[NaibVic] Nỗ lực

Ko bt mấy chap trc thế nào chứ oneshot lần này tui viết bằng cảm hứng, chỉ có kể thui :v

____
"Em đang đọc gì vậy Tracy?"

Mỹ nữ ngồi lên bàn học hỏi cô em tóc vàng trước mắt, bé hai má hồng hồng, nghe cô hỏi liền vui vẻ đáp.

"Chị Fiona có giới thiệu cuốn truyện mới ra mắt này"

Bé giơ cuốn truyện lên, cô nhìn cái bìa hồng hào đầy hoa đó, đến tiêu đề cũng thấy thấy mùi hoa. Cô lần đầu nhìn thấy nhưng cũng đoán chắc đây là thể loại gì.

"Trước giờ em chỉ có máy móc thôi mà cũng để ý loại ngôn tình này sao?"

"Nhưng nó hay!" Tracy nói, thậm chí còn bắt đầu kể cả nội dung mình vừa đọc, cho đến khi gần đến tiết học bé mới thở dài một cái.

"Ước gì em cũng có được tình yêu"

Rồi sau đó bé hướng mắt nhìn nam nhân bước từ cửa vào. Eda nhìn cũng phì cười.

"Ý em là Naib ấy á?"

"Đâu coá, người đằng sau cơ"

Vâng đó là tên tiền đạo hôm nọ đã cướp bạn trai Eda với lý do cần người cho đủ đội. Hừ, bé trai của cô lúc đó mà ngủm giữa sân chắc chắn cô sẽ kiện thằng đó lên toà.

Tán vậy thôi chứ nhân vật chính là Naib mà. Đây là câu chuyện về Naib, một thằng đúng chuẩn IQ giảm tứ chi phát triển. Nếu hắn có thể một tay đấm hơn trăm thằng thì cũng bại dưới một bài toán, nhưng cuộc sống vốn đâu công bằng, ngu thì có thể nhưng hắn có tiền, nên việc trụ lại cái trường này đối với hắn không quá khó. Nhưng cái khó chính là chuyện gia đình.

"Không cần đỗ đại học, chỉ cần đừng đấm ông hiệu trưởng"

Ý là hắn chỉ cần đấm những đứa cùng đẳng cấp thôi, cố mà lấy bằng cấp ba để đi ra mà làm việc. Nhưng Naib là ai cơ chứ, hắn và William chính là hot boy top 1 rớt não mà không biết mình bị rớt.

"Dạy mày chắc tao tập đi tu"

Đỉnh điểm là có nói thì các con chữ đến rồi cũng xách hành lí say goodbye, Norton tính tình gọi là hay gây gổ với Naib mà nhờ việc dạy hộ đến tính kiên nhẫn cũng đã được rèn luyện bền hơi cả Aesop đây. Naib tính dễ cọc, chọc hắn không khác gì chọc chó, hắn không thích học, nhưng đến mấy đứa bạn còn than hắn thì không thể nói hắn không để tâm.

"Tại sao cứ phải làm đi làm lại một việc chán ngắt đó chứ"

Naib tối đó đi dạo trên phố, hắn vừa cãi nhau với gia đình xong, trên mặt còn vết thâm tím nữa. Hắn cảm thấy bực tức với mọi thứ xung quanh nhưng cũng thất vọng về mình. Giá như hắn có thể tốt hơn để hài lòng họ. Bước chân đi trong suy nghĩ phiền muộn, đến khi trở về thì chỉ thấy bản thân đứng tại nơi chẳng một ánh đèn, chỉ có một cửa hiệu nhỏ trước mắt vẫn còn sáng.

Một quán cà phê, dù gì cũng chẳng về ngay được, nên chi bằng vô thử xem.

*Leng keng*

Chuông nhỏ trên cửa kêu lên, Naib bước vào, hắn nhìn xung quanh, cách trang trí ở đây cũng đơn giản ghê, chỉ có những chậu cây nhỏ và những kệ sách, nhưng hắn không ghét sự đơn giản ấy, ngược lại cảm giác khá thoải mái. Giờ này cũng chẳng có ai ở đây, bông nhiên hắn thấy có chút ngại, đúng lúc xuất hiện một anh nhân viên. Người ấy nở nụ cười nhẹ.

"Không ngờ cũng còn có người đến đây vào giờ này"

Naib đỏ mặt, tự nhiên cảm thấy xẩu hổ đến kì lạ. Có lẽ do hôm nay phiền não nhiều quá nên mới vậy chăng? Hắn muốn hỏi lẽ nào anh chuẩn bị đóng cửa, nhưng cái miệng không dám mở, mà hắn càng cố thì giọng bên trong như chui ngược lại vậy. Nhân viên nhìn hắn không đáp lại nghĩ hắn kiệm lời, nhưng cũng vẫn vui vẻ pha một tách cà phê nóng.

Naib nhận được liền buông câu cảm ơn, hắn ngước lên nhìn anh. Mái tóc vàng hoe với đôi mắt cùng màu, đến nụ cười của anh cứ như ánh nắng ấm ấy, Naib nghĩ về nụ cười ấy xong liền bất giác đỏ mặt, nghĩ nhiều quá nên đi đổ nhân viên quán cà phê sao!?

"Mà nửa đêm rồi sao cậu lại ra ngoài?"

Hỏi ngốc quá, tuổi trẻ tài cao chứ có như mình đâu. Anh muốn rút lại câu hỏi ghê, nhưng đối phương cũng trả lời.

"Họ nói tôi là đứa thảm hại"

Naib buông câu nói rồi lại nhớ những lời của người khác, giáo viên quở trách rồi bạn bè than thở, hắn muốn nhắm mắt cho qua nhưng có làm gì hắn vẫn nhớ đến in sâu.

"Vậy Nếu muốn cậu có thể ở lại lâu hơn"

Anh biết hắn phiền muộn về điều gì, nhưng mới quen biết nên đâu thể chắc hắn thảm hại hay không chứ. Naib hơi ngạc nhiên, ánh mắt thể hiện rõ câu hỏi "có thể sao". Anh gật đầu, cũng đã đến vì phiền lòng thì chi bằng nói vài câu đi.

...

"Ê mày, Naib hôm nay có ra chỗ mày không?"

Eli ra chỗ William hỏi, dạo này tên đậu xanh đó có vẻ hay đi về sớm, thường thì hắn toàn ở lại để tán chuyện rồi đi gây sự với nhóm chuột điện lớp bên, hẳn phải có chuyện gì đó. Tiền đạo nhìn cô bé Tracy rồi cả hai lắc đầu, Eli hmn tiếng, quyết định hôm sau phải đi hỏi mới được.

Về bên Naib, hắn vẫn mặc đồng phục trường, vác đống sách vở trong cặp đến quán cà phê. Phải, là quán đấy đó.

"Anh Victor!"

Naib hào hứng ôm lấy anh nhân viên, người trong quán nhìn cũng quen rồi nên cũng chỉ cười thầm trước cảnh đáng yêu ấy. Victor không phiền, nhưng vẫn ngại ngùng khi cái ôm ấy khiến anh bị chú ý.

"Naib...cậu ôm lúc vắng người được không..."

Victor nói nhỏ, cả thân đỡ lấy hắn rồi nhưng chân vẫn run nhẹ khi đang đỡ cái thân hình nặng ấy. Anh nói nhỏ cũng là vì muốn hắn đáp lại nhỏ như anh, nhưng Naib lại mang cái nụ cười ngốc đó.

"Nhưng em nhớ anh lắm mà"

Hôm qua cũng gặp rồi còn gì! Không phải tâm tư Victor đâu mà chính là nhân viên ở quầy đó. Luca làm việc thêm ở đây, vì học lớp khoa học nên đến làm cũng ít, cái tên đậu xanh kia trước trong trường cái gì cũng khiêu khích cậu, vậy mà sau lần gặp Victor thì cái gì cũng hỏi về Victor. Ừ thì không gây gổ cũng đỡ tốn thời gian nhưng cớ gì cứ đụng đến Victor chứ!!! Đụng thằng hoạ sĩ cục súc kia thì bình thường nhưng tên đậu xanh này khốn nạn bỏ mịe, nhỡ hắn đầu độc Victor thì sao!?!? Một con người đến bia còn ngại!!!Luca đen mặt nhìn Naib, nếu chủ quán Joseph không nắm vai cậu chắc cậu sẽ cầm chổi phang hắn mất.

Còn Naib, yên tâm, hắn không muốn đầu độc anh đâu, mà lý do gì phải làm vậy chứ. Sau cái đêm tâm sự không cần rượu bia thì hắn cũng đã quên đi những suy nghĩ phiền não đó. Và càng đến nơi này, Naib càng muốn gặp anh, kể về nhiều thứ dù là vui hay buồn. Có những lúc chỉ muốn khóc, hay chỉ muốn la hét, có những câu chuyện vui cả hai cùng cười. Dù vậy hắn vẫn không quên lời hứa của cả hai.

"Chà, mày làm xong hết bài cơ á"

Naib thẳng lưng tự hào gật đầu.

Thấy quyển vở trên bàn chi chít nét chữ nguệch ngoạc, Luca không khỏi khen.

"Nhưng mày làm sai hết rồi còn đâu"

"..."

Naib bĩu môi, Victor phì cười lại khiến hắn thêm xấu hổ. Anh nhìn mấy con chữ xấu xí ấy, rồi dừng lại đến dòng cuối cùng.

"Câu cuối cậu làm đúng này"

Victor chỉ tay, Naib nghe vậy mà ngạc nhiên, hết nhìn Victor rồi lại nhìn Luca. Cậu nghe cũng giật mình, nhìn câu Victor chỉ mà hơi đỏ mặt gãi đầu.

"Ừ...câu đó đúng thiệt..."

Nói thật làm chục bài đúng 1 câu thì giáo viên cũng vẫn coi thường thôi, bạn bè chắc chắn nó cười rồi an ủi :D, nhưng học sinh đâu phải ai cũng như nhau, đúng 1 và sau này thêm 1 trong chục bài vẫn là nỗ lực không đáng để coi thường, tuy Victor không phải giáo viên nhưng anh vẫn vui vẻ khen hắn, và chính những lời của anh như khiến hắn thêm động lực vậy.

"Thực ra tôi học không được, chính xác là vô cùng thảm hại"

"Vừa hay tôi có quen một thiên tài, biết đâu sẽ giúp được"

"Joseph! Nhân viên ông cứ đánh tôi thôi!"

Naib ôm đầu la làng, Luca trên tay là cuộn tập giấy quảng cáo, cậu bĩu môi đập thêm phát nữa. Joseph trên tay cốc trà ấm, ngồi cùng với Victor mà nhíu mày.

"Tự xử, tôi bận lắm" vâng, bận uống trà.

Luca hừ cái, cậu biết tên đậu xanh như thế nào, tuy cũng bất ngờ hôm nọ đấy nhưng cậu không tin anh có thể thi qua môn với tiến độ chậm trễ như vậy, nên nhất định phải nghiêm khắc. Naib biết người quen là Luca đã quạu rồi vậy mà đến cậu đội đầu hắn nào chịu được chứ!!! Và kết quả hắn vẫn phải chịu bị đánh cả buổi chiều đó.

"Làm sai bị đánh mà đúng cũng bị, mày rõ cố tình" Naib gầm gừ, Luca hừ cái, đương nhiên rồi, phải tận dụng để trả thù vì hắn dám đụng vào anh cả của cậu chớ. Joseph cũng vì mệt nên sớm 6h giao lại chìa khoá cho Vic. Naib vốn đâu ưa học, nhưng hắn cũng chưa muốn về.

"Victor ...anh có thể...dạy em không?"

Giọng trước còn la làng với chửi bới vậy mà trước mặt anh lại ngập ngừng. Victor vui vẻ gật đầu, đúng là dạy đứa ngu dễ tức lắm, nhưng Victor sớm chuẩn bị mấy tờ giấy rồi. Anh chính là nói không hiểu thì viết lời lưu lại cho hắn, nếu hỏi sao không nhắn tin thì do sở thích kì lạ của Victor đó, nhưng nhờ vậy hắn mới có được những nét chữ đơn điệu của anh.

"Nè Victor, nếu em đỗ được đại học, anh sẽ thưởng cho em chứ?"

Cấp 3 còn vật vã mà em nói đại học như đi chơi vậy. Tâm tư của tôi đó chứ không phải của Victor đâu ( ꈍᴗꈍ) Victor hơi ngạc nhiên, không phải vì đỗ được hay không mà vì từ "thưởng". Khi đạt được điều bố mẹ mong muốn thì họ mới thưởng cho, nhưng Victor chỉ là nhân viên, anh có thể thưởng gì cho hắn?

"Nếu em vượt qua được...anh hẹn hò với em nhé?"

Naib nắm tay Victor, đỏ mặt cố rặn cái lời thổ lộ của mình. Victor chớp chớp mắt, hắn muốn dành một ngày với anh sao? Cũng đâu quá khó chứ.

"Được thôi, nhưng đừng chọn những nơi đắt quá, tôi sợ không trả được"

Cũng đừng chọn những nơi đông người vì anh không thích đâu. Victor cười, Naib ngạc nhiên khi anh đồng ý dễ như vậy, lại còn thản nhiên nữa. Liệu anh không bị nhầm giữa hẹn hò và đi chơi không vậy? Hắn thổ lộ lần một đã quá sức rồi.

...

"Ê này, mấy ngày nay mày đi đâu vậy?"

Eli vỗ vai Naib, đã đi đâu rồi mấy ngày nay còn thân với Luca từ lúc nào không biết. Naib không muốn nói, hắn nghĩ nếu nói thì chúng nó sẽ đến mất, mà sợ nhất chính là nơi ấm áp đó không còn ấm nữa.

"Mày khô--"

"Tên đậu xanh này đến chỗ tôi làm để học chứ có gì đâu"

Luca nói, tiện chỉ câu Naib đang làm.

"Mày lại sai kìa thằng đần"

Và thế là cả hai choảng nhau.

...

"Tôi cứ nghĩ cậu bí mật đến quán bar hay đi đua xe gì đó cơ"

Eli vào trong cùng với Naib, Luca vì hôm nay được Andrew rủ đi chơi nên xin nghỉ. Eli cũng như Naib khi lần đầu mới vào vậy, cảm thấy khá thoải mái, khác hẳn khi cùng lũ bạn đến chốn náo nhiệt.

"Chà lần đầu thấy cậu dẫn bạn đến đó"

Joseph khoanh tay đứng nhìn, nhìn cậu có vẻ ôn hoà hơn tên mắt bầm kia, y nghĩ hẳn sẽ đỡ hơn tên Luca kia nhiều. Còn Eli, nhìn y mà suýt rớt kính, người gì đâu mà đẹp ghê~ Naib bĩu môi nhìn thằng bạn đang đỏ mặt đến đờ người, liền nói nhỏ

"Mày nhìn gì mà đắm đuối thế, người ta đàn ông chân chính đó mày"

"Càng tốt chứ sao"

"..." Naib nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc mà nhào ôm như bình thường.

Eli:..."Ờ đấy Thế mà còn nói tao"

"Cậu muốn xin làm?"

Joseph nhìn Eli, miệng mỉm cười thậm chí câu nói mang ý nghĩa rất sâu sắc.

"Dù gì học cũng chỉ là lấy những con số ảo, quan trọng vẫn là tiền mà"

Nhưng không có đống con số đó là không ra ngoài làm được đâu, Joseph muốn đáp lại vậy đó nhưng y với cậu đều biết đó là sự thật, có nhiều cách để make money mà chỉ là tùy vào việc như thế nào thôi.

Ehem, ừ thì hoá ra một tên đậu xanh chuyên gia đánh đấm thực chất lại "ham" học hỏi--có chó nó mới tin ấy, nhìn cái cách hắn cười nói với tên nhân viên tóc vàng hoe kia cậu đủ biết lý do rồi. Túm lại, nói là học chứ thực chất là nắm tay trai đấy thôi!!

Naib tuy vẫn tiếc nuối hôm nay phải về sớm vì cuộc gọi gia đình, nhưng trong đầu vẫn còn nhung nhớ nụ cười ấy thôi, hắn không ngừng cười về hình ảnh đó.

"Cuối cùng cũng chịu về"

...

"Cô Michiko! Dưới sân có đánh nhau!!"

Nếu là học sinh thì cô sẽ hoảng hốt lắm, nhưng từ một ông thầy máu hóng thì cô không thể không thở dài.

"Ngài Luchino, ngài biết sao không tự mình can ngăn"

"Nhưng mà đó là bé đậu của cô mà"

Đợt trước vì muốn để lại ấn tượng lớn cho cô mà gã tự tin xông pha lắm, cuối cùng ngờ đâu bé đậu xanh đó đấm luôn gã. Michiko nghe vậy liền có dự cảm không lành.

"Mà lần này nó đấm căng lắm, cô mau lẹ ra đi"

Luchino nói, rồi một bé trai bỗng bước vào.

"Bỏng ngô của chú nè"

"Cảm ơn con Robbie!"

Michiko "..."

Michiko vội ra sân, nhưng cô đến trễ rồi bởi vụ ẩu đả đã qua màn đánh đấm.

"Thằng điên kia!! Bộ mày muốn giết nó ah!?!"

Một học sinh nam bị đấm đến tím người, vài chỗ dường như xước đến chảy máu, bọn bạn thấy bạn mình đánh đến bất động mà nổi đoá, không đánh thì nhất định phải chửi. Naib lúc đó đã vô thức trút giận lên từng cú đánh đó, giờ tỉnh lại thì đối phương cũng ngất rồi. Và may mắn đó là ngất, không hắn sẽ bị đuổi học mất.

...

"Rồi tên đó túm tóc đập đầu tên đó mấy phát xuống đất"

Luca kể lại vụ nổi loạn sáng nay cho Victor và Joseph, nghe kể vốn đã ghê rồi vậy mà Luca lúc đó tận mắt chứng kiến lại ngồi cạnh thầy Luchino ăn bắp rang. Đúng lúc Naib mở cửa bước vào. Lúc này không gian im lặng hơn mọi ngày, Naib cúi đầu, có lẽ hiện tại hắn nên về nhà. Vừa định buông câu, lời chưa nói thì vết tím hai bên má nhận được hơi ấm từ hai bàn tay. Naib giật mình rồi lại đỏ mặt, mặt...mặt Victor gần quá!

"Anh...Anh Victor?"

Victor ngó mấy chỗ vết thương trên mặt hắn, lo lăng hỏi xem có bị đau không, nhưng Naib cứ ấp úng. thấy hắn mặt đỏ bừng anh mới biết mình hồ đồ. Anh vội buông tay cùng câu xin lỗi vụng về.

"Không sao đâu"

Naib vội cầm tay anh, áp một bên má vào hơi ấm đó. Có lẽ hiện tại hắn chỉ cần vậy thôi.

Luca: Này, Anhxtanh làm ra bóng đèn không phải để dùng trong việc này nhá.

Naib:...

Victor:...

"Hức..."

Victor vỗ vai Naib, cười khổ nhìn cốc nước trên tay hắn. Vâng, Joseph hôm nay mang rượu rồi hắn chính là người nốc ao. Gần 9h rồi nhưng Naib vẫn không chịu về, khuôn mặt hắn đỏ lắm, nhưng đỏ là vì say chứ không phải do anh đâu.

"Cái tên Luca đó hức...ỷ mình giỏi hay gì mà cứ đán--hức..."

"Thằng Norton là đồ cướp tiền...hức...tiền ăn của tôi!!!"

"Đến thằng Aesop ngày nào hức...ngày nào cũng nói tôi ngu...hức..."

Đám bạn này toàn ăn hiếp hắn nhỉ. Naib trách họ nhiều lắm, đến giáo viên nhắc cũng muốn khóc.

"Hức hức...đã nói con không phải bé đậu mà...hức..."

Victor che miệng cười, biệt danh đáng yêu vậy, Naib sụt sịt, rồi hắn ngước lên nhìn Victor. Anh giật nhẹ, chờ xem hắn định làm gì, nhưng cuối cùng hắn càng khóc to.

"Sao anh lúc nào cũng đối tốt với tôi vậy chứ!!"

Victor nhíu mày, đối tốt cũng bị trách sao? Anh thở dài, lời từ kẻ say suy nghĩ làm gì. Anh xoa đầu hắn, nãy vừa khóc to lắm vậy mà chỉ mới xoa đầu liền lặng ngay, thi thoảng liền sụt sịt.

"Victor..."

Naib gọi tên anh, Victor không đáp, nhưng vẫn ngồi bên cạnh hắn, đặt chai rượu rỗng sang một bên.

"Hứa đi...hẹn hò với em đi..."

Victor mỉm cười, khuôn mặt hơi đỏ, liền ừm một tiếng. Naib nghe chỉ một câu ừ thôi cũng cười như kẻ ngốc. Ha ha Victor đồng ý rồi, vậy anh là của hắn rồi! Hắn nhất định không buông tay đâu! Nghĩ là làm, hắn nắm chặt tay anh.

"Em yêu--hmp!!"

"..."

Victor đen mặt, người bên cạnh chưa nói xong đã tuôn dải cầu vồng trên bàn, xong liền gục đầu bên cạnh đống cầu vồng đó. Khỏi nói, Victor phải đứng dậy dọn bãi chiến trường.

...

"..."

Naib ngồi trên giường, một chiếc giường lạ hoắc trong một căn phòng cũng lạ hoắc.

Không quan trọng hắn đang ở đâu, mà quan trọng hắn vẫn còn nhớ vụ việc đêm qua.

"Hẹn hò với em đi"

Đêm qua hắn đã tỏ tình lần hai, và anh đã đồng ý!

Lẽ ra hắn nên vui, nhưng sau vụ cầu vồng và hắn đòi hôn thì...

"Đỗ đại học đi rồi tôi sẽ chính thức hẹn hò với cậu...sẽ hôn nữa"

"..." Mượn rượu tỏ tình gì chứ...Anh chơi khó hắn vậy sao hắn có thể chứ. Naib thề Naib muốn khóc lắm, nhưng mà một ý nghĩ khác vẫn đang trong đầu hắn: Giường hắn đang ngồi, chăn hắn đang đắp, cả căn phòng này không phải đều là của anh Victor sao?

Naib đỏ mặt, aiza hắn đang nghĩ gì vậy chứ! Người ta không biết nhà hắn nên mới đưa về mà!!

"Có lẽ nên mua thêm rượu"

Hắn lầm bầm. Nhưng suy nghĩ đó cũng phải dừng bởi chủ nhà bước vào phòng.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro