[LucaVic] Cổ tích
Tôi nằm trên tấm đệm, với cái chăn bông ấm và bên cạnh là một cốc Chocolate nóng, nhâm nhi mà nhìn chiếc điện thoại trên tay. Dừng ngón tay không vuốt trên màn hình nữa, tôi suy ngẫm cái lời nói trong đầu.
Nó bảo tôi mau lên, hay hoàn thành điều cần phải làm đi.
Tôi rất muốn, nhưng một điều gì đó lại ngăn tôi lại. Ha...đùa ai đây... nó thật khó khăn, nhưng cuối cùng cũng phải chống lại nó, và cái tiếng nói trong đầu lại vang lên.
"Dcm bớt cái lười đi!"
Vâng vừa rồi là một cái short cho thấy tui đã rất cố gắng vươn lên cái lười để viết cái chap cổ tích xàm loz này :v
---
Mọi câu truyện cổ tích luôn có cái kết hạnh phúc, Hoàng tử ở bên công chúa, một tình yêu đích thực mạnh mẽ đánh bại đi những ma thuật xấu xa, khiến cho những kẻ phù thuỷ biến mất khỏi ánh sáng này. Nhưng...những kẻ ác đó thực sự là ác độc? Một câu truyện cổ tích mới đây sẽ không có một phù thuỷ độc ác nào cả, và chàng hoàng tử trong câu truyện tôi sắp kể trong tim hắn ta lại không hướng về một cô công chúa sau này.
Anh - một phù thuỷ sống dưới thân phận một con người, một người hầu phục vụ cho nhà vua, phục vụ cho nữ hoàng và ngay cả vị hoàng tử trẻ tuổi. Con người sợ những điều mới, sợ những điều không thể lí giải và đó là lý do kẻ có phép thuật, lại còn là ma ám, là bóng tối như anh thì càng không thể cho họ thấy.
"Một cô công chúa đẹp...phải không?"
Vị hoàng tử từ vị trí trên cao, hắn nhìn qua lớp kính mỏng kia, nhìn cô công chúa với bộ váy hồng xinh xắn đang ngồi trong vườn hoa. Anh đứng bên cạnh gật đầu, cẩn thận rót trà. Thật ghen tị làm sao, hoàng tử sắp lấy một cô gái xinh, khen đẹp vậy thì hẳn cũng đã đổ rồi, xem chừng không thể nói là không yêu. Trong lòng thấy cũng buồn buồn, dù có là phù thuỷ nhưng anh vẫn muốn có cảm giác yêu, tiếc là không ai lại yêu một phù thuỷ cả.
"Victor, ngươi nghĩ sao? Liệu cô ta xứng với ta không?"
Vị hoàng tử nhếch mép, gọi tên người phục vụ này như một người thân. Đối phương đương nhiên đáp là có và anh thậm chí còn bồi thêm một câu: hai người lấy nhau nhất định sẽ hạnh phúc.
Nịnh bợ.
Đó sẽ điều vị hoàng tử đây nghĩ, nhưng người này ở bên hắn đủ lâu để biết rõ, không phải là nịnh bợ, mà đơn giản mỗi khi hỏi, anh sẽ luôn thêm một câu để hắn an tâm hơn.
Hoàng tử nhận lấy tách trà nóng. Cô nàng công chúa đó đúng thật xinh xắn, nhìn nụ cười ngây thơ đủ để bao chàng trai đổ đốn huống chi nói đến hắn. Một hôn nhân thuận lợi, hắn cũng chẳng có ý kiến từ chối gì cô ta.
Nàng công chúa này đâu sau cùng cũng chẳng phải là người tốt gì. Bởi cô ta ngoài là cái đẹp ngây thơ thì thực chất bên trong chỉ có lòng tham của tiền, tham những món đồ đắt tiền, những đồ quý hiếm mà ưa mắt, cũng tham những lời khen, những lời nịnh nọt. Với cô, tình yêu cũng chỉ đem quy ra tiền, lấy được một hoàng tử, là lấy được cả một vương quốc.
Tiền làm ta mù đi cho dù không phải tất cả, nhưng cô ta là một trong số đó.
...
"Thưa công chúa, Hoàng tử muốn gặp người"
Anh cúi đầu, cô gật đầu, nói sẽ ra sau, cũng thêm bảo anh không cần đợi cô, rồi tiếp tục trang điểm cho mình lớp son mới. Phù thuỷ nhận được lời nói này, đương nhiên sẽ không làm phiền mà rời đi.
Hoàng tử nhận được tin, nhưng ngồi chờ mãi lại không thấy bóng dáng cô gái. Điểm hẹn cũng không tồi, xung quanh một vườn hoa tươi, một nơi mà những cô gái như cô công chúa đó thích, chỉ là cô chưa tới để thấy điều này. Và vị hoàng tử lại không có kiên nhẫn lâu.
"Ngươi nói xem, hẳn cô ta cố ý đi?"
Hắn trên tay là một chiếc nhẫn vàng đắt tiền, cứ nghĩ rằng sẽ lấy được hảo cảm cô gái này...hắn thở dài, vứt chiếc nhẫn đó đi. Anh nhìn thấy, lại có chút tiếc nuối.
"Người có thể đến chỗ cô ấy..."
"Không cần, ta không còn hứng thú với cô ta nữa"
Cảm giác mình phải chịu thua trước một đứa con gái mà chủ động đến mức đó, lại bị cho leo cây, hắn hừ mạnh, khinh thường. Vị hoàng tử đi rồi, Phù thuỷ...ah không, Victor cảm thấy như mất một mảnh gì đó, anh nhặt chiếc nhẫn lên, phủi đi những vết bẩn.
Và ngày hôm sau, vị hoàng tử lại bất ngờ trước cái ôm của cô công chúa. Cô ta nói vui lắm, chiếc nhẫn rất vừa mắt cô. Hắn ngạc nhiên, nhìn thấy không xa Victor đang mỉm cười phía hắn. Xem chừng tên hầu này cũng biết nghĩ cho hắn đi.
Nhưng mà hắn không thích, bởi cô ta đã khiến hắn chờ đợi rồi kết cục cô ta chẳng đến. Giờ đây biện lý do việc gấp, hắn càng không để cô vào mắt. Vị hoàng tử nhanh chóng hất cái ôm của cô công chúa, cười vẻ lịch sự trước cô gái xinh đẹp này.
"Trong mắt tôi cô không đẹp đến mức để ngu một lần nữa đâu"
Rồi rời đi, đương nhiên không quên gọi Victor- người vẻ mặt thất vọng từ lúc thấy cảnh vừa rồi.
"Cô ấy không phải vừa mắt ngài sao?"
"Hết rồi"
Vị hoàng tử nằm trên chiếc giường của mình, thở dài, nhiều cô gái thì xinh thật, cô ta cũng vậy, nhưng bên trong lại chẳng đẹp như bên ngoài. Sao Victor luôn muốn hắn lấy một trong những số đấy chứ? Rồi hắn nhìn Victor một lúc.
"Cô gái của ngươi như thế nào?"
Victor dừng động tác rót trà, nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi.
"Ta không bẩn thỉu đến mức cướp gái nhà người ta"
"Tôi cũng không có để mà ngài cướp"
Lịch sự, tốt bụng vậy mà không cô gái nào có sao? Vị hoàng tử như không dám tin, nhưng đó lại là sự thật.
"Ta thấy ngươi đâu đến độ xấu?"
"Họ không thích người như tôi"
"Heh~tiếc vậy? Ta lại thích ngươi"
Đương nhiên theo cách gọi là bạn bè, vị hoàng tử cười cười, nghĩ chắc Victor lại giận hắn đây. Nhưng trước mắt hắn lại là sự ngạc nhiên trong đôi mắt hổ phách đó, không phải sự ngạc nhiên hoài nghi lo ngại, mà trông như đối phương vừa nhìn thấy một điều đẹp chưa từng thấy.
"Ngài...ngài thật sự thích..."
Tôi? Nhưng anh không muốn hỏi nữa, lại xấu hổ quay mặt đi.
*Thịch*
Cái của nợ gì đây, hắn vừa lỡ nhịp vì một nam nhân sao?
Vị hoàng tử đỏ mặt, vỗ nhẹ chán xuy cái suy nghĩ đó đi. Hắn nhìn anh, aiza, bối rối vì một câu đùa mà hỏng cả trà của hắn.
Trà nóng tràn khỏi tách, anh vội lau đi, cái vẻ lúng túng này lần đầu tiên hắn thấy ở anh - một người luôn làm tốt công việc. Có lẽ thấy cái bộ dạng đó, hắn càng có hứng chọc người này hơn.
"Mới nói vậy mà người đã thành tên vụng về rồi sao?"
"Thứ...Thứ lỗi cho tôi!"
Vị hoàng tử lại gần, lau xong Victor vội để trà ra một bên. Bất ngờ hắn nắm tay anh, kéo anh lại gần mình. Nhìn vẻ bối rối đó, hắn nhếch mép.
"Không tránh ta...ngươi thật sự thích ta?"
"Tôi...tôi...ngài là hoàng tử mà..."
Sao có thể chứ? Victor đỏ mặt, hắn thích cái biểu cảm này nha, đặt hai tay anh lên vai mình, hắn muốn thấy vẻ bối rồi của người này, nghĩ lại hắn cũng không phải không thích nam nhân, dù anh là người phục vụ thì hắn cũng không ngại đâu.
"Victor, ta thích ngươi"
"Ngài...thích một người...như tôi?"
Hắn gật đầu, nhìn vẻ mặt vui vẻ này. Victor không nghĩ một người cao quý như hắn sẽ thích anh, có lẽ chính vì vậy mới nhớ đến tên anh.
"Thưa ngài..."
"Gọi tên ta đi, không phải ta cũng đã gọi tên ngươi sao?"
Ánh mắt hắn bỗng nhìn thật ôn nhu, Victor nhìn hắn, hạnh phúc gọi tên.
"Ngài Luca, tôi rất vui vì có thế làm bạn với người"
*Crack*
"Hả?"
...
"Ngươi...người nói...bạn?"
Luca chớp chớp mắt, hình như có phải hắn nghe nhầm không? Không nhầm đầu, Victor của hắn gật rồi kia kìa.
"Lẽ nào...không phải?"
"Không có, là bạn" nhưng hắn lại khóc trong tâm, cảm thấy mình vừa suýt đi hại một con cừu. Nghĩ là bạn thì sao lại đỏ mặt các kiểu chứ!? Làm vậy với người khác nhỡ bị hiểu làm (mà bị đè) thì sao!?
Về Victor, lâu lắm rồi kể từ khi Wick biến mất, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với anh, bởi vậy về sau khi nào chỉ có hắn và anh, Victor mới gọi tên hắn, cũng bộc lộ nhiều hơn chút.
Luca sau này cũng biết được, Victor thế mà lại không phài người, có phép thuật ma ám. Cũng biết được đây là một phù thuỷ thích làm người bình thường hơn làm điều gì đó to lớn. Càng biết được Anh...hắn lại càng thích.
Có phải nhanh quá không? Không đâu, những lời tôi kể thì nhanh lắm, nhưng thời gian Luca ở bên Victor nhiều hơn những con chữ này cơ, và biết anh nhiều hơn hàng tá dòng chữ này. Dù vậy, Luca đủ biết bản thân vẫn chưa thể nói những điều muốn nói. Hắn biết là một người ở vị trí cao, con mắt rất quan trọng, phải để cho những thần dân thấy được "đó là người ta cần". Con người muốn thấy những điều bình thường, hắn biết, yêu nam nhân sẽ là một báo động lớn, đến tai Vua và Hoàng Hậu lại càng khổ. Bởi vậy hắn...hắn không biết nữa...chờ đến một thời nào đó sao?
"Con sẽ không lấy cô ta"
Luca nhìn cô công chúa trước mắt, như bao cô gái khác, xinh đẹp và lịch thiệp.
"Ta tin thời gian sẽ thay đổi điều đó"
Vị vua chầm chậm nói.
Và cho đến khi ông ra đi một cách đột ngột, lời mà hắn nói chẳng thay đổi gì. Hoàng Hậu thấy con mình vậy mà vẫn tỏ vẻ không thích cô công chúa này, hỏi cũng không nói thích ai, chỉ có thể tổ chức một bữa tiệc mời các cô gái đến. Trong làng, ngoài làng, đều được mời.
Victor chuẩn bị trang phục cho Luca, tuy vẻ mặt chúc hắn sẽ tìm được một cô gái, nhưng không thể phủ định, lồng ngực lại đau.
"Victor, vì sao ngươi lại muốn ta lấy một cô gái?"
Phù thuỷ nhìn vị hoàng tử, anh muốn thật sự sao?
"Tôi muốn ngài có một tình yêu"
Hắn nhíu mày, hỏi vì sao một lần nữa. Victor không trả lời, hắn mặc xong trang phục, lại gần trán tựa trán.
"Ta thích ngươi, Victor"
Anh cũng đáp lại, nhưng cảm thấy không còn vui như trước nữa.
Bước vào bữa tiệc, hắn được bao cô gái chú ý tới, họ giới thiệu, họ tiếp chuyện và họ cười đùa, nhưng hắn không để vào mắt. Luca nhìn Victor từ xa, chỉ một mình ở đó và nhìn hắn...
Vậy đó, một vị hoàng tử cao quý, bao quanh thiếu gì những cô gái, nhưng lại để ý một tên nam nhân mà vị trí cũng chẳng cao.
Và một điều bất ngờ đã tới.
Một cô công chúa, đẹp hơn bao cô gái khác, một nàng thiên nga trắng với đôi mắt quyến rũ bao đàn ông. Nàng thiên nga ấy đã thu hút được mắt hắn, nàng lại gần với một cái cúi người nhẹ.
Luca cũng vậy, tiếp đó liền chạy về phía Victor vẻ mặt hào hứng.
"Victor! Ta thấy bộ váy này rất hợp với ngươi!"
"ಠwಠ)???"
Đùa thoi :v
Luca cũng vậy, hắn cũng phải bất ngờ trước vẻ đẹp này. Chạm lấy đôi tay nàng ấy, cảm nhận làn da mỏng ấy, tay chạm lên eo nhỏ của nàng thiên nga trắng. Bản nhạc du dương càng khiến hắn chìm trong cái đẹp này, nhưng hắn đã ngẩng đầu lên.
Luca cứ ngỡ cuối cùng hắn sẽ tìm được cô gái.
Nhưng dù trước mắt hắn, đẹp thế nào, quyến rũ ra sao...hắn vẫn không thể không nhìn anh. Dường như hắn đã quá quen với bóng hình Victor rồi.
Bản nhạc vẫn tiếp tục, nhưng cái nắm tay, cái ôm eo không còn nữa, chân ai cũng lỡ nhịp. Khi biết phù thuỷ sắp rời đi khỏi bữa tiệc, Luca chạy lại gần Victor, ôm lấy anh trước bao ánh mắt mọi người, và ngay trước mắt Hoàng Hậu, hắn kéo Victor khỏi cái bữa tiệc ngu ngốc này.
"Luca!"
Victor gọi tên hắn, dừng chân tại vườn hoa đang sửa, một nơi chẳng đẹp mắt lắm. Anh không biết phải hỏi gì, vì anh đã vui, vui vì hoàng tử anh yêu bỏ cô gái đó, và kéo anh đi, nhưng sợ rằng nếu hỏi.
"Victor, ta thích ngươi"
Victor im lặng, đó là câu trả lời anh sợ phải nghe thấy vậy mà..anh như nghẹn ngào không thể đáp. Luca thấy vậy lại nói.
"Victor, ta...rất thích ngươi"
Victor lo lắng nhìn phía toà lâu đài, nhanh chóng hai bên má được sưởi ấm bằng đôi tay ai kia, muốn anh nhìn hắn.
"Victor"
Victor nhìn Luca, tiếc rằng tình yêu là thứ anh không xoá được, vì anh cũng yêu hắn, nhưng hoàng tử sao lại yêu một tên phù thuỷ chứ? Luca không ép anh nữa, hắn nhân lúc cơ hội này mà nói hết ra. Rằng hắn yêu anh rất nhiều, và hắn không muốn cưới người hắn không yêu, hắn không muốn lỡ tình yêu này, muốn ôm lấy nó mặc cho ánh nhìn người ta. Nếu họ không thích, thì kệ họ.
"Victor, nếu ngươi không thích, thì hãy bỏ chạy đi"
Nhưng anh không chạy.
Vậy là Victor đã là của hắn rồi.
Nhưng còn những cô gái? Thần dân? Và nữ hoàng? Liệu ai có thể chấp nhận thứ tình cảm đó? Thì Như đã nói: Kệ họ, thời gian sẽ thay đổi điều đó thôi
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro