1.Hunter mới
Tracy đang cố gắng nhập mật khẩu cổng trong trạng thái hoảng loạn. Bây giờ trong trận đấu chỉ còn hai người sống sót chính là cô và Joker, Eli với Margaretha đã bị loại khỏi trận đấu từ lâu.
Họ đang trong trận đấu thường của map Bệnh Viện Thánh Tâm.
Hiện tại Joker đang cố câu kéo kẻ săn lùng kia, bởi đó là hunter mới cho nên mọi người chưa hiểu rõ về kỹ năng và chưa biết cách khắc chế cậu ta nên hầu như thời gian câu kéo chẳng được bao lâu.
.
Eli đã câu kéo thời gian sửa được một máy rồi anh ta không cầm cự được nữa và bị đánh gục.
Hunter mới này bộ kỹ năng không phù hợp để camp ghế. Nhưng cậu ta rất thông minh khi treo Eli ở ghế thoáng và camp xa.
Khi đó Margareth chịu ăn một đòn đánh, phải chạy thêm một đoạn mới tới ghế rồi sẽ cứu người nhưng có vẻ không theo như ý cô khi một luồng gió mạnh hút cô về phía vị hunter kia và cô ăn thêm một đòn đánh mà gục xuống. Sau đó Eli đã bị loại khỏi trận đấu. Margaretha được treo lên ghế, cô được cứu bởi Joker, dù chạy trốn thế nào vẫn không thể thoái khỏi hunter này và cô cũng bị loại khỏi trận đấu.
.
Trở lại với hiện tại, chiếc cổng đang nhập mật khẩu gần xong thì tiếng hạ gục vang lên Joker đã bị đánh gục và anh ta chat lên một câu:
-"Thợ săn chuyển mục tiêu,chú ý xung quanh!"
Khi câu chat đó ping lên bỗng tiếng nhịp tim đập liên hồi. Không lẽ hắn đã lướt đến đây?
Không xong rồi hắn đang đến rất gần rồi. Chiếc cổng còn 3% là sẽ mở, cô cố nhập nốt chiếc cổng, chiếc cổng nhập mã đã xong. Cánh cổng đang bắt đầu mở nhưng cô đã không kịp để vào,cô đã bị hạ gục.
Tiếng hạ gục kẻ sống vang lên cùng theo đó thông báo của hệ thống liền xuất hiện ngay sau đó
*Kẻ sống sót đã đầu hàng*
Trận đấu vừa xong đã được vài hunter và survivor không có ca trận nào vào buổi hôm nay nên họ đã xem một trận biểu diễn của hunter mới. Quý cô Michiko thốt lên:
"Chà, cậu hunter mới này bắt người và camp xa rất tốt đó cách xử lí của cậu ấy rất tinh vi, còn ngài Hermit thì thấy sao?"-Người đàn ông đang nhâm nhi tách trà trên tay suy nghĩ một lúc liền trả lời
"Ừm, tôi thấy cậu ta thể hiện khá ổn nhưng về khoản kiểm soát trận đấu thì đối với cậu ấy là hơi khó khi cậu ấy không có bất kì kỹ năng kiểm soát nào."
"Đúng vậy. Mà tên của cậu hunter này là gì vậy?"
"Hình như tên của cậu ta là Ithaqua thì phải, ...lúc đó mọi người nói chuyện, chào mừng cậu ta còn tôi thì đang bận sửa một vài thiết bị của mình nên không quá để ý."
"Ithaqua sao." -Quý cô Geisha hướng ánh mắt về phía cậu nhóc tên Ithaqua kia.
"Cậu ta luôn đeo mặt nạ và chùm mũ áo tai cáo nhỉ, tôi chỉ thấy được cậu ấy có màu tóc trắng ngà với mái tóc dài được chia sang hai bên. Trông thật bí ẩn nhỉ?"
"Đúng vậy."
Về phía của Ithaqua, cậu đứng bất động cúi nhìn xuống đất. Cái mũ áo tai cáo giống loài cáo fennec chùm đầu với chiếc mặt nạ có chút kì quái che giấu đi khuôn mặt nên chẳng ai có thể biết tâm trạng và biểu cảm của cậu.
'Họ đang nhìn mình, thật khó chịu. Mình nên chuồn ra khỏi đây thôi.'
Những con người kia cứ nhìn cậu, thật khó chịu khi có người cứ quan sát và nhìn chằm chằm mình như vậy. Nó khiến cậu sợ hãi, gây một cảm giác bức bối khiến cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Ithaqua đến trang viên vào tối hôm qua. Cậu đến đây bởi lời đề nghị của chủ trang viên do ông ta hứa sẽ giúp đỡ mẹ cậu rồi bà ấy sẽ trở lại như trước, vẫn sẽ yêu thương, luôn ôm cậu vào lòng với một tình yêu thương ấm áp. Không còn sợ hãi, hắt hủi, xa lánh khi thấy cậu nữa.
Ithaqua vô cùng khao khát có lại thứ tình thương ấy và muốn được bên cạnh, gần gũi với mẹ như trước nên cậu đã đồng ý đến đây.
Ban đầu Chàng gác đêm đã khá bất ngờ khi các vị hunter khác sở hữu ngoại hình và chiều cao thật đáng kinh ngạc. Cậu chẳng biết họ có phải là người hay không.
Khi mọi người từ trang viên nhiệt tình chào đón, cậu đã vô cùng bối rối không biết phải ứng xử ra sao trước những lời chào và lời hỏi thăm.
Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ ở trong khu rừng cùng với người mẹ yêu quý. Rừng là một nơi hẻo lánh, hình như chỉ có mẹ và cậu sống ở nơi này.
Sống trong nơi rậm rạp cây và cối chỉ có thể làm bạn với các loài động vật nhỏ trong rừng mà chẳng có nhiều bạn bè cho nên cậu khá khó xử trong việc giao tiếp với người lạ. Thật sự không thể làm quen ngay được.
Khu vực survivor và hunter được chia ra tách biệt và có quy định hunter không được phép đến khu vực của survivor và ngược lại với vài quy định nhỏ nên có thể thoải mái. Cũng có phòng y tế do chính cô bác sĩ Emily đảm nhiệm.
Đến giờ ăn tối, chàng trai nhỏ bước vào phòng ăn thấy mọi người nói chuyện vui vẻ rất hoà đồng và thân thiện với nhau.
Nhìn qua một lượt thấy còn một ghế trống chưa ai ngồi tới, chắc đó là ghế của cậu. Ithaqua đến chỗ chiếc ghế gỗ và ngồi xuống và cùng mọi người dùng bữa.
Trong bữa ăn tất cả mọi người nói truyện rất náo nhiệt. Ithaqua nhìn sơ qua thì chú ý thấy một người đàn ông ngồi đối diện cậu không nói chuyện với bất cứ ai xung quanh, thỉnh thoảng có người hỏi thăm thì hắn cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi quay lại tiếp tục dùng bữa.
Cậu cũng chẳng để ý gì nhiều mà dùng bữa.
Chàng trai nhỏ suốt buổi ăn có chút khó khăn khi cậu phải vừa đội mũ chùm đầu vừa đeo mặt nạ và đưa thức ăn vào miệng cũng có chút bất tiện.
Không phải do cậu kì cục hay gì chỉ là cậu không muốn ai thấy khuôn mặt xấu xí này, cậu căm ghét gương mặt của chính mình.
Đang yên lành bỗng dưng xuất hiện một kẻ với khuôn mặt giống hệt bản thân, chứng kiến hắn hành hạ dã man người mẹ mình, thật kinh tởm, cậu ghét bỏ chính khuôn mặt của mình.
Cậu ghét nó đến tột cùng.
Ngồi bên cạnh Ithaqua là quý cô Michiko, cô thấy cậu ăn uống có chút khó khắn.
"Ithaqua này, cậu đâu cần phải làm khó mình như vậy. Cậu có thể bỏ chiếc mặt nạ đó rồi ăn cũng được mà." -Michiko có chút lo lắng khuyên nhủ cậu.
"Dạ...ừm.. không sao đâu. Tôi ổn với việc này... đã khiến cô lo lắng rồi. Tôi... cảm thấy no rồi nên xin phép." - Ithaqua ngập ngừng nói.
Song Ithaqua liền đứng dậy rồi đi mất. Cậu bối rối, không biết phải cư xử như nào cho đúng.
Cậu chỉ không muốn ai có thể thấy khuôn mặt của mình. Một phần cảm nhận có người nhìn về phía mình, một phần không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên mới phải bỏ đi.
.
Michiko nhìn vào phần ăn của Ithaqua rồi bất giác thở dài, cậu ấy ăn chẳng được bao nhiêu hay còn nói là ăn khá là ít. Ăn như vậy làm sao mà có sức đây.
Trang viên là đấu trường khốc liệt, sẽ rất nhiều thử thách phía trước và chúng ta cần nạp năng lượng bằng đồ ăn để có thể tham đấu các ca trận tiếp theo.
Alva ăn đã xong từ lâu, từ đầu đến cuối gã chỉ chú tâm vào ăn cho xong bữa không mấy hứng thú với mấy cuộc nói chuyện nhảm nhí của các vị hunter khác.
Khi đang uống cốc trà thì nghe thấy quý cô Michiko nói chuyện với cậu hunter mới kia, gã chậm rãi ngước lên nhìn phía đối diện nhìn.
Cậu ta cúi đầu xuống, chiếc mũ áo phủ trên đầu che đi mái tóc của cậu chỉ để lộ hai bên tóc gáy trên vai, chiếc mặt nạ cậu vẫn đeo lên không cho ai thấy khuôn mặt cậu.
Hình như Michiko đang khuyên cậu nhóc về cách ăn uống của cậu ta khiến cô lo lắng cho tên hunter mới đó.
Sau đó cậu ta đứng dậy xin phép rồi bỏ đi. Alva nhìn bóng lưng dần khuất mất khỏi tầm nhìn rồi hướng ánh sang thấy Michiko nhìn vào khẩu phần ăn của cậu mà thở dài. Phần thức ăn vẫn còn nhiều, ăn khá hời hợt.
'Tên thợ săn mới này có vẻ kì lạ. Mà tất cả mọi người ở đây có bình thường đâu mà nhỉ. Có lẽ mình khá để ý thằng nhóc này.'
'Mà thôi, cậu ta ăn uống thế nào có liên quan đến mình đâu.' - Gã xua tan mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, đứng dậy xin phép và cầm trên tay cốc trà đang uống giở trở về phòng.
Bữa tối sau đó cũng kết thúc,ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, một số vị hunter khác qua phòng của nhau để kể lể trò chuyện.
Kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi ở trang viên.
_____________Hết chap 1______________
Đây là fic đầu tiên mình làm,sẽ có nhiều sai sót và tính cách nv đều lấy từ 9 cảm nhận của mình. Mọi người có thể góp ý khen chê mình đều nhận và tiếp thu để cải thiện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro