[AesVic] Nhặt được một cậu nhóc tên Aesop
Victor thân là một con mèo lập giao ước với quỷ mà trở thành tinh. Nó sống độc lập trong thành phố, sáng hoá thành người giúp chủ quán buôn dọn đồ, đêm hoá thành miêu đi dạo phố, đến tầm muộn mới về nhà mà đánh giấc. Đối với con người thì ác ma là kẻ thù, bởi vậy mới sinh ra cái nghề diệt quỷ, nhưng Victor không có ý ác, thực ra nó nhìn đồng bọn làm ăn kiếm sống qua ngày còn khổ hơn con người nên mới muốn sống cùng nhân loại, dù ngôn ngữ khác nhau nhưng lâu năm học được không ít từ, chưa kể mèo là loài mạnh nhất, chỉ cần nằm ngửa bụng cái cũng kiếm được ăn rồi. Bởi vậy khi mà ác quỷ dần vơi đi, mấy cái thứ thánh vật gì đó cũng dần biên thành đồ trang trí, và mấy thằng cha đời đời làm thợ săn cũng lấy sức mạnh đi làm thầy bói để kiếm ăn, Victor vẫn sống sót được qua mấy năm rồi.
Nhưng đêm nay khác với mọi ngày, Victor vốn kiếm được miếng cá ngon thì tìm được một cái hộp đặt trước cửa chủ quán. Nó cứ nghĩ bên trong là đồ vật nhưng không, đó là một cậu bé. Nhìn cậu rất nhỏ con, Victor nghiêng đầu, có vẻ đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng mắc gì nó ôm con dao đi ngủ vậy!?!
"Màu đỏ này..."
Nó thầm nghĩ, nhìn con dao toả ra một màu đỏ đậm, nó cẩn thận thử chạm vào con dao. Nhưng chưa chạm đến đã cảm nhận được một luồng điện nhỏ.
"Meow!"
Con cá rớt khỏi miệng, Victor gầm gừ, chắc là đời con của mấy thằng thầy bói, này bỏ đi thôi! Không nhận! Nó ngậm con cá quyết định rời đi.
Rồi về nhà nó hoá nhân thú bế đứa bé đó cho ngủ trên giường :D còn con cá cất trong bếp.
"Sao nó vẫn ôm cái con dao ngủ được nhỉ?"
Victor nhíu mày gãi đầu, nó đã cố thử lấy con dao ra bằng cách đeo găng tay nhưng cảm giác găng tay sắp bị bỏng vậy. Vốn đang suy nghĩ thì một lúc sau cậu bé tỉnh giấc, cậu dụi mắt mơ màng nhìn Victor, Victor giật mình vội núp sau cánh cửa, quên luôn việc che đi đôi tai và cái đuôi của mình.
Cậu thấy đôi tai mèo liền biết là ma thú, cậu vội cầm chặt con dao giơ về phía Victor. Victor giật mình rụt đầu, xong vừa nhận ra đây là phòng ngủ của mình thì lại thò đầu nhìn cậu nhíu mày.
Cậu bé ban đầu sợ muốn ném con dao như phi đao vào nó, nhưng nhận ra bản thân đang trong một căn phòng thì hiểu được điều gì đó. Hiểu được gì đó cũng không có nghĩa là buông con dao, mất cảnh giác nhỡ bị thịt thì sao? Cậu nghĩ vậy nhưng thấy Victor không có động tĩnh, nên chỉ đặt con dao bên cạnh.
"..." Victor nhíu mày hơn.
Cậu bĩu môi, ừ thì để con dao xa hơn vậy. Victor tai nãy cụp liến vểnh lên, hài lòng tiến lại gần cậu.
"Anh sẽ không ăn thịt tôi đấy chứ?"
Victor bĩu môi lắc đầu, họ nhà mèo thấy ăn cơm cá con ngon hơn nha. Thấy cậu dần thả lòng thì mới chỉ vào mình mà lên tiếng.
"Victor"
Cậu gật đầu, nói tên mình là Aesop.
"Bỏ rơi?" Victor nghiêng đầu hỏi, cậu thản nhiên gật đầu.
"Do màu tóc"
Với con người mái tóc khác màu thường là màu đen hoặc nâu hay bị coi là không bình thường, Victor gật gù, rồi nằm tay cậu kéo vào bếp. Con cá cứ ngỡ mình sẽ mãi đóng băng trong cái tủ lạnh ngăn thứ 2, ai ngờ đã nhanh bị nướng đến hồn bay khỏi xác rồi.
Aesop sinh ra trong một gia đình khá giả, quả thực người nhà coi cậu như không khí bởi cái mái tóc bạc đó, nên cậu bỏ đi, nhưng trước khi rời thành phố đó cậu tiện trộm luôn con dao yêu quý của gia đình, lý do trộm? Đẹp thì bấn thôi~
Ban đầu đến thành phố này cậu cứ nghĩ mình sẽ mưu sinh, ai nghĩ được một ma thú nhặt về chứ. Đã vậy nấu cũng ngon cơ.
Victor ở một mình cũng đã quen rồi, nhưng hôm nay nhặt được một con người thấy cũng không phiền lắm, phiền ở cái con dao cơ. Bộ cậu sợ nó nên cầm để chuẩn bị xiên ah!?!?
Aesop biết Victor cũng sợ con dao này, bởi nó kéo ghế ngồi ra xa mình mà, nhưng cậu cũng không thể lơ đi được, nhỡ nó xiên cậu trước khi cậu xiên nó thì sao???.
Bởi vậy tối đó Aesop thản nhiên được ngủ trên giường, còn Victor phải ngủ ở phòng khách.
"Quá đáng!!!"
Victor khóc trong lòng.
...
Aesop ngủ ngon đến tận gần trưa, cậu vào bếp đã có đồ ăn sẵn rồi, chỉ tiếc là nó đã nguội. Nhưng cậu ăn vẫn thấy ngon, khi mà thấy lời nhắn trên đó: ngon miệng ◉×◉)))
Ngoài ra tẳm rửa xong còn có cả quần áo để sẵn với lời nhắn khác nữa: Thoải mái (=ㆁ×ㆁ=)
Bộ đồ có chút rộng xíu, nhưng đúng là tốt hơn cái bộ đồ rẻ rách kia rồi. Aesop nhìn những thứ đồ bên trong căn nhà, một vài cái hẳn có ích cho sau này, cậu không muốn sống cùng với thứ luôn khiến cậu phải cảnh giác.
"Hôm nay cậu chăm thiệc nhỉ"
Cô chủ quán xoa đầu Victor, cậu vui vẻ không đáp, nhưng đúng là được khen thích thật.
"Bắt nó lại!!!'
Victor giật mình quay đầu nhìn phía cửa chính, một cậu bé bị đám bọn con trai khác túm được rồi bị đánh.
"Aesop!?"
Victor ngạc nhiên, rồi thấy trên tay cậu còn cầm cả sợi dây chuyền của nó.
"Đồ ăn cắp tiền!!"
Một trong đám trẻ nói, Victor nghĩ nên xông ra giúp, nhưng nó biết....thằng này phải bị đánh mới biết điều.
"Victor cậu đi đâu vậy?"
Cô chủ quán hỏi, cũng không nghi ngờ gì khi Victor đi ra để đuổi đám nhóc đi. Đuổi xong còn bế cậu nhóc vào.
"Ouch!"
Aesop nhíu mày, nhưng thấy Victor bĩu môi cũng im lặng ngay, ngại ngùng đành trả lại dây chuyền cho nó.
"Xin lỗi...vì đã lấy trộm"
Victor nhìn sợi dây chuyền, thực ra sợi dây đó nó nhặt được khi cô chủ ở đây vứt nó vào thùng rác. Nó định lấy lại, nhưng có vẻ Aesop cần thứ đó để sống bên ngoài kia. Nghĩ Aesop không thích mình nó cũng buồn lắm chứ, nhưng đâu thể ép cậu được. Victor không nhận, quyết định cho cậu sợi dây chuyền ấy.
"Đi đi"
Nó nói. Aesop không nghĩ ngay cả ma thú cũng có thể tốt hơn những người mình đã gặp, liệu còn có người thứ hai để đối tốt với cậu không? Nếu có thì là khi nào chứ? Aesop bắt đầu sợ cái ý nghĩ đó, cậu từng cho rằng bản thân sống một mình sẽ tốt hơn dù chẳng có một ngôi nhà, nhưng giờ chỉ một chút sự tốt bụng từ một thứ chẳng phải con người mà đã lay động rồi.
"Cậu nhóc này đúng là chẳng thành thật gì cả nhỉ?"
Cô chủ quán bước đến, mỉm cười nói.
"Nếu muốn thì có thể ở lại, Victor thích có bạn cùng phòng lắm"
Victor đỏ mặt cúi đầu, Aesop thấy vậy liền gật đầu cái, cảm thấy bản thân như lời cô chủ quán nói vậy.
"Nhưng mau bán cái dây đó đi, nhà ta không nhận dây của người yêu cũ"
Và cái dây chuyện đó lại là hàng fake nên tiền nhận được cũng không nhiều mấy.
...
"Aes...Aesop!!!"
Victor đỏ mặt, muốn thoát ra khỏi cái ôm của cậu. Aesop đương nhiên đâu chịu, vẫn ôm chặt đè con mèo đen này lên giường.
"Victor, giờ em đã 20 tuổi rồi, không phải anh hứa sẽ cho em mần anh sao?"
Nhưng đó là lúc cậu 13 tuổi, cậu cầm con dao đe doạ chứ nó có tình nguyện đâu!!!
"Không!!!"
Chọc mèo đen vậy thôi chứ Aesop cuối cùng cũng chỉ dừng ở cái ôm, cùng lắm hôn vài cái. Victor nhận được cái hôn rồi liền vội ôm lấy cậu thật chặt.
Mẹ nó bỏ con dao khỏi lưng nó đi!!!!
Aesop *cười mãn nguyện*
Hết :D
Ban đầu tui định viết dài nhưng cả phần dài đó là H nên cắt xén ik :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro