11. Không ai cần mình nữa

Câu hỏi của cậu khiến Alva sững lại.

Giờ đây hắn mới nhận ra sự thay đổi của chính mình. Vốn là kẻ chẳng lo chuyện bao đồng, việc gì không liên quan tới gã sẽ không bao giờ chõ mũi vào để lãng phí thời gian. Hắn là người kỷ luật và rất kỹ tính, luôn làm rất tốt nhiệm vụ nhưng sẽ có lúc hắn trở nên tức giận đến đáng sợ. Kẻ mà hắn hận thù không nguôi, nó là kẻ khiến hắn thành ra thế này. Một sai lầm lớn nhất của gã.

Có điều gì mà Alva không nhận ra hành động vượt mức quy định của chính mình như vậy?

"E hèm, chỉ là... Miss Nightingale giao phó cho tôi nhiệm vụ giám sát và chăm sóc cậu thôi."
Hắn đảo mắt sang hướng khác.

"Ưm...Ồ.. tôi hiểu rồi..." Ithaqua mân mê cái chăn, những ngón tay nghịch nắn mép rìa.

Thật may đó không phải lòng thương hại...

Ọt ọt...

Dù âm thanh không lớn nhưng người đàn ông cao lớn khó nào không thể nghe thấy.

Ithaqua xấu hổ túm lấy chăn trùm hết đầu.

Chết tiệt, nếu có chiếc xẻng nào đó ở đây. Cậu sẽ đào một hố thật sâu rồi chui xuống đó. Ngại chết mất thôi.

Alva chứng kiến phản ứng của cậu liền cười phì, với tay lấy khay đồ ăn đặt sẵn ở đấy để lên giường.

"Ngủ cũng được gần ngày rồi, đồ ăn này. Tôi có việc một chút."

Nói rồi hắn đi ra tiện tay kéo rèm lại.

Khi tấm vải trắng đóng lại, cậu thò đầu ra ngoài. Má lẫn tai đều ửng hồng trên nước da trắng làm nổi bật gương mặt đã xinh đẹp lại thêm phần lại như một đứa trẻ, buồn bã ôm mặt trách mắng bản thân.

Đáng ghét quá, sao lại lúc này!

Cậu hé mắt trông thấy canh súp lơ, thịt băm xào với ngô, cà rốt và đậu và có cơm trắng, rau luộc rồi vài miếng táo được gọt vỏ một cách nham nhở.

Lâu rồi cậu mới ăn cơm, nhưng có vẻ hơi nhiều. Kéo cái khay lại gần cậu mới thấy tờ giấy nhớ được gấp gọn để dưới tô cơm. Tò mò cầm lấy mở ra xem.

"Nhớ ăn hết, không được bỏ xót. Tôi sẽ kiểm tra_Michiko."

Mẹ cũng viết kiểu như này, lúc nào cũng muốn cậu ăn nhiều hơn vì từ nhỏ cậu khá biếng ăn nên cơ thể có phần ốm.

Trước đây cô luôn để ý đến việc ăn uống của Ithaqua nên điều này đôi phần khiến cậu khó chịu và không mấy thoải mái khi một người lo chuyện bao đồng nhưng dần cũng trở nên cởi mở hơn, chấp nhận sự quan tâm của quý cô Geisha như một người mẹ thứ 2.

Dù có điểm chung là vậy nhưng...cô ấy vẫn không phải là mẹ...

Nực cười thật...

Mẹ sẽ sống tốt...mà không có mình...đúng chứ? Cuộc sống của người sẽ tốt đẹp hơn nếu hình ảnh của mình...biến mất có phải không? Mình...là thứ khiến mẹ sợ hãi, có lẽ...mình đã trở thành con quỷ kinh tởm đó, thứ đáng để người đời nhìn ta với cái nhìn xua đuổi lẩn tránh...

Không ai cần mình cả...

Rốt cuộc mình được sinh ra để làm gì? Một cuộc sống được yêu thương được vui cười rồi bỗng mọi thứ bị tước đoạt đi, tất cả đều bị vùi dập bởi thứ được con người tôn kính.

Hoá ra cũng chỉ lớp mặt nạ giả tạo.

Thật buồn nôn.

...

Cạch

"Cậu đã uống thuốc chưa?" Emily tiến vào.

"Khụ khụ, ừm...viên nào là thuốc hạ sốt ạ?"

"Cái viên tròn tròn màu trắng là thuốc hạ sốt, phải uống sau khi ăn. Vậy cậu ăn chưa đấy?"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Giọng khàn khàn của cậu nhóc tràn đầy sự mệt mỏi.

"...Ithaqua, hãy kể cho tôi. Tối qua cậu đã làm gì?" Emily lấy ghế kéo gần phía chiếc giường rồi ngồi xuống.

"..."

Cậu nhóc không đáp lại, như cậu đang phân vân điều gì đó.

"Đừng sợ, tôi sẽ không trách mắng gì cả. Chỉ cần thành thật với tôi thôi." Cô nhẹ nhàng trấn an.

"...Tôi sợ..."

"Hửm?" Cô khó hiểu.

"Tôi sợ chính mình, nó làm tôi không thể chợp mắt...nó hành hạ tôi suốt khoảng thời gian qua. Tôi...tôi chỉ muốn đi thẳng vào giấc ngủ nhanh nhất bằng thuốc ngủ..."

"Lúc những mảnh vỡ đâm vào chân bộ cậu không thấy đau sao? Đáng lẽ cơn đau này sẽ khiến cậu tỉnh táo trở lại chứ?"

"Khi cô điên cuồng làm cho bằng được một điều gì, nó làm cô chỉ muốn trốn tránh nó ngay lập tức bất chấp mọi cơn đau đớn để có thể không nghĩ về nó nữa hoặc thậm chí chết đi cũng được." Ithaqua mệt mỏi đáp.

"..." Câu trả lời đó khiến Emily phải suy ngẫm, vì cô cũng từng trong hoàn cảnh của cậu. Không dễ dàng gì có thể vượt qua biến cố đó.

Dù muốn chối bỏ sự thật và trốn tránh nó đi chăng nữa cũng chẳng phần nào nguôi ngoai được cảm giác tội lỗi hoặc tổn thương lớn nào đó đối với con người. Họ thường lảng tránh nó bằng thuốc ngủ, vì quá mệt mỏi với mớ suy nghĩ về quá khứ không mấy tốt đẹp ám ảnh họ không thể nào ngủ được. Rồi thuốc ngủ lại là thứ bị lợi dụng quá mức.

Cô không muốn trường hợp này xảy ra càng nhiều hơn nữa. Lọ thuốc đó được để sâu trong tủ kính để không ai có thể tự tiện dùng đến, cô hạn chế nhập lượng thuốc ngủ nhất định và chỉ sử dụng cho những người mắc chứng mất ngủ hoặc cho lão Burke.

Tâm lý Ithaqua không ổn cho lắm nhưng không thể để cậu ấy vực dậy tinh thần vội.

Cứ từ từ thì tốt hơn, đầu tiên cần phải hồi phục về mặt thể chất trước đã.

Cô đứng dậy dặn Ithaqua vài ba câu, nhắc lại chỗ thuốc nào cần uống rồi mới yên tâm ra ngoài.

Tiếng cánh cửa đóng lại, bàn tay cậu mân mê cầm nắm chiếc mặt nạ kì dị, khuôn miệng của nó nhếch lên tạo nên một kiểu cười dối trá. Nó giấu diếm con người thật của cậu, cố gắng tỏ ra có không vấn đề gì nhưng bên trong là cả một mớ cảm xúc hỗn độn. Từ chối bản thân, từ chối bộ phân cơ thể của mình chỉ vì không muốn bị coi là "Con Quỷ" đã gây ra một cơn ác mộng kinh hoàng.

Muốn đánh lừa chính mình để nguôi ngoai tổn thương lớn đó đến bao giờ? Cậu cũng chẳng biết trước được.

Cái mặt nạ này chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn đã chết của cậu? Nó sẽ chẳng sống lại được nữa?

...Tại sao lúc đó cậu không cào rách mặt đi cho rồi, thà rằng đau đớn một chút để không phải sống mãi trong cảnh khổ tâm đến như vậy...

"Uống thuốc chưa?" Âm giọng trầm thấp vang lên, nó như làm bay tất cả suy nghĩ của Ithaqua.

"...Ngài lấy dùm tôi cốc nước...tôi chưa uống."

Nghe vậy Alva liền đi rót một cốc nước ấm đưa cho cậu.

Nhận lấy đồ, ngập ngừng nhìn viên thuốc đành nhắm tịt mắt bỏ thuốc vào miệng liền uống ngụm nước cho trôi. Ghét uống thuốc quá...

Cả hai không nói với nhau một lời sau đó, đồng hồ treo tường kêu từng đợt "tích tắc, tích tắc,...", tiếng lá cây xào xạc bên ngoài rồi thỉnh thoảng một vài chiếc lá rơi từ từ cuốn theo gió mà bay đi, trời đang dần chuyển tối.

Để phá bỏ không khí gượng gạo này, Alva đành cất tiếng. "Còn mệt nữa không?"

"...Một chút ạ."

Hắn bước lại gần, đứng trước tấm vải trắng phía trước như đang chần chừ rồi mới hỏi.

"Tôi cần kiểm tra nhiệt độ ra sao. Liệu có thể cho tôi.."

"...Đ-đượ...được." Cậu nhóc ấp úng đáp.

Được sự đồng ý, hắn chậm rãi vén tấm màn. Ithaqua dùng chăn che kín nửa mặt chỉ để lộ mỗi vầng trán. Làm như ai ăn thịt ngươi ấy.

Hắn cũng không để ý gì nhiều, chỉ giơ bàn tay áp lên trán cậu một lúc rồi rời ra.

"Giảm nhiệt hơn lúc nãy rồi, nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa sẽ khoẻ lại sớm thôi."

Nói xong Alva liền ra ngoài tiện tay kéo khép rèm. Ithaqua mới từ từ hạ tấm chăn xuống, mặt có chút đỏ ửng vì thở gấp, do cậu lo lắng quá mức hay lần đầu được người ngoài tiếp với cậu như này nên tim mới loạn nhịp như vậy. Chẳng biết cơ thể mình phản ứng kì lạ thế này.

Nhưng bàn tay của Alva mát quá...

Ithaqua vô thức đặt tay sờ lên trán, cảm giác man mát vẫn còn vẩn vương chút ít.

Càng nghĩ tai cậu càng đỏ hơn, hai má cũng theo đó mà ửng hồng khiến cơ thể trở nên nóng bừng.

'Mày đang làm cái gì vậy!' Ithaqua chửi thầm, muốn hét quá đi mất.

"Ngủ gần như cả ngày rồi, chắc bây giờ không thể ngủ đc nữa."

"Hửm." Ithaqua theo phản xạ nhìn về cái bóng phía sau rèm trắng.

"Đọc sách chứ?" Alva ôm 2 quyển sách với hai màu xanh lục và đỏ.

"Ngài lấy ở đâu vậy?" Hắn đi không được bao lâu sao có thể lấy sách nhanh tới vậy.

"Phòng dự trữ có một cái giá đựng sách, một số quyển tôi không còn đọc đến thì để ở đó."

"Đó là loại sách gì vậy?"

"Tiểu thuyết để giải trí thôi." Alva tiện tay đưa vào một quyển sách màu xanh.

Thấy vậy cậu liền cầm lấy, lật mặt tấm bìa sách để đọc tiêu đề.

"Chuyến phưu lưu tìm kiếm câu trả lời."

"Này là thể loại gì đây?"

"Như mệnh đề ấy, có phần trinh thám và vài yếu tố khác. Cũng lâu rồi tôi không đọc lại." Alva cố nhớ lại, đến hắn cũng chẳng nhớ rõ nội dung của nó.

"Nghe khá thú vị ấy chứ. Vậy còn quyển còn lại thì sao?" Vừa nói vừa ngó về cuốn sách còn lại đang được hắn ôm trên ngực.

"Cái này sao...không cần biết đâu, đọc quyển đó khi nào hết thì bảo tôi."

"..."

"Ngài làm gì để bị đứt tay vậy?"

"Hở?" Gã có phần ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của cậu.

"Đó...cái vết cắt ở đầu ngón trỏ ngài ấy." Ithaqua chỉ cái tay vừa nãy đưa cho cậu cuốn sách màu xanh.

"À...lâu rồi không cầm đến dao nên có bất cẩn làm đứt tay thôi." Alva nhìn vào ngón tay có một vết cắt còn chưa băng lại.

"Ngài gọt táo cho tôi thật hả?"

"Uh..."

"...Chỉ là người hầu đang bận rộn dọn dẹp phòng ăn nên ta không nhờ được họ nên mới phải gọt cho ngươi vài miếng."

"Haha, ngài gọt táo tốt đó, tôi đã ăn hết chúng rồi." Ithaqua bật cười, những miếng táo đó còn có chỗ còn dính phải vỏ nhưng cậu không quá để ý đến. Nhìn thôi có thể nhận ra không phải người thạo việc này nhưng hành động này cũng không khiến cậu không khỏi cảm động.

"Thật sao. Ngươi không chê là tốt rồi."

"Chưa quen tay nên vậy thôi, dần dần sẽ gọt đẹp hơn." Ithaqua bất giác mỉm cười, nhìn về phía trước mà nói.

"Vậy muốn ăn thêm táo chứ?"

"Thôi không đâu, tôi ăn no bụng lắm rồi. Tôi không thể bỏ thêm gì vào bụng nữa." Cậu vội xua hai tay từ chối.

"Tôi còn một ca buổi chiều tối này, nếu cần gì hãy bảo Emily nhé." Alva nhìn lên chiếc đồng hồ rồi lại hướng ánh mắt vào chiếc giường.

Cậu nhóc ở bên trong không biết đang chần chừ việc gì nhưng đôi mắt của cậu cứ thấp thỏm vừa muốn nói ra điều gì đó vừa lo rằng người ấy sẽ đi mất.

'Mình có nên hỏi việc này không? Aaa... rồi ngài ấy sẽ nghĩ là kẻ yếu đuối thì sao? Nhưng....aaah' Ithaqua bối rối vò bứt tóc, trái tim đập nhanh như cậu sợ sẽ hụt mất cơ hội này nhưng lại băn khoăn có nên nói hay là không.

Nghĩ Ithaqua đã mệt, hắn cũng không biết sao lại phải chờ cậu đáp như nào. Chỉ là báo cho cậu ta thôi mà.

"Gần đến giờ rồi, tạm biệt."

"Uh...khoan đi đã."

"Huh?"

"Ưm...tôi...à không, sau trận đấu ngài có thể về đây ở cùng tôi một lát...được không?" Cậu nắm chặt lấy chăn mạnh dạn nói.

"..."

"Uh...chỉ..chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến ngài thôi. Nếu không muốn thì cũng không sao." Ithaqua ôm mặt bỗng thấy việc làm ngu ngốc này của cậu thật vớ vẩn. Người ta làm việc xong thì cần phải nghỉ ngơi mà trong phút ích kỉ nhất thời muốn hắn đến đây cùng cậu.

'Mình đang làm cái gì thế này...muốn rút lại tất cả quá, đáng nhẽ mình nên kìm lại để ngài ấy đi...Dở hơi thật.'

"Được thôi, xong trận tôi sẽ lại đến đây."

"Hở." Ngẩng lên nhìn cái bóng gần cánh cửa, vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin.

"Vậy nhé." Nói xong cái bóng ấy dần khuất khỏi tầm mắt.

Khuôn mặt vẫn còn ngơ ra một hồi rồi Ithaqua ngả lưng ngã ra sau. Thở một hơi dài như rút hết áp lực ra.

Hoá ra nói ra mong muốn của mình không tệ đến là vậy. Trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

May có tấm rèm, nếu không hắn sẽ thấy vẻ mặt khờ khạo của mình mất. Trông như kẻ ngu vậy.

Đôi mắt đảo hướng vể cuốn sách màu xanh. Với tay lấy nó, lười biếng mở trang đầu tiên đọc.

"Chương một: Cậu bé và sợi dây rối."

...

Câu chuyện kể về một chú bé không xác định được danh tính. Ở nhà bố mẹ không hoà thuận, thường xuyên cãi nhau to tiếng. Cậu nhóc sợ hãi những lời nói như tảng tá đá lớn mỗi khi nghe thấy nó như đè bẹp cậu khiến trái tim cậu đau đến rỉ máu.

Chính vì vậy cậu thường hay lẩn trốn vào cái tủ quần áo. Nó hẹp nhưng nó là nơi duy nhất cho cậu thấy an toàn.

Không biết từ bao giờ cậu đã trở nên yêu thích chỗ trốn của mình. Và cậu còn có thêm một người bạn thân và hay xuất hiện khi cậu chui vào tủ. Bạn đó là người hiểu cậu bé nhất trên đời. Cùng cậu vẽ những bức tranh rồi dán kín mặt bàn học, luôn trò chuyện cùng cậu trước khi đi ngủ, đưa cậu đến một thế giới thú vị...trong chiếc tủ.

Chú bé không thích đi học vì lúc nào cậu cũng trở về với khuôn mặt xưng một bên má, đầu gối khuỷu tay xước xác. Về nhà cậu bé chỉ chạy lên tầng nhốt mình trong phòng.

Vào một ngày nọ đi học về như bao ngày tồi tệ ở trường khác. Cậu bé nghe thấy tiếng mèo kêu vô cùng yếu ớt phát ra từ trong một con hẻm rác. Đi theo tiếng kêu, bới móc đóng bìa cactong và túi đen buộc kín bốc mùi thì phát hiện chú mèo hoang nhỏ lông mướp.

Nhìn con mèo nhỏ cậu thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con mắt của chú.

Đắn đo một hồi lâu cậu bé quyết định sẽ nuôi anh bạn nhỏ này.

Đây là người bạn thân thứ hai của cậu.

...

Tóm tắt chương này có lẽ là như vậy. Một cậu bé đáng thương nhưng ông trời đã đưa đến 2 người bạn đến để bầu bạn với cậu.

'Cậu chuyện khá thú vị ấy nhỉ...nhưng một chương của nó tận 4 trang giấy. Lười quá' Ithaqua chán nản gập cuốn sách lại. Để lúc sau đọc cũng được.

"Muốn đọc sách về các loại thực vật, thảo mộc ghê." Cậu lẩm bẩm nói vu vơ.

"...Thứ cậu muốn đọc là cái này sao?"

Sau tiếng nói đó là một cuốn sách khác từ bàn tay quấn vải lanh thò ra đưa trước mặt Ithaqua. Lúc đầu cậu có chút giật nảy nhưng dần định hình lại được mới nhìn kỹ tiêu đề cuốn sách. "Thảo mộc và lá cây có ích cho sức khoẻ."

Thật trùng hợp nhỉ. Cậu lại rất thích thể loại sách kiểu này, không biết từ đâu mà hắn biết được điều này dù cậu chưa nói với ai trong trang viên hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cậu không quá để tâm đến điều ấy.

Cảm động thật đó.

"Cho tôi sao?"

" Ừm."

Ithaqua nâng hai tay đón lấy quyển sách, thích thú mở từng trang sách về các loại thảo mộc, nhân sâm tốt cho con người. Vào mùa thu, lúc nào cậu cũng xách giỏ đi hái lá thuốc gần bờ suối.

Thỉnh thoảng sẽ lụm dưới thân cây hạt dẻ mấy trái mang về ăn hay nhặt mấy quả thông của cây thông gần đó rồi cậu lại tỉ mẩn cả chiều để làm đồ chơi mới. Hay chỉ ngồi nghịch nước thôi cũng khiến tinh thần trở nên phấn khởi. Không khí trong lành mát mẻ của mùa thu làm cậu nhớ nhà quá.

"Ah...cảm ơn ngài nhé. Đây đúng là thứ tôi cần." Giọng nói đôi phần nghẹn lại, vừa kìm nén không để bản thân phải khóc thêm một lần nữa...vì mắt cậu đau lắm rồi...

________________________________

Tui đã trải qua 2 tuần bận rộn và giờ đây Ray đang khá rảnh nên sẽ làm trả lời các câu hỏi của ae về fic. Có thể là chi tiết nào mn không hiểu hay có thắc mắc gì thì hay để câu hỏi của ae ở đây và các b cx có thể giải đáp giúp những b không hiểu về chi tiết nào:3 để mn thấy đc cảm nhận của ae về những đoạn đó☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro