[LucaVic] Ánh Trăng
Chap này giống trailer ấy :v vì tui đang tìm lại cảm hứng viết ;-;)
----
Luca tự hỏi vì sao Victor luôn được ví như mặt trời. Không phải một mặt trời nắng gắt như sa mạc, không phải một mặt trời biểu trưng cho anh hùng vạn người ngưỡng mộ, cậu được ví như một mặt trời ấm áp, là tia nắng nhỏ làm dao dộng con tim bằng nụ cười nhỏ.
Đó là trong mắt mọi người, anh cũng vậy, nhưng khi mà mái tóc vàng ấy không còn nữa, khi chỉ còn màu bạc kim cùng đôi mắt màu xanh của Biển. Từ vui tươi như tia nắng nhỏ, Victor giờ đây lại thật quyến rũ giữa ánh trăng trong đêm.
"Thằng điên kia, người ta cos vợ tao từ năm ngoái rồi giờ có cos nữa đâu mà quyến với chả rũ"
Lính Thuê không ngần ngại đấm vô đầu thằng tù nhân một cái bốp cho tỉnh.
Đang vui vẻ trong phòng chờ vì Thợ Săn đáng yêu nào đó hôm nay ghé thăm với bộ đồ sói, tự nhiên lôi đâu ra thằng điên này cứ nói về bộ đồ Halloween của cậu đưa thư.
"Cậu ta không thích bị chú ý nên cũng có mặc nữa đâu"
Vera một bên cầm xịt nước hoa, tù nhân xị mặt, nhưng vẫn cứ nói rồi một ngày nào đó không phải Halloween anh tin cậu sẽ mặc với đôi tai đáng yêu đó.
"Cậu ta mà mặc, tôi làm thợ máy"
Naib hừ cái, rồi khi cánh cửa mở ra, Cậu đưa thư ấy xuất hiện với đôi tai sói.
Naib:"..."
...
"Victorrr"
Luca không ngần ngại ôm lấy cậu đưa thư, hết dụi dụi hai bên má hồng anh lại vô từ xoa xoa hai cái tai đó.
"Luca tập trung vào giải mã đi"
Victor bối rối gỡ hai tay anh, tù nhân bĩu môi, ôm lấy cậu làm nũng.
"Nhưng mà Thợ Săn trận này nói không ai được giải mã~ cậu không phải nói đừng làm phiền muộn họ sao?"
Victor nhìn thế giới ảo cũng chưa có ai gục, rồi đầu dây bên kia Vera cũng lên tiếng.
"Tôi xin phép bị trừ điểm về nhà với Wick"
Câu sói nhỏ chỉ có thể thở dài, chiều lòng Luca mà đi chơi với anh khắp map với tàu lượn.
Trong khi đoá...
Naib: Joseph, làm ơn đừng phá máy tôi được không? *Giải 200% chưa xong 1 máy*
Joseph: *chĩa kiếm* có nàm mới có ăn, ai bảo nói tôi là vợ hả?
Naib:...*lau nước mắt đàn ông*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro