[Victor] 3. Khởi đầu của đội VALE
No one's POV
Victor đi đưa thư, tại khu Thợ Săn, họ không lần nào là không nói về những người mới đến cách đây không lâu. Cậu cũng có gặp bọn họ không ít, trong đó cậu để ý một tên tù nhân, một tên luôn hào hứng khi đến đây dù bản mặt như bị ai kia đấm cho bầm một bên mắt. Bên cạnh hắn là một tên bạch tạng, mái tóc bạch ấy che đi một bên mắt, hắn như hoàn toàn đối lập với tù nhân đó.
"Thà cho tôi gặp tên đào mộ còn hơn hai cái thằng mặt non kia"
Gã đồ tể càu nhàu, gã chán cái việc bị điện giật rồi bị thôi miên bởi một cái tranh chẳng ra tranh, đến lúc nhận thức lại đã bị cho một đập ván với cái còi báo hiệu cổng mở. Vài thợ săn cũng đồng tình, còn đang bàn tán thì thấy người đưa thư. Nhìn nụ cười chào buổi sáng của cậu con trai trẻ ấy, tâm tình của họ cũng bớt đi không ít.
"Andrew gửi cho ngài"
Victor cầm lá thư đưa cho nghệ sĩ Violin-Antonio. Hắn nhanh chóng nhận lấy, cẩn thận đưa cho cậu những lá thư mình viết hôm qua. Victor càng vui vẻ nhận lấy, Thợ Săn nhìn hắn vui vẻ về phòng mà nở nụ cười trêu chọc, tại cái nơi này thì tên nghệ sĩ ấy với tên đào mộ là cặp đôi công khai đầu tiên. Đương nhiên ban đầu nhiều người rất bất ngờ, lại không nghĩ một tên Thợ Săn lại yêu một kẻ Sống Sót, nhưng cũng vì vậy mà nhiều cặp đôi càng công khai theo, không còn ẩn nấp gì nhiều, Nightingale cũng không ngăn cấm.
Victor giao thư xong, liền bị tù nhân kéo vào phòng, hắn hào hứng muốn rủ cậu tham gia một cuộc trò chuyện làm quen. Victor ngại từ chối, nhưng rồi rất may mắn vì cậu đã không làm vậy. Bởi giờ cậu đã hiểu thêm về họ hơn.
Luca, tưởng chừng hào hứng như Naib thì IQ cũng như vậy, nhưng hắn lại thông minh, chỉ là hắn không muốn để lộ điều đó.
Andrew, một tên tránh né xã hội và, gã và cậu có lẽ cũng có điểm chung như Aesop, không thích quá đông người và giao tiếp. Gã rất tốt, chỉ không nghĩ lại yêu một tên chẳng thể tốt hơn.
Edgar, một hoạ sĩ kiêu ngạo, nhưng cậu có thể thấy sự quan tâm của anh dành cho tù nhân.
...
Chờ đã...nghĩ lại...
Cậu không có người yê--
*Crack Crack*
Trận đầu bắt đầu, Victor thở dài đi sửa máy. Đây à lần đầu tiên cậu đi với 3 người cùng lúc, không biết liệu có sao không đây...
Joseph: Chào cháu cụ đến đây từ chiều :D
Victor:...
"Thợ săn đang ở---!?"
Chưa nói hết Victor đã bị một nhát. Cậu ngậm ngùi chạy đến bãi kite gần đây, nhưng Joseph cũng biết cậu như thế nào, biết cậu ngay cả chó còn (quên) không thả huống chi căn ván, nên nhanh chóng hắn đưa cậu lên ghế.
Victor buồn tủi khóc chẳng nổi, lên ghế mà chưa tới hơn nửa máy! Joseph thấy cậu như con thỏ ủ rũ mất củ cà rồi (thỏ hàng thật ấy, không phải thỏ kia :D) hắn chọt chọt má cậu.
"Ngươi muốn ta đi dí những đứa khác không?"
"Ngài...tha hết cho cả ba bọn họ được không?"
"Ngươi hẳn chưa biết kĩ năng của hai đứa mặt non kia?"
Đương nhiên biết chứ, bởi vậy các Thợ Săn khác càng khó tha cho họ. Cậu thở dài, rồi thấy bóng hình ai kia.
Luca: Tôi tới cứu cậu đây! *Vui vẻ*
Victor giật mình, hắn nhanh chóng cứu cậu trước vạch. Tưởng chừng hắn đỡ cho cậu một nhát, không nghĩ ăn một gục luôn.
Joseph cũng nhanh hạ cậu, hai cái ghế cách nhau cũng không xa, căn bản phải chụp một bức. Victor ngàn lần xin lỗi đối phương, Luca ban đầu còn cười cười nói không sao, nhưng nghe nhiều lần bực quá cũng phải chửi.
"Lạy cụ Joseph, cậu còn xin lỗi nữa tôi trộm con chó nhà cậu!"
Joseph: :Đ
Đúng, Luca rất thích ngài Wick, Victor sợ hãi im luôn, nhưng rồi lại thấy hắn cười đùa. Cậu cũng mỉm cười theo, cảm thấy bản thân vừa nhận được điều gì đó, Joseph thấy hai con mồi cười cũng cười theo, trên tay sớm treo bóng Nhà hoạ sĩ.
Victor/Luca:...
Andrew nhân cơ hội cứu cả hai, tiện luôn cứu nhà hoạ sĩ. Tưởng chừng cả đội bay sớm nhưng anh cả Andrew giúp lật kèo, Luca lè lưỡi với tên thợ săn đang đuổi nhà hoạ sĩ kia.
Nhưng lật kèo bao nhiêu thì vẫn cứ thua, lý do không vì ảnh thì Joseph làm gián đoạn máy, sửa được một máy rưỡi cả lũ đã lên ghế bay rồi.
Trận đó dài một cách kì lạ, nhưng bọn họ lại nhìn nó như một cuộc chơi vui vẻ.
Và đó là khởi đầu của đội VALE.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro