghét bản thân mình là thần.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị thần ấy biết thế nào là tuyệt vọng.
Kiếp này không thể ở bên người, vậy thì kiếp sau vậy.
Nhưng cả kiếp sau, rồi đến kiếp sau nữa, rồi tiếp tục đến kiếp sau. Như một vòng luân hồi, vị thần ấy khóc thương không biết bao nhiêu lần cho linh hồn chuyển kiếp của vị tướng quân kia.
Chỉ vì một lí do ngu ngốc...... thần là bất tử.
Naib im lặng nghe Azrael kể hết câu chuyện, đại khái cũng đoán được lí do vì sao mình lại xuất hiện ở đây rồi. Anh chính là người yêu mà cậu vẫn luôn tìm kiếm qua từng kiếp.
"Hiện giờ anh bị thương nặng, đang hôn mê trong bệnh viện, vì thế nên tôi mới có thể đưa anh đến đây." - Cậu nhẹ nhàng nói, ngón tay thon dài cầm lấy tách trà đã nguội từ lâu, trên mặt nước còn có một cánh hoa oải hưởng từ khu vườn đáp nhẹ lên đó, mà cầm như vậy nhưng dường như cậu không có ý định uống nó, tâm trí có lẽ đã sớm nhớ về quá khứ rồi.
"Có thể anh sẽ không thể qua khỏi, vết thương nặng như thế mà." - Giọng vị thần nói rất nhỏ, như muốn theo cơn gió bay đi xa rồi tan vào không khí.
"Như thế không phải tốt à? Như thế tôi có thể ở bên ngài." - Naib khó hiểu nhìn người kia.
Azrael mỉm cười nhẹ, mang theo nỗi buồn trên khuôn mặt, đôi mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống hai hàng nước mắt dài.
"Không, người yêu của tôi. Tôi không muốn nhìn anh chết nữa, anh vẫn chưa thực hiện lời hứa với tôi."
"Xin thứ lỗi vì sự ích kỷ của tôi, Naib. Nhưng tôi muốn anh sống mãi."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 1990, tuyết năm nay rơi sớm, khắp con phố cổ của Paris đã sớm phủ màu trắng tuyết. Dòng người qua lại cũng ít hơn trước, Giáng Sinh sắp đến, con phố cũng không còn náo nhiệt như thường ngày mà nhường lại cho nó sự yên tĩnh vốn có. Nhiều người đã sớm về nhà chuẩn bị đón Giáng Sinh cùng gia đình, bỏ mặc trên con phố được thắp sáng rực rỡ bởi đèn và những cửa hàng đầy ắp quà cáp.
Naib thổi ra một ngụm khói trắng, mỉm cười nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đang bước đi trên phố. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, từng bông tuyết thi nhau rơi xuống, chạm khẽ vào khuôn mặt anh.
"Năm nay tuyết rơi sớm nhỉ, đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì." - Naib khẽ cười nhìn người trước mặt, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu cùng sủng nịnh.
"Chẳng phải năm nào cũng đón giáng sinh với em sao, đừng nói tôi bận công việc đến mức quên cả em chứ."
"Thôi nào, em cũng không phải trẻ con gì, đừng giận tôi như vậy chứ, nói một câu xem nào."
Naib nhẹ nhàng vươn tay lau lên khung ảnh của ngôi mộ trước mặt, hình ảnh vẽ tay mà anh nhờ một người bạn vẽ giùm về người anh thương - chính xác là vị thần mà anh đã từng gặp kia.
"Lần này tôi giữ đúng lời hứa với em rồi nhé, em xem, trên tay tôi chẳng phải là một cặp nhẫn cho đôi ta hay sao."
"Được rồi, đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy."
Anh cố nặn ra một nụ cười, nhưng cố gắng cách mấy cũng chỉ khiến nó trở nên méo mó hơn, anh quỳ xuống trước mặt người ấy, đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình, quỳ xuống một chân làm ra tư thế cầu hôn, nước mắt đã sớm không tự chủ được mà lăn dài.
"Em lấy anh chứ, Azrael?"
"Đừng giận anh nữa, em nhé. Anh sẽ luôn luôn ở bên em, sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất trần gian, mọi việc nhà hay kiếm tiền đều sẽ do anh làm, việc của em chỉ là yêu anh thôi, được chứ?"
"Xin em... trả lời anh."
"Anh yêu em, Azrael."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày xưa, đã từng tồn tại một câu chuyện thần thoại.
Về một vị thần đã đem lòng yêu một vị tướng quân.
Ngài nguyện chờ người, tìm người mình yêu từ kiếp này qua kiếp khác.
Đến lúc ngài không thể chờ đợi được nữa, ngài đã từ bỏ quyền được bất tử của một vị thần, trao cho người mình yêu.
Ngay lập tức, người ấy đã có được sự bất tử và toàn bộ ký ức của thần.
Nhưng vị thần ấy, trong khoảnh khắc trao đi tất cả - cũng đã tan biến.
Hoàn--
Ngày 15/4/2020
Âu Dương Y Lạc---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro