[NorVic] Sinh nhật

"5 năm...là chưa đủ hay sao?"

Victor sẽ không bao giờ quên cái năm cậu tốt nghiệp, ngay trước lớp, Norton - đứa bạn thân từ năm cấp 2 cho đến tốt nghiệp. Anh nhìn Victor với cái nhíu mày và cái giọng như chất vấn. Cả lớp thấy cảnh tượng ấy lại bắt đầu bàn tán, ngay cả tốt nghiệp cũng không thể kết thúc êm đẹp sao? có người còn thở dài bảo tình yêu mù quáng.

Chính là có tin đồn Norton thích một người, nhưng lại bị cướp, mà người cướp lại là thằng bạn thân.

Có đứa còn hóng drama lại nhếch mép, nghĩ sẽ có quả hai thằng bạn thân đánh nhau.

"Norton..." Victor không biết giải thích làm sao, lại nói thấy ánh mắt của lớp lại càng thêm sợ hãi. Norton hừ một cái.

"Cũng đã tốt nghiệp rồi, kết thúc cái tình bạn này đi, thật phiền phức"

Giọng nói vẻ phiền hà khi nhắc đến 2 chữ "tình bạn", Victor muốn bảo Norton đừng như vậy, nhưng cuối cũng vẫn chỉ im lặng. Bọn lớp thế mà lại càng bàn tán, nói rằng thật đáng tiếc khi bị bạn thân cướp đi tình yêu. Còn Norton thấy Victor im lặng liền gọi tên cậu...

Sau đó liền đưa cho cậu một tờ giấy ghi I love you

lớp:"..."

Mẹ nó, tỏ tình mà làm căng vậy.

Victor đỏ mặt, cậu xấu hổ đến mức cảm thấy đầu mình đang bốc hoả. Cậu đương nhiên biết yêu là cái quần qué gì đâu, con người hướng nội lại kém giao tiếp, đối với việc dành tình cảm cho Norton cũng chỉ ngang bằng Wick mà thôi. Mà anh tỏ tình trước lớp thì việc từ chối lại ngại quá, nhỡ cậu từ chối thì anh nhục lắm, thế là cậu gật đầu lia lịa mặc dù không biết yêu anh hay không.

Cho đến khi cậu học đại học thì năm hai đã biết thế nào là một giường một đêm với bạn trai, thế là càng thêm thích.

Sinh nhật Victor mọi thường đều là làm việc thêm, học hành rồi về bên Wick mà ngủ. Ấy thế mà kể từ khi có Norton, nói sao ta...

Sinh nhật người ta vốn phải vui vẻ, nhưng với Victor thì có một phần khiến cậu cảm thấy muốn khóc thét và muốn đánh chết người bạn trai này.

Sinh nhật lần 1, Norton rủ cậu đi cà phê, định bụng tặng một chiếc nhẫn theo kiểu cho nhẫn vào đồ uống. Kết cục làm cậu sặc sụa, phải kêu nhân viên phục vụ giúp. Nhưng vì không muốn Victor bị đụng chạm, anh lại đi đấu khẩu với người ta cho đến khi cậu sắp thăng thiên. Sau khi thấy cậu lờ mờ mở mắt thì anh cười vui vẻ rồi giơ chiếc nhẫn dính nước miếng của cậu ra, nói tỉnh bơ "Tặng em yêu nà". Cậu im lặng, ngoài thở ra cũng chẳng biết nói gì nữa.

Sinh nhật lần 2, rút kinh nghiệm từ lần 1, Norton tặng cho cậu một lá thư đầy tình cảm kèm theo một món quà là khăn bông quàng cổ.

Sau đó Victor cầm khăn bông đó liền biết Norton đặt nhầm loại dành cho thú cưng. Thôi thì Wick có khăn cho mùa đông, còn lá thư cậu giữ... ngày đó Norton lại nảy ý tưởng viết bằng bút tàng hình . Lúc định đến chỗ Victor làm việc để gây bất ngờ thì đụng phải một nhân viên trong đó, mà đối phương đang bê một tập thư dày cộp.

Mẹ nó tập thư đó lại thuộc loại không thể gửi được vì không ghi thông tin rõ, có đến tận 5 lá không ghi gì và Victor đã phải cố gắng bỏ cảm giác tội lỗi để mở 5 lá thư đó ra để tìm lá thư Norton tặng cậu.

Thế mà cũng có người có ý tưởng táo bạo như bạn trai, dùng bút tàng hình viết tặng một người tên Edgar, thấy ghi họ Valden nên Victor liền biết đó là người quen, đem lá thư cất vào túi để ngày sau đưa.

Lần sinh nhật thứ 3 cậu sợ hãi nhất.

Sáng đó Wick là đứa chúc sinh nhật cậu đầu tiên. Mỗi lần đến sinh nhật cậu, nó luôn là đứa dậy sớm nhất, vốn không thể nói tiếng người nhưng nó sẽ hành động khác thường.

Chính là lên giường rồi cô nhóc đó đẩy Norton ra khỏi giường, tiếp đó nó nhảy lên người cậu rồi kêu lên.

5h sáng.

"Tch" Norton tặc lưỡi, mẹ nó lại chậm hơn nó một bước. Người thứ 2 chúc sinh nhật cậu chính là anh bạn trai cau có vì bị một con chó đẩy khỏi giường. Sau hai lần đón sinh nhật với bạn trai, Victor bắt đầu cảnh giác hơn. Cậu luôn nhớ sinh nhật mình vì Wick luôn nhắc nhở cậu. Sáng Norton làm bánh kếp có siro caramel với rót một cốc nước cam cho cậu, để đảm bảo anh không vô tình thủ tiêu cậu nên cậu cắt từng miếng bánh nhỏ, uống nước cam cũng vô cùng cẩn thận. Norton thấy Victor ăn từ tốn cũng nhận ra cậu đang bật chế độ phòng thủ. Anh bĩu môi nhìn bạn trai mình.

"Em không cần lo, quà sinh nhật lần này không giết em đâu"

"..." Nghe vậy cậu càng thấy bất an.

Sáng tầm 8h cậu bắt đầu đi làm. Norton và cậu tuy học cùng trường nhưng ngành lại khác nhau, thời gian học và làm thêm cũng vậy, nhưng dù vậy có cơ hội thì họ sẽ dính chặt lấy nhau. Cả hai thuê một căn nhà nhỏ gần đó để cùng sống, thường Victor hay học sáng và làm ca chiều, Norton vốn hay trốn học nên tương lai khả năng sẽ bị kẹt lâu dài.

Nhưng đến cùng đó chỉ là đã từng...

Victor vốn cũng đã nghĩ bản thân sẽ học đại học cùng anh, nhưng cậu cảm thấy đại học lại không phù hợp với mình (Vì không khí ở đó cậu không quen, kết bạn thật khó) , nên xong năm 2 cậu đã bỏ đại học. Thường ai nghe tin cũng sẽ nói cậu hồ đồ, ấy thế mà bạn trai cậu ấy, lại giang tay nói câu sến sủa "vậy về anh nuôi"

Thế là cho đến tận bây giờ, người đóng tiền điện tiền nước là cậu, cậu đi làm giao thư với giao hàng, còn anh trốn học về nhà làm nội trợ, không làm việc nhà thì cũng là cùng Wick mua hàng online.

Mẹ nó nhiều lúc nhớ người yêu lại viết thư rồi gọi cậu đến nhận thư, sau đó nhìn bạn trai cau có liền nở một nụ cười thật tươi: anh là giúp em làm ăn tốt lên ý mà~

Ehem quay lại câu chuyện...

Quả thật sáng cho đến trưa cậu đi về, Norton vẫn chưa có động thái gì.

"Bé yêu, anh có biết một quán ăn tốt"

Victor khựng lại, tay đang cầm thìa cũng dừng lại mà đặt lại trong bát súp.

"Chiều nay đi nha"

"..."

Victor nhìn Norton mà đổ mồ hôi, từ chối thì không hay lắm mà đồng ý thì không biết anh giở trò gì. Norton thấy cậu lưỡng lự liền nở nụ cười để an ủi cậu.

"Yên tâm, bữa này anh bao, không có ý đồ gì đâu"

Tuy biết "ý đồ" mà Norton nói là sẽ không có bỏ vô quà vào đồ ăn thức uống tuỳ tiện...nhưng sao cậu lại nghe nó ám muội vậy ta? Lẽ nào cậu đang mong anh thực sự giở trò đồi bại với mình? Victor nghĩ đến đây mà giật mình, định trách bản thân sao lại nghĩ xấu xa như vậy nhưng đối phương là bạn trai thì chắc không tính suy nghĩ đó là sai trái đâu nhỉ?

Norton nhìn người yêu cứ nhắm mắt rồi đỏ mặt các kiểu mà hừm cái, không biết em nó nghĩ gì mà đỏ mặt vậy.

...

"..." Victor cảm thấy có gì đó hơi hụt hẫng, chính là bữa chiều Norton đưa cậu đi quá hoàn hảo. Một nơi tốt, đồ ăn ngon, anh lại bao cho và còn thi thoảng nói mấy câu đường ngọt. Mẹ nó đúng chuẩn một cuộc hẹn!

Vậy mà cậu mong anh sẽ hành động gì cơ, Victor tự cười mình, khuôn mặt hơi đỏ khi nghĩ vậy. Thôi thì ít nhất bữa ăn cũng ngon và cuộc hẹn khá suôn sẻ đó chứ. Victor vui vẻ gật đầu tự nói với bản thân trong lòng rồi ra khỏi quán ăn.

Sau đó liền nhận ra bạn trai không ở bên cạnh.

"N-Norton...?"

Victor quay đầu nhìn xung quanh, bạn trai mấy giây trước đâu rồi...đâu rồi?????

"tút...tút..."

Đã tầm 5 phút trôi qua rồi, Victor đứng trước quán và gọi điện cho anh, cậu cứ hết 2-3 giây lại ngó xung quanh, chỉ mong nhìn thấy anh hoặc nghe thấy tiếng anh.

Nơi đây vô cùng mới, lại nói Victor còn mắc chứng mù đường. Cậu thường rất khó để nhớ đường, vậy mà hiện tại cậu lại ở một nơi lạ hoắc, bạn trai thì không thấy đâu! Khốn nạn! Tìm được đường về nhà nhất định đánh chết anh!

thời gian tầm 6h hơn, càng đi cậu càng cảm thấy mình sắp thành chó lạc, đi mãi đến một công viên lạ hoắc thì cậu quyết định gọi cho Edgar. Chuẩn bị gọi thì bỗng tiếng chuông reo lên, Victor liền bắt máy.

"Norton!!"

Cậu tức giận gọi anh, giọng vô cùng trách móc.

"A-Anh đâu rồi!?"

Tuy nghe có vẻ tức giận nhưng người bên kia bên thực chất cậu đang sợ đến sắp khóc. Quả thật trong khi anh đang nói bản thân ở nhà thì nghe thấy tiếng sụt sịt.

"T-Tại sao...h..hức... l-lại bỏ em...hức..."

Victor không kìm được mà khóc, Norton chẳng cuống lên, anh bình tĩnh an ủi cậu qua điện thoại.

"Nào nào, đừng khóc, về nhà rồi cho em đánh"

"..." Victor sụt sịt, cậu nhìn xung quanh "hức...lạc rồi..."

"Thiệt sự?" Nghe tin người yêu lạc phải lo lắng chứ, sao cậu nghe thấy giọng anh như đang chuẩn bị cười vậy? "Gọi tiếng chồng đi rồi anh giúp"

"..." Victor giật mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, cậu lúng túng nhìn xung quanh liệu có ai đi ngang qua không, nhưng công viên đến một con chó cũng không có.

"Nào, không gọi anh khô-"

"C-chồng yêu..."

Norton cứng đờ, giọng Victor lúc này thật bé và khi gọi lại còn ấp úng, như thể cậu sợ bị ai đó nghe thấy vậy.

"Gọi ông xã rồi cầu xin anh đi thì anh giúp cho"

"..."

Mẹ nó phải tôi thì thốt một câu cút! Nhưng tôi FA mè, hiểu gì đâu hề hề.

Victor phồng má, khuôn mặt đỏ lắm rồi và thật may mắn đây chỉ là qua điện thoại.

"Ô-Ông xã...G-giúp em..."

Sau đó Norton phải kìm nén dữ lắm mới hướng dẫn Victor về. Nếu hỏi vì sao không đến đưa cậu về thì lí do cũng đơn giản lắm...

"Chúc mừng sinh nhật, Victor"

Anh muốn là người Victor nhìn thấy đầu tiên khi mở cửa, là người cầm chiếc bánh caramel nhỏ và nói với cậu chúc mừng sinh nhật.

"Đồ khốn..." Victor rưng rưng nước mắt, sau đó chẳng thèm ôm anh mà lướt qua.

"Ơ kìa! Bất ngờ cho em mà em không vui sao!?"

"Mẹ nó lạc vô công viên đến một con chó cũng không có thì vui gì chứ!"

Tác giả không miêu tả thôi chứ con đường cậu đi ấy càng lúc càng không có người, ánh đèn còn chập chờn nữa, công viên thì khỏi nói, thi thoảng nghe thấy tiếng bụi rậm lại sợ tụt quần. Victor về nhà không nhịn được mà chửi thề, khoé mắt không nhịn được lại khóc.

"A-Anh còn bỏ em...hức...e-em đã rất sợ..."

Victor không hay tỏ vẻ sợ hãi, tuy cậu biết hiện tại bản thân thật nhát gan nhưng cậu không thể nhịn được. Ai ngờ Norton đặt đĩa bán trên bàn rồi ôm lấy cậu mà hôn môi.

"Xin lỗi em..."

Norton vốn nghĩ bản thân có thể một mình tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ lại khiến cậu sợ đến vậy. Victor cũng không nhịn được mà vừa ôm vừa khóc, còn nói anh tồi tệ.

Cứ như vậy sau vài phút Victor thấy đỡ hơn. Cả 2 ngồi trên giường trò chuyện.

"Mà sao lúc đó em không gọi Edgar đón?"

"..." Victor cảm thấy tình yêu thật mù quáng. Cậu chỉ đành nói cậu quên. Sau đó...

Cậu hừ một cái, quay mắt đi như vẻ giận dỗi.

"Tạo bất ngờ gì phèn vậy chứ!"

Rủ bạn trai ăn xong bỏ người ta để về nhà làm bánh. Phèn!

"haha..." Norton cười ngượng ngùng, sau đó liền đặt tay lên eo cậu "Được rồi, vậy để anh tạo bất ngờ khác nhé?"

Rồi anh tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ.

"Sinh nhật vui vẻ"

Anh nói nhỏ qua tai cậu, Victor đỏ mặt ừm cái.

Lần sinh nhật thứ 3 cậu sợ hãi nhất, nhưng cũng vui theo một cách nào đó.

Sau đó...


Sau đó cả hai ôm nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ っ◕ω◕)っ

Hết

Victor:????

Ngày 26, Edgar sau khi nghe Victor kể để cầm cọc tiền đập Norton, rồi cầm tay Victor kêu đi đăng ký mạng 4G.

Hết :D

Hehe Chúc mừng sinh nhật Victor Grantz a >3<))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro