[Victor] 2. Nữ hoàng đỏ
Đôi lời từ tác giả: Vic's POV nhưng lại thiên về Mary :v
Tự hào bao nhiêu khi chúng ta chiến đấu cùng nhau, dù có thua nhưng anh đều ở đó.
#1. Gặp gỡ và Lắng nghe
"Sao ngươi lại ở đây?"
Vị nữ hoàng hỏi, tôi dựa vào gốc cây, kéo nhẹ mũ xuống như một lời chào buổi chiều. Tôi cần chút không khí_ tôi nói, và người ấy thở dài một cái, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi.
"Ta cũng cần chút không khí"
Người nói, một nụ cười khổ hiện lên mặt người, tôi không đáp, để người ngồi cạnh tôi.
"Granz...ngươi có ghét ta không?"
"...không thưa nữ hoàng Mary"
"Vậy ngươi có thể nhận một lá thư tâm sự không?"
Người nói, người kể rằng đã thấy những lá thư mà Naib hay gửi cho tôi. Tôi vui lắm, dù những gì người cần chỉ là một người tâm sự.
"Ta hi vọng ngươi sẽ giữ chúng mà không kể cho ai khác, vì đây là bí mật giữa hai ta"
Ngài Wick, ngài nhìn thấy không? Tôi hồi hộp lắm, một câu chuyện mà chỉ tôi được kể bởi Người.
#2. Đồng đội tốt
"Một nữ hoàng đã sống dậy từ cái chết, ta đến nơi u ám này và gặp những tên chả khác gì ta, những kẻ máu lạnh nhưng thực chất ẩn sau nó lại là một nỗi đau khổ. Nhưng bọn họ lại vượt qua chúng cùng nhau, ngươi biết không Victor, ta đến đây khá lâu, và không nghĩ bản thân sẽ có một đồng đội, một người để cùng có những câu nói chia sẻ. Bất ngơ không? Đó là quý ông Jack đó"
Victor im lặng, anh nhớ lại cái vụ bản thân là mồi câu cho cặp đôi ai kia
"Ta tự nhận bản thân và hắn là một đồng đội tốt, bọn ta luôn chiến thắng, dù bị bọn người các ngươi hại, trang phục bị bẩn bởi vết súng và bụi bẩn, nhưng ta luôn tự hào, và dù có thua, ta vẫn vui vì có hắn ở bên cạnh. Ta chắc ngươi hiểu, vì nó giống như ngươi và Wick hiểu nhau mà.
Nhưng rồi như ngươi đã thấy, bọn ta hầu như. Không đúng, là một thời gian dài rồi, ta chẳng còn đi với hắn nữa"
___
Ta đang sợ hãi với những điều ta không ngờ tới.
#3. Afk
"Bọn ta đã từng rất tốt, cho đến khi một điều bất ngờ xảy ra.
Trận đấu đầu của ngày x tháng x đó, ta đã rất vất vả để bắt được các ngươi, đến khi thấy hắn không tóm được ai, ta mới nghĩ đến việc giúp, nhưng ai ngờ được chứ? Hắn ta cứ đứng đó, một chút cũng không động đậy"
Tôi nhớ đến những cuộn băng riêng mà nhà tiên tri nhờ tôi gửi cho Chủ Trang viên, nhìn từng cái tên ghi ngày tháng, tôi không sợ hãi, tò mò xem thử.
Đúng vậy, trận đấu đó Nữ hoàng khá tàn tạ, nhưng ánh mắt của người khi bỏ đi không phải sợ hãi, mà là tìm một ai đó.
"Jack?"
Cho đến khi người nhìn quý ông đó không làm gì, ánh mắt ấy mới lộ rõ vẻ sợ hãi.
Tôi mím môi, nhìn những đợt phát súng mà nữ hoàng chịu phải.
"Ta rất sợ, Jack sau đó đã gửi lời xin lỗi, và đề nghị một trận khác cùng ngày đó, ta sợ, nhưng vẫn tin hắn"
"Jack?"
Gương mặt của người lần ấy còn sợ hãi hơn lần trước. Nhìn người trong đoạn đau khổ, đập lồng ngực hắn trong vô vọng, tôi cảm thấy cũng quặn đau thêm. Nhà tiên tri bị đuổi vậy mà không chạy nữa, bị người đập mà anh ta cũng không sợ.
"Tại sao...sao ngươi lại bỏ ta? Đừng để ta như vậy..."
"Không ai nghe ta cả, vì Thợ Săn đâu có quyền lên tiếng với các ngươi. Ngươi biết không, lúc đó ta tức muốn giết hắn, thậm chí là nhà tiên tri đáng ghét đó, nhưng ta không thể, chỉ có thể quay lưng với hắn, nhận những gì mà các ngươi muốn. Ngươi chắc thấy cũng ngạc nhiên, vì trước có lần ta đã nói với hắn và nhiều người vui như thế nào vì được ai đó như Eli thông cảm, nhưng Victor, ngươi nói đúng, lời nói không thể hiện đúng sự thật"
"Thợ Săn đã đầu hàng"
"Ta sẽ không quên, khi ta nói điều đó và hắn nói sẽ làm vậy lần nữa. Ta không thích nhà tiên tri đến vậy, cũng không cần để tâm sự thông cảm nhiều. Victor ngươi tin không? Ta là nữ hoàng, vậy mà lại sợ hãi"
Dường như người ấy cần một ai đó ở bên, ngài Wick, ngài nghĩ tôi nên viết gì?
#4. Người đưa thư.
"Cho...cho ta?"
Nữ hoàng như ngạc nhiên, người nhận lấy lá thư từ tay tôi. Có phải tôi nhìn nhầm không? Hai bên má người đỏ lên, nhìn người thêm xinh đẹp đến kì lạ, quả đúng là nữ hoàng.
Người không chần chừ mà mở lá thư, điều này khiến tôi bỗng chốc lo lắng, hi vọng không con chữ nào làm người. Nhưng thật may làm sao, tôi đã thấy nụ cười của người.
"Ngươi có muốn nghe tiếp câu chuyện của ta không?"
"Tôi...rất...rất vinh hạnh được nghe tiếp thưa...thưa nữ hoàng"
Và người viết cho tôi một lần nữa.
"Ta rất giận, một khoảng thời gian rồi quay lại với hắn, nhưng mọi thứ không còn như cũ nữa. Khi mà ta không muốn đồ sát một trận đấu. Hắn đồng ý, và bọn ta gặp nhau tại con thuyền mục nát. Sau đó cùng nhau đi tìm một người"
Câu chuyện dừng giữa chừng, nhưng tôi lại cảm thấy hơi quen. Lúc này người nhìn tôi.
"Ngươi biết ta muốn tìm ai không?"
Tôi lắc đầu, rồi người mỉm cười.
"Một người đưa thư"
Tôi giật mình, cảm thấy hai bên má nóng ran, nhưng rồi lại muốn tự vả mình.
Tôi nhớ ra rồi, đó là một trận đấu mà thợ săn làm bạn, nhưng tôi lúc đó lại lấy cái điều đó ra để hại người.
"Tôi...tôi không..."
Nhưng người lại không giận tôi, có lẽ chuyện ấy cũng chỉ là một nỗi đau trong hàng ngàn nỗi đau khác.
"Ta đi tìm ngươi, và ta mặc cho bản thân đi còn không nổi, ta thích ngươi Victor, nhưng cũng đã sợ ngươi kể từ đó, như cái cách ta sợ hắn vậy. Hắn bỏ ta đi, rồi sau trận đó là một lời như mìa mai ta. Vì ta thích ngươi, nên hắn không có lý do gì mà ở lại.
Và rồi đến ngày y, ngày ta gặp rắc rồi, hắn đã ở lại. Nhưng dường như hắn cũng có rắc rối của riêng hắn, nên khi ta muốn bỏ cuộc, hắn không thể làm được."
Tôi nhíu mày, nhớ đến cái trận nữ hoàng chân khó di chuyển nhưng vẫn cố xoay, mọi người trận đó cũng đối với người tốt. Nhưng đến trận sau, chính mắt tôi lại thấy nụ cười của Tiền Đạo, cái đắc ý của Ngài Kreacher và cái nhìn mỉa mai của của Đào Vàng Norton, tất nhiên, nhiều hơn những điều tôi kể.
"Và ngươi biết gì không? Ta lại lần nữa ngu ngốc, lần đó còn ngu gấp đôi chỉ vì ngươi"
Người cười, nhưng nước mắt người lại rơi. Ngươi hai tay lau đi nước mắt, nhưng hết lần này đến lần khác, nước mắt vẫn rơi.
"Ta muốn ngươi thấy ta là một người bạn tốt, một người có thể tin tưởng..."
Giọng tôi như nghẹn lại, con tim như lỡ một nhịp đập. Tôi không nói, người kể tiếp.
"Và như ngươi đã thấy, bạn của ngươi, bọn chúng đã làm gì hắn ngươi đều thấy hết rồi...ngươi cũng đã thấy ta...bỏ đi..."
Tôi không dám ôm nữ hoàng, vì tôi đâu khác gì bọn họ chứ? Và tôi cũng sợ, người sẽ thấy đó là cái ôm từ kẻ mình thương đã hại mình.
"Hắn giận ta, dù ta xin lỗi, và cho đến khi ta tuyệt vọng, hắn mới cần câu xin lỗi từ ta"
Mặc kệ những lý do trong đầu, tôi nguyện ôm lấy người, không nói, nhưng xin người hãy nhận lấy cái ôm này.
___
Dù ta sửa chữa được, thì cũng để lại vết
#5. Đây có phải sự trả thù không?
"Ngươi biết hắn gọi ta là gì khi ta sợ hãi bỏ hắn không?"
Tôi im lặng, người nói tiếp.
"Một kẻ hèn"
...
"Của cậu này"
Nhà tiên tri đưa cuộc băng cho tôi, anh ta mỉm cười, nói tiếp.
"Dù sao thì xem xong rồi cậu có thể đưa cho chủ trang viên sau"
Nhà tiên tri mỉm cười, tôi nhận lần, cúi đầu thay cho câu tạm biệt và cảm ơn. Về căn phòng quen thuộc, tôi cùng ngài Wick bật nó lên xem.
"Jack! Jack! Xem này! Tôi bắt được một tên rồi!"
Nữ hoàng dường như vui vẻ sau vài ba cây súng, may mắn còn đỡ được nhờ Phấn Khích, tiếc người lại mang Tốc Biến vì ai kia. Người đang cố gắng để chuộc lỗi phải không? Vì tôi thấy sự hào hứng của người bị dập tắt khi thấy hắn quỳ gối trước cô nàng Thợ Vườn. Người gọi tên hắn trong sự ngẩn người, nhìn hắn đeo mặt nạ nhưng lại nghe được tiếng cười khúc khích của hắn khi đi quanh cô Thợ Vườn Emma. Người tức giận, treo con mồi đó rồi bỏ đi, nhận được hai ba đạn súng, nhưng người dường như muốn đi qua tất cả, thậm chí một cái nhìn lại cũng không có.
Tôi tự hỏi người thấy thế nào, sau những mớ hỗn độn người kể cho tôi, hết đúng rồi lại sai, chẳng biết sửa sao cho xoá đi vết thương trong lòng.
Người tại Công Viên đi dạo ngắm nhìn hồ nước, chẳng bận tâm bọn họ vui vẻ bên nhau. Cũng đúng thôi, họ nhìn người như kẻ thù và nhìn hắn như một người bạn.
"Ngươi muốn gì Patri"
Không xa là Mĩ nhân, cô ta nhìn người, rồi lại gần. Ngài Wick cũng giống tôi, đều nghĩ hẳn cô ta ở lại chỗ này là có lý do. Có lẽ là vì cô ta thích trêu chọc kẻ thù hơn kẻ thù là bạn kia, Phấn khích không khiến cô ta vui, có lẽ vậy.
"Đi đi!"
Người vung con dao để xua đuổi, nhưng cô ta dẫu chạy đi cũng lại quay lại. Người đứng đó, nhìn đối diện là một cái hầm nhảy, có lẽ đủ hiểu cô ta muốn gì.
Người không đuổi nữa, để cô ta cúi người bên cạnh.
"Thợ Săn đã đầu hàng"
...
Nữ hoàng đang ngồi trong phòng ăn, tôi muốn lại gần tâm sự với người, nhưng lại dừng chân khi thấy quý ông ấy lại gần người trước, Tôi không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, chỉ thấy sau khi quý ngài ấy đi, người vẫn còn khó chịu về điều gì đó. Tôi lúc này mới lại gần. Người nhìn tôi mà cười khổ.
"Đã lâu lắm rồi bọn ta không đi với nhau"
"Hắn ngươi cũng đã xem nó"
Tôi gật đầu.
"Lúc đó cô ta đạt được 3 cái lời nguyền đáng ghét đó, ta sợ, nhưng cũng mong cô ta làm cho nhanh"
"Vậy mà cô ta không dùng, ta dám chắc vì nó xa hầm"
"Tiếng Phần Khích khiến ta đau, ta không biết có phải vì nó cho thấy sự tồn tại của nỗi sợ và đau đớn không, ta còn lại gần hầm để tạo cơ hội cho cô ta kia mà, nhưng cô ta lại không dùng"
"Ngươi biết tiếp theo như thế nào chưa?"
"Ngài ấy đầu hàng"
"Và ta đồng ý"
Sau đó không để người nói gì, ngài ấy đuổi người đi.
"Có phải...tất cả là vì tôi không?"
Tôi run lên, sợ người gật đầu, nhưng không, người vỗ vai tôi với cái nhìn buồn lòng ấy.
"Tất cả những gì hắn muốn là ta ở lại như cái cách khi hắn ở lại vì ta. Ngươi không có lỗi"
"Người còn sợ tôi không?"
"Ta còn sợ sự ngu ngốc của ta hơn"
Đó là một ngày đẹp trời, và những lời tâm sự của người không còn nữa, câu chuyện này, cái bí mật nhỏ đây đã kết thúc rồi.
#6. Bonus zui zui.
Đã lâu lắm rồi, cuối cùng Mary cũng đủ can đảm để trò chuyện với Jack.
"Ta cứ nghĩ người sẽ lại từ chối lời mời của ta cơ"
"Ngươi thế nào rồi?"
Jack:
"Không được tốt lắm, ta đang gặp chút rắc rồi"
"Không sao, đi cùng nhau là được, ngươi có ghét ta không kể từ vụ trận đó?"
Jack:
"Ta từng ghét ngươi, nhưng không sao, giờ đối với ta rất bình thường"
"Rất Bình thường?"
Jack:
"Đúng"
"Vậy đi trận không?"
Jack đã rời khỏi nhóm trò chuyện
":<"
Hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro