[AesVic] 1. Aesop

"Cùng cố gắng nhé anh Aesop!"

Cô bé Emma vẫy tay, dù biết người kia cũng chẳng có chào lại, thậm chí mặt cũng chẳng tươi mấy.

"Bất công quá Emma, còn chị thì sao?"

Emilly miệng nói như trách oan, nhưng đôi môi vẫn nhếch lên thành một cái mỉm. Emma cũng cười lại mà lắc đầu, ôm lấy tay cô bác sĩ.

"Đâu có! Cả chị nữa! Mọi người cùng cố gắng!"

Cô bé cũng Emilly đi vào phòng chờ. Còn cái người được gọi Aesop kia, mặt lại nhăn nhó, tuy đã đeo khẩu trang nhưng chẳng thể che đi những tiếng lẩm bẩm của hắn.

"Cái gì mà cố gắng, cố rồi cũng chết thôi..." Kiểu như vậy đó.

Nhà tiên tri cùng Lính thuê nhìn thằng bạn Tẩm Liệm của mình, một bên thở dài một bên lại cười như đó là chuyện bình thường, ừ thì đúng mà, mọi ngày hắn mà không như vậy thì mới là bất thường. Một nhà Tẩm Liệm Aesop, tính cách nói không cục súc thì dùng từ mà chị em hay gọi là lạnh lùng.

(Patri: còn tôi gọi nó là chảnh patroller :D)

Được một cô bé làm vườn để ý.

Emma woods- Một cô bé Thợ vườn có tính cách hiền lành, nói cô bé xinh như Thúy Kiều là quá sai, bởi cô bé trong mắt nhiều người như một bé thỏ trong vườn vậy, mang hương thơm nhẹ từ hoa, nụ cười như ánh nắng sưởi ấm. Tính tình cũng hoạt bát, đến Eli và cú béo cũng không ngờ cô bé lại thích một thằng có đời y như bộ đồ hắn đang mặc - Xám (xịt). Eli anh đây thân là bạn mà còn bị cú béo bảo phải lựa lời mà nói, thế mà Emma lúc nào có cơ hội là bám lấy hắn, trò chuyện rồi lại bám. Đến con Patroller của Yidhra còn biết buông mà cô bé thì như dành cả tuổi thanh xuân cho một thằng chỉ dành cả ngày cho việc hít mùi đau khổ của người khác. Lại nói ở đây cái gọi thanh xuân lại chẳng có dừng, Xuân Diệu mà ở đây chắc ổng vui nhất trang viên.

"Lâu như thế mà cậu không đáp lại tình cảm con bé sao?"

Martha khoanh tay nhìn nhà Tẩm Liệm, còn 5 phút nữa thôi, mà mặt người này như muốn chết trước trận vậy,  đồng đội kiểu này cô sao làm ăn kiếm lương sao được, lại nói thợ săn lại được lãi, cái đó cô tuyệt đối không thích nhá!

"Hay là cậu không có hứng thú với phụ nữ?"

Martha hỏi, vì trong trang viên có Thần chủ với Tiên tri là cặp đôi duy nhất, tuy không biết thần có giới tính hay không, nhưng cặp đôi cùng giới có hay không cũng đã nhìn họ nhiều rồi, kể cả cảm thấy không quen rồi cũng thành quen thôi. Aesop lườm cô điều phối, nhưng ánh mắt cũng chuyểng sang lười biếng.

"Nhà bao việc, tôi chỉ muốn được ở yên"

Hắn nói bừa, vì nam hay nữ hắn không quan tâm. Emma hắn không ghét cô bé, nhưng cô rất phiền phức, khi mà cứ 3 phút cô tỏ tình hắn một lần khi có thời gian rảnh và cơ hội. Đã rất nhiều lần hắn duổi cô đi, dùng lời nặng nhọc, nhưng không, Emma vẫn rất kiên trì một cách phiền phức.

Cho đến khi một kẻ Sống Sót đến. Một người đưa thư, với một chú chó Bun màu vàng tên Wick. Ấn tượng của cậu ta bắt đầu bằng một nụ cười đơn giản, và trong lúc mọi người có thiện cảm, lại vô tình kéo được trái tim một cô bé.

Emma yêu Aesop, đó là sự thật, cô đã rất nhiều lần dùng nhiều cách để lôi kéo sự chú ý của hắn, nhưng cô biết hắn chỉ thấy cô phiền phức mà thôi, và cái trái tim ấy không kéo được sợi dây, càng kéo dây càng căng, và khi ngày càng tiếp xúc với người đưa thư thân thiện này, sợi dây tình cuối cùng đã đứt.

Cô quyết định buông tha, mang đi sợi dây đã đứt. Và Aesop, lại biết bản thân không bị kéo, nhận được sợi dây bị đứt còn lại. Nhưng bị buộc quen rồi, mất đi người kia hắn bỗng không thấy quen, chỉ tự nhủ rồi sẽ quên.

...

"Chắc cậu chưa gặp người này, đây là Aesop"

Lính thuê chỉ về phía Aesop. Hắn nhìn người mới đang ngồi. Quả thật nhìn vào nói cậu thân thiện cũng không sai, tuy đây không phải lần đầu tiên hắn gặp.

"Chúng ta...đã...đã gặp rồi..."

Victor ho nhẹ, lúng túng khi hắn cứ nhìn cậu mãi.

Rồi trận đấu bắt đầu.

Aesop vào trận lại bắt đầu công việc quen thuộc, nhưng dù tay đang giải mã, hắn lại nghĩ đến Emma, nghĩ đến cảnh mọi ngày luôn bên cạnh cậu đưa thư kia, luôn mỉm cười trò chuyện với nhau trong vườn sau của trang viên. Lông mày hắn nhíu lại, trong lòng lại rạo rực.

"C...Carl?"

Victor vô tình đưa hắn về lại thực tại, Aesop nhìn cậu, đang giải mã cùng dù vẫn còn năm máy.

"Có chuyện?"

Hắn chẳng bỏ đi cũng chẳng đuổi cậu mà chỉ buông một câu hỏi ngắn ngủi. Giọng có phần tức giận nhưng lập tức đã khựng lại khi nhìn ánh mắt lo lắng ấy, nó rất phiền phức, hắn không thích cậu nhìn như vậy. Victor dừng giải mã, Cậu không dám nhìn Aesop lâu, chỉ lấy trong túi một lá thư ra mà đưa cho. Aesop nhận lấy, cảm thấy khó hiểu.

"Ah Victor có những lá thư hỗ trợ, đó là kĩ năng của cậu ấy".

Eli tay sờ đầu con Patroller và giải thích, Aesop như vừa được đảng khai sáng, bao sao trong nhà Thương Cát Trắng hắn lại dễ dàng tìm được hầm.

Tuy rằng Victor đến không lâu, nhưng đủ để hắn không thể lấy cớ để giận hay trách móc. Vì sao? Có thể nói Victor giống như Emma vậy, đều thân thiện và nụ cười là vũ khí hạ gục cái không khí lạnh hoặc khi ai đó tức giận . Nhưng không thể nói giống là giống y đúc, Aesop biết, cậu con trai tóc vàng hoe ấy mang hơi ấm cùng mùi của nắng, hơn là hương thơm nhẹ của hoa như Emma. Còn nữa Victor cũng đâu hoạt bát như cô bé, ăn nói không tốt, không thích chốn đông người, nên nói hắn với cậu cũng có một vài điểm chung đấy chứ.

Nhưng người gì đi nuôi con chó bự vậy? Ừ thì nhìn nó Naib còn thèm, cơ mà thợ săn bị nó ôm cũng khổ, nặng đến độ mà thợ săn vác không đi bình thường được, hắn nhìn mà Thấy còn nặng vai thay thợ săn.

Mọi người bị thương cũng không nặng, nhưng đau thì cứ đau dù không phải nỗi đau vũ trụ.

"Mọi người đừng buồn, cuộc sống là vậy"

Emilly nhìn những người bị thương nặng, mà đa số toàn là Thợ Săn, khổ là ở phận này chứ Phe Sống Sót thì tụi nó vẫn tưn tửn ở ngoài kia kìa. Bệnh nhân Emilly Đang an ủi là phe Thợ Săn đấy!

"Emilly nói đúng đó ạ! Có nàm mới có ăn!"

Emma cũng góp vui. Joseph hừ cái, tay trái bị đau nhưng vẫn còn tay phải cầm kiếm mà vung lung tung.

"Hơn 63 năm ta chưa gặp lũ nào như cái lũ này! Đánh người già quanh năm không biết sót!!"

"Có cháu sót mà cụ"

Norton dùng giọng oan uổn, cháu thương cháu mới đến thăm cụ chứ.

"Ngươi đến để nhìn ta đau khổ thì có"

"Dạ vâng"

Lúc đấy Emilly không gồng lên can, hẳn Joseph tay phải cầm kiếm quất cậu đào vàng. Aesop nhìn xung quanh, hắn nhớ trận đó cậu đưa thư bị Joker đánh không ít, sao lại không có ở đây?

"Victor á? Cậu ấy cầm hộp trị thương về phòng rồi"

Fiona không ngờ Aesop cũng có ngày hỏi thăm người khác, Emma băng cho nữ chủ tế xong, cũng tình cờ nghe được nên đề nghị một câu.

"Hay là chúng ta cùng đi thăm anh ấy?"

Aesop nhíu mày, hắn không muốn cô bé quan tâm đến người đưa thư đó, nhưng hắn biết phải nói sao.

...

*Cộc Cộc*

"Woof!"

"V...Vào đi!"

*Cạch*

Victor băng bó cho cánh tay một cách vụng về, dải băng quấn dở vì thấy người mà rơi xuống. Lúc này trên giường cậu đưa thư thật bừa bộn, cả dụng cụ trị thương để cùng với đống thư nằm rải rác. Cậu vội túm lấy dải băng bị rơi, bối rối nhìn Emma lẫn Aesop.

"Tôi..Tôi có thể giúp gì cho hai người?"

"Bọn em đến xem anh Thế nào!"

Emma lại gần giúp Victor, trước hết vẫn là băng cánh tay giúp cậu đã! Aesop nhìn hai con người tự nhiên như chẳng có người thứ ba, cảm thấy trong lòng ngày khó chịu, vì sao hắn không thích cảm giác này mỗi khi bắt gặp bọn họ bên nhau vậy? Rồi hắn nhận được ánh mắt ấy của cậu. Lo lắng.

"C...Carl?"

"..."

Hắn không đáp, cũng chẳng có gì để nói, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Victor nhìn cánh cửa khép lại, người như cậu đương nhiên có người không ưa, nhưng không thể nói vì quen rồi mà không thấy buồn.

"Anh đừng sầu, anh Aesop là vậy, anh ấy kiệm lời nhưng thực chất là tốt bụng lắm!"

Emma không muốn Victor hiểu lầm mà tắt đi ánh nắng nhỏ trên khuôn mặt này. Victor hiểu cô muốn an ủi, nên cậu cũng ừm lấy một tiếng.

"Em nói thật đó!Ở phòng y tế, anh Aesop là người hỏi về anh trước cơ mà!"

"Th...Thật sự?"

...

Aesop đang tự nghi ngờ bản thân, phải chăng hắn đang ghen tị với cậu đưa thư và nảy sinh với cô bé Emma đó? Nhưng sao hắn thấy có chút không đúng...

"Tay đỡ hơn rồi?"

Victor nhìn Aesop, hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhìn máy giải. Cậu lần đầu được hắn hỏi thăm, lúng túng gật đầu.

"Tôi... Tôi đỡ hơn rồi"

Aesop gật đầu, cái máy cuối cùng kêu càng lúc to lên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, hắn thấy cậu thật chẳng ra dáng con trai tự tin gì, như thể cần được bảo vệ. Lại nói sao cái máy kêu khác với mọi trận vậy? Hắn càng nhìn cậu, càng cảm thấy tim đập mạnh hơn, cho đến khi cậu chạy đi, nó vẫn nhớ nhung mà đập nhanh hơn bình thường.

Phạm Vô Cứu: Tạ Tất An huynh xem, tên này ngáo đá để ta đánh không quan tài nè! (≧▽≦)

Tạ Tất An: vừa hay có Cao Bồi, đệ đập nốt đi.(╹▽╹

Và Trận đó từ thắng đã thành hoà, nguyên quan tài Aesop còn chưa được dùng.

...

Aesop tự hỏi có phải mình đang mất đi cái đuôi phiền phức đó không, mất rồi còn khó chịu--

" C...Carl? Cậu ổn chứ?'

Hắn về thực tại trước giọng nói quen thuộc, hình như hắn lại nhìn cậu rồi, khuôn mặt cậu đưa thư đỏ ửng thế kia thì không cãi đi đâu được. Victor né đi ánh mắt của hắn, sợ mình làm gì sai, rồi hắn lại hỏi cậu.

"Cậu thường hay đi với Emma nhỉ?"

"Ah..." Victor gãi đầu, gật đầu cái cũng chẳng có gì, đôi má đỏ ửng bỗng chốc như dịu đi, lại hồng hào như mọi ngày, Aesop nhìn ánh mắt từ lúng túng lại thoáng buồn ấy. Dường như cậu đưa thư không có tình cảm với Emma, vậy là hắn vẫn còn cơ hội nhỉ?

"Sau trận cậu rảnh không?"

"Một chút..."

"Tôi có chút tò mò về cậu"

...

*Aesop đã lôi kéo Thợ Săn 200 giây*

"Hôm nay Tẩm Liệm sung thật đó"

Diễn viên tạp kĩ nhìn bảng thông báo, trận này anh Campbell còn cho cậu mở cổng cơ mà. Về Aesop, hắn quả thật dẫn Thợ Săn chạy qua cái đàn piano này 5 lần rồi, hắn nhếch mép, nhưng không phải vì hiện tại, mà hắn đang nhớ lại cuộc trò chuyện trước với Victor.

"Đồ độc ác!"

Phạm Vô Cứu tức giận, vì cái gì đánh mãi cứ hụt chứ!! Mặc kệ Tạ Tất An cố an ủi, hắn đành phải đầu hàng trong bất lực.

Phạm Vô Cứu: Huynh nói xem, lẽ nào đệ bị Mỹ Nghiệp nhập không (╥д╥)

Tạ Tất An: Đệ đừng buồn, có gì để trận sau ta giúp huynh (= ´▽'=) *xoa đầu*

"Cuối cùng cũng chịu ra"

Norton hừ cái, tưởng sẽ được hít mùi khói từ ghế tên lửa cơ. "Đi thôi, không Mike ăn hết đấy"

"Không cần, tôi có việc"

"Việc?" Norton nhíu mày, Tên này có bao giờ nhường Cậu tóc vàng xoăn đâu nhỉ?

...

"Chị Emilly, có phải em bị mù rồi không?"

"Ừ đúng rồi em"

"Vậy sao chị lại trêu em là anh Aesop đi bán hoa?"

"Giúp Emma làm vườn chứ bán hoa gì đâu em"

Emilly cũng chẳng dám tin, cô tường Emma nhờ cậu đưa thư chứ ai nghĩ chớp mắt cái lại xuất hiện thằng Tẩm Liệm.

Về Aesop, hắn cũng không quá vất vả về việc này, sở dĩ hắn ở đây cũng vì Victor nói cho hắn là cậu được Emma nhờ việc này.

"Công việc hôm nay cũng nhiều lắm"

"Vậy để tôi đi thay giúp con bé"

"Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu trước"

"Cảm ơn anh nha! Vậy là em có thêm thời gian cùng ba ba rồi!"

Emma nở nụ cười, Aesop cũng ừm một tiếng, hắn cứ nghĩ bản thân đã bắt đầu ngã xuống biển tình yêu, nhưng khi cô bé hạnh phúc, hắn vẫn chẳng có chút cảm giác gì thay đổi. Rồi hắn nhớ đến nụ cười cùng câu cảm ơn của cậu đưa thư. Cùng là một câu cảm ơn, sao của cậu lại khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn chứ.

Aesop nghi ngờ một lần nữa, nhưng hắn phủ định lần nghi ngờ này.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro