[+] ClaudeVic: Khoảng Cách

Tác giả: Victor_love_you

Beckham: Lần đầu tui ăn cp này á :D and taste kinda good =w=

___

Khoảng cách giữa Claude và Victor đã từng chỉ là một lần vươn tay ra.

Một lần vươn tay ra, Victor nắm chặt lấy sinh mạng mà Claude từng muốn vứt bỏ. Giây phút đó, thế giới vô nghĩa này bỗng tồn tại chỉ vì một người, vì một nụ cười rạng rỡ đã cứu rỗi ngài khỏi bóng tối.

Một lần vươn tay ra, Claude ôm chặt lấy Victor vào lòng, tựa đứa trẻ rúc trong cái ôm ấm áp của ngài. Thời gian cứ thế yên bình trôi qua và Victor đã ước sao năm tháng ấy duy trì mãi mãi.

Một lần vươn tay ra, Claude bao bọc Victor trong vòng tay mình. Thứ tài năng mà ngài từng nguyền rủa lại trở thành vũ khí để ngài có thể bảo vệ cậu khỏi thế giới mục rữa này. Cái giá của nó là gì? Claude cũng không muốn nghĩ tới. Chỉ cần người con trai ấy bình yên thì mọi đánh đổi đều đáng giá.

Một lần vươn tay ra, Claude chạm khẽ vào gò má Victor để đánh thức cô khỏi sự khống chế của Embrace kia dẫu chỉ là trong chốc lát. Khoảnh khắc ngài thấy người con trai mình yêu thét lên trong đau đớn, cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng trào dâng khiến cổ họng ngài nghẹn đắng.

Nhưng từ bao giờ mọi thứ lại dần thay đổi? Từ bao giờ khi đưa bàn tay ra đã không còn có thể chạm tới người một lần nữa? Cớ sao ngay cả khi đang ở gần kề thì vẫn cảm giác xa hàng vạn dặm?

Một lần vươn tay ra, Claude đã không thể cản Victor rời đi và hấp thụ toàn bộ tà khí khủng khiếp ấy để cứu cả đất nước này. Để cứu cả sự sống của ngài . Một lần nữa, Victor lại là người hùng xả thân vì nghĩa, còn Claude là kẻ bị bỏ lại phía sau.

Một lần vươn tay ra, Claude đã không thể ôm lấy thân thể đang chết mòn từng ngày của Victor . Bàn tay khựng lại trong không khí rồi bất lực buông thõng. Một giọt lệ lặng lẽ rơi trước khi Claude xoay người rời đi. Khoảng cách giữa hai người lại chầm chậm lớn hơn là một lần vươn tay ra.

Một lần vươn tay ra, Victor đã không thể chạm tới Claude. Ngài ở đó, ngay trước mắt mà xa vời vợi. Bầu trời vẫn xanh thẳm như những tháng năm hạnh phúc họ ở bên nhau. Tiếng gió thét gào bên tai bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt bi thương của Claude ngày đó vẫn in hằn trong tâm trí Victor.

Một lần vươn tay ra, trước mắt Victor chỉ còn khoảng không trống rỗng. Claude đã ra đi, bước vào trong điện ngục tối tăm để mặc cậu ở lại nơi ánh sáng cô quạnh. Victor nhìn xuống bàn tay rồi ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở. Cậu co mình lại tựa một đứa trẻ nhưng lúc này đã không còn cái ôm ấm áp gần kề chỉ còn cách một lần vươn tay ra. Liệu âm thanh ấy có thể chạm tới người cậu yêu? Liệu có thể đem những năm tháng xưa cũ quay lại?

Đã từng rất gần, nay lại thật xa. Vì sao? Victor rất muốn hỏi Claude hai từ đơn giản ấy. Vì sao bỏ cậu ở lại? Chỉ là cậu lại sợ câu trả lời của ngài. Sợ sẽ nhận được đáp án mà cậu tìm thấy trong đôi mắt xanh biếc ưu tư đó.

Victor đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này rồi. Những tội lỗi đè nặng lên đôi vai này ngày càng nhiều. Sinh mạng mong manh hệt như ngọn nến trước gió mất đi sự che chở, ấy vậy mà lại gánh trên vai sứ mệnh giải cứu này sao.

Tưởng rằng hai ta từng có tất cả, nhưng thứ còn lại chỉ là những mảnh vụn nát của thiên đường đã sụp đổ. Hai con đường đối lập, rốt cuộc cả hai chiến đấu vì điều gì? Mỗi nhịp thở, mỗi lần trái tim đau nhói lại là mỗi lần khoảng cách lớn hơn một lần vươn tay ra.

Thật nực cười. Thật đau đớn. Thật cô độc.

Thật yêu.

Yêu tới mù quáng.

Yêu tới điên dại.

Yêu tới mức sẵn sàng bước đi để khoảng cách này mãi mãi lớn hơn một cái vươn tay ra.

"Vĩnh biệt ngài , Claude Desaulnier..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro