15. Nguồn cơn của Ác mộng
'Đ-đau quá...mình.. không còn cảm nhận được gì ở đôi chân nữa.'
Cơ thể gần như kiệt sức, đến cả mở mắt thôi cũng chẳng buồn tách hai hàng mi nặng trĩu. Cậu đã thiếp đi bao lâu nhỉ?
Mặt sàn lạnh lẽo nhưng làm gì có thể lết thân thoát khỏi đây với đôi chân đang tím bầm kia chứ. Đầu cứ ong ong như muốn phát nổ, hơi thở nặng nề vì mệt mỏi. Cậu đã quá chán nản khi lúc nào cũng chần chừ cầm kề sát lên rồi lại hạ nó xuống, cứ thẫn thờ nhìn bàn tay đang cầm nắm thứ đồ vật sắc nhọn dù ở bất kì đâu đi chăng nữa, cậu..đang lo lắng vì điều gì. Nếu cậu biến mất thì sẽ tốt hơn mà cớ sao phải ở lại thế gian này cho khổ tâm khổ mình? Nhiều lần cậu đã tự hỏi câu hỏi này rất lâu từ khi đến đây. Ở nhà nào dám chết chứ, biết rồi đấy, vì mẹ mà cậu không thể chết.
Tại sao...tại sao tôi luôn bất chợt dừng lại hành động ấy nhỉ?
'CHẾT ĐI! MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY. SỰ XUẤT HIỆN CỦA MÀY Ở ĐÂY LÀ MỘT SAI LẦM!!!'
Ừ nhỉ, cái giọng nói ấy cứ xúi giục mình và muốn điều khiển mình như con rối. Hà cớ gì phải tuân theo lệnh của nó. Cứ mỗi lần nhìn con dao như người mất hồn lại như người mất trí nhớ, quên mất điều mình đang chống lại là gì.
Nửa muốn chết, nửa lại không, nó mỗi ngày mỗi ngày giằn xé mảnh hồn đã chết từ bao giờ. Mình đúng là kẻ dễ bỏ cuộc.
Thật tồi tệ, chắc hẳn mọi người đang đi tìm cậu rồi đây, nhưng...liệu có mong rằng họ sẽ tìm thấy cậu? Đúng nhỉ, kẻ chỉ mang lại phiền phức cho người khác, không ngừng gây phiền toái cho họ, làm khuấy đảo cuộc sống riêng tư của họ, rồi một ngày không xa nữa mình sẽ lại bị đẩy ra một lần nữa?
"Haha thảm hại làm sao~ Em trai của ta ehehe" Giọng cười khanh khách vang lên, phấn khích trước vẻ tàn tạ của con người đang chìm sâu bởi nó "Ác mộng".
"Em đã thấy rồi chứ, em thành ra thế này là bởi vì em đã giết ta! Sao lại từ chối tất cả mọi thứ ta làm cho em và rồi em, chính em sẽ phải nhớ về ta! Một mình ta, MÃI MÃI! AHAHAHAHHA_AHHH!" Tiếng nói như không phát ra ở vị trí nào rõ ràng, lúc thì ở góc phòng lúc thì phát ra từ trần nhà hay cả khi..đối diện ngay chính mặt cậu trong bóng đêm bao phủ lấy rồi cười một cách thoải mãn như trêu ngươi cậu.
Cậu nhanh bịt tai, ôm đầu đau đớn, co rún người lại khẽ run bần bật. Hãy im lặng đi, cậu không muốn nghe lấy lời nói phát ra từ địa ngục đó nữa, làm ơn, làm ơn, làm ơn, LÀM ƠN HÃY LÀM GÌ ĐỂ CHO LỜI NÓI DỪNG LẠI ĐI!
Cậu vớ lấy con dao nằm ngay cạnh không chút chần chừ dứt khoát cắm thẳng lưỡi dao vào tai.
"Aaaaaahhhh!-" Cậu thét lên.
Cánh cửa bật mở "Rầm" một tiếng lại là giọng nói quen thuộc ấy gào lên "Ithaqua!" Alva nhanh chóng bật đèn, phát hiện được vị trí của cậu hắn hốt hoảng lao đến cố giành lấy con dao dính máu vẫn đang bị cậu cắm giữ bên tai rồi ném vào một góc tránh xa khỏi Ithaqua.
Hắn ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi, cảm nhận được tiếng nức nở của người dưới thân làm hắn không giấu nổi nỗi xót xa. Ithaqua nhăn mày nhắm chặt mắt, hàm răm cắn chặt lấy môi đến bật máu, gã nói thế nào cậu cũng không chịu hé răng ra, hai tay cũng ôm lấy tai như cố gắng không phải nghe thấy âm thanh từ địa ngục đó một lần nữa.
Alva vụng về một tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, tay còn lại vỗ về để cậu nhóc trấn tĩnh lại.
"Có tôi ở đây, không còn sợ nữa, không còn sợ nữa. Có tôi ở đây rồi, cậu an toàn rồi." Hắn khẽ thì thầm bên tai.
"Nào nào, không sao hết. Hãy hít thở sâu nào, ngoan, nín khóc."
"Ức..hu..hức..." Tiếng sụt sịt nhỏ bên tai, hắn lại càng ôm cậu vào lòng, vén mái tóc xõa dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Mọi người đang đứng chờ ngoài cửa phòng hồi sức. Alva đã dặn họ ở đây cho đến khi hắn cho phép mới được vào. Đã 30 phút kể từ khi hắn lao vào trong, không biết Ithaqua có làm hại đến bản thân nữa không. Michiko cứ đi đi lại lại trước cánh cửa, vẻ sốt ruột không thôi, Emily ôm đầu tự trách móc bản thân đã quá chủ quan dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế này, cô không dám đối mặt với Alva như thế nào. Chỉ mỗi việc giám sát cậu ta một lát mà cũng không xong.
"Emily, vào khám cho Ithaqua đi, còn Michiko hãy chờ tôi ở ngoài này." Hắn gọi.
"Vâng..tôi vào ngay.." Emily hồi hộp bước vào.
Alva ngồi trên ghế ngay cạnh chiếc giường bệnh, hắn nhìn cô rồi lại nhìn về phía chiếc giường.
Nữ bác sĩ bước đến gần chiếc giường, khẽ vén tấm rèm sang bên. Ithaqua đã được đeo chiếc mặt nạ quen thuộc ngày nào, vành tai là những vệt máu, cô thoáng sững sờ thốt lên.
"Sao lại thành ra thế này?"
"Haizz, tôi cũng không biết nữa. Khi bước vào đã thấy cậu ta cắm con dao vào tai mình rồi."
"Sao lại...làm cách cực đoan như vậy cơ chứ." Vừa nói cô vừa kiểm tra lỗ tai của cậu bằng đèn pin.
Kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng một lúc khuôn mặt cô cau lại rồi nhanh chân đi ra, Michiko đứng nép sang một bên nhường lối đi cho cô, lúc trở lại trên tay cầm bông và một lọ khử trùng để lau đi những vệt máu và vệ sinh lại những chỗ bị rách. Alva chỉ biết ngồi im quan sát, chỉ mong cô mau mau làm xong nhanh. Hắn không muốn cậu cứ phải đeo cái mặt nạ bí bách ấy, đeo mặt nạ quá lâu cũng không tốt, một phần muốn biết cậu có bị thương gì nghiêm trọng không, liệu con dao ấy có chọc đến màng nhĩ hay không. Dù lòng gan nóng như lửa đốt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cô xử lí vết thương xong mới hỏi.
"Cậu ấy có ổn không? Có ảnh hưởng nghiêm trọng không? Nó gây đau đớn cho cậu có kéo dài nhiều hôm không?" Gã hỏi dồn làm cô không kịp trả lời.
"Nào từ từ thưa ngài Lorenz, trước hết tôi xin khẳng định rằng Ithaqua sẽ không phải chịu đau đớn quá lâu nhưng phần chân của cậu ấy đã tím bầm lên rồi, tôi quan sát thì đoán có thể phải mất một tháng dựa vào sức khoẻ có hồi phục nhanh hay là không. Tiếp theo, may là nhát dao ấy không quá sâu chỉ cách màng nhĩ khoảng độ vài millimet thôi là chọc rách nó rồi, nếu cắm mạnh hơn một chút thì có lẽ bên tai này không còn khả năng nghe nữa. Tôi không rõ mục đích việc làm này là gì nhưng tôi mong rằng ngài nên tạo cho Ithaqua một môi trường thoải mái để hồi phục sức khoẻ lẫn tinh thần. Theo tôi ngài nên cho cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt để dần dần chữa cả hai bệnh luôn, chữa từng cái một nó không mấy hiệu quả." Cô thu dọn đồ đạc để lên tủ đầu giường, tiện tay kéo ngăn tủ cuối cùng lôi ra cuộn vải lanh đi xuống cuối giường bôi thuốc và băng lại một số chỗ.
"Chắc tôi sẽ nói chuyện với Quý cô sơn ca để cho phép tôi đưa Ithaqua ở bên và chăm sóc nhiều hơn. Cũng thuận tiện đường đi cho tôi và thay đổi môi trường để phần nào giảm bớt căng thẳng cho cậu ấy."
Alva đi về phía cậu nhóc đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra, đôi mắt đỏ ửng như vừa khóc một trận xong. Dù trời chẳng nóng nhưng trán cậu ươn ướt mồ hôi. Lấy ra trong túi một cái khăn tay mỏng gấp làm tư, lau qua trán và cả đôi mắt đã nhắm nghiền. Hắn nhìn vào khuôn mặt đang say giấc mà bất giác vén mái tóc gọn vào sau tai, cứ nhìn chằm chằm vào cái tai bị cậu không chút do dự mà cắm thẳng vào, không ai dám làm những điều như thế này và cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy.
-Cạch
"Cậu ấy... không sao chứ? Sao...sao lại..." Vừa thấy Alva bước ra, cô liền nắm lấy cánh tay hắn mà hỏi. Cô không khỏi lo lắng cho Ithaqua, đáng lẽ cô nên ghé thăm cậu thường xuyên hơn ấy vậy mà số lượng công việc khá nhiều khiến cô quên khuấy đi mất.
"Mọi chuyện đã khá hơn rồi, cô không phải lo lắng nua đâu, chỉ là chân của cậu ấy sẽ mất một hoặc hơn tháng nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Đều là lỗi của tôi,thân là người giám sát mà trông coi người thôi cũng không nên chuyện."
"Ông Lorenz đừng trách mình nữa, dù con không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng con tin rằng ngài sẽ giải quyết vấn đề ổn thỏa thôi." Robbie cất tiếng, cậu bé đứng sau lưng Michiko, bên cạnh cậu là little Yidhra.
"..."
"Nào hai đứa, sắp đến giờ ăn tối rồi, mau mau trở về đi."
" A!Đúng rồi, hôm nay có món tráng miệng là bánh chocolate, nè nè little Yidhra, chúng ta đi về nhanh thôi." Cậu bé nắm lấy bàn tay đứa bé gái có phần trầm tính kia, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Nữ Geisha vội dìu dắt hai đứa nhỏ đi ra ngoài, cô ngoảnh mặt lại nhìn hắn mà hỏi "Ngài có định về ăn một chút chứ?"
"...Tôi nghĩ là không, tôi chưa đói." Hắn đáp gọn lỏm.
"... ừm" Cô gật đầu rồi dắt hai đứa nhỏ đi khuất.
"Này, tôi phải đi ăn tối một lát tiện thể sẽ ghé qua phòng làm việc của Sơn ca và báo cáo sự việc để đề xuất đề nghị của ngài." Emily cởi áo khoác blue vắt lên lưng ghế, cất dọn xấp tài liệu mới hoàn thành xong chiều nay.
"Ừ, thế thì nhờ cô rồi."
...
Alva ngồi trên ghế trầm ngâm, chống một tay đỡ cằm suy ngẫm lí do gì mà Ithaqua phải dùng đến hành động tiêu cực ấy. Từ lúc gặp cho đến giờ hắn chưa thấy cậu hành động gì quá đáng vượt mức tưởng tượng như thế này. Nếu Michiko mà biết được thì sẽ thất kinh đến ngất xỉu mất.
Trước khi đi cô đã đưa cho hắn một lọ thuốc an thần và một ống tiêm, dặn hắn lấy một lượng vừa đủ nếu khi cậu ấy tỉnh lại mà vẫn còn trong cơn hoảng loạn thì nên tiêm một liều. Nếu đã đến nước này rồi thì cần phải dùng đến nó phòng trường hợp Ithaqua lại làm tổn hại đến cơ thể. Tình trạng sức khỏe tâm thần của Ithaqua ở mức đáng báo động, có thể giờ đây không nên mất cảnh giác với cậu ấy được.
Hắn vốn không quá hiểu về mấy bệnh tâm lý vì nó không thuộc vào lĩnh vực hay chuyên ngành liên quan tới công việc này, chỉ khi được giao nhiệm vụ trông coi cậu, hắn mới lui tới, động vào dá sách về mục Tâm lý tâm thần.
Cứ nhìn cậu bị thương lòng hắn cứ thắn lại chắc sợ cậu sẽ bị thương tích nặng hơn, sẽ cảm thấy áy náy khi đối mặt với cậu. Đó là điều mà hắn không hề muốn, hắn không muốn mắc nợ ai cũng như tạo cho mình tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Kể ra, Ithaqua cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương nhưng ông trời lại thích trêu ngươi cho số phận bi thảm. Được yêu thương sau đó bị đẩy ra, hắt hủi, bị chà đạp, chứng kiến cạnh bạo hành hung ác không một chút nhân tính nào cũng là tác nhân khiến cho tâm lý của một chàng trai sống vốn tình cảm lại trở bất ổn, bị bóng tối nhấn chìm.
Kẻ ngày ngày bơm bên tai những lời nói đầy quái dị, nói rằng cậu giống nó chỉ là "con quỷ" chưa được đánh thức mà thôi.
[...]
"Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu đã mang thai được 3 tuần rồi ạ." Vị lương y già ngồi bên cạnh giường nơi người phụ nữ được coi là hoàng hậu đang nằm, tay đặt lên bụng có sự kết tinh tình yêu của cô và đức vua.
"Cuối cùng...sau mấy năm trời cuối cùng cũng có thể có thai." Anh cười với cô, ánh mắt cứ nhìn vào cái bụng nhỏ có đứa con mà anh chờ đợi bấy lâu. Cuộc hôn nhân giữa hắn và cô là cuộc hân nhân sắp đặt, người con gái nay còn gọi là hoàng hậu đã trao tình cảm cho ngài từ lâu, cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi người mà mình trộm thương nhớ sắp trở thành người bạn đời cùng cô đi đến cuối đời. Nhưng giấc mộng rồi cũng phải bị dập tắt bởi sự thật tàn nhẫn.
Hoá ra hắn cũng chẳng phải kẻ tử tế như cách hắn thể hiện bên ngoài trước mặt tất cả mọi người ngay cả chính cô. Bởi tính đào hoa thèm của lạ mà gạ gẫm rất nhiều nàng hầu gái trong cung điện hay các bữa tiệc dạ hội.
Cô đã vô tình bắt gặp hắn đang ân ái với một nữ hầu trong chuồng ngựa vào một buổi trưa đi kiểm tra đột xuất. Vì yêu và vị trí cao ngất ngưởng mà bất kỳ người phụ nữ nào muốn chiếm đoạt lấy nó, cô chỉ âm thầm bồi thường một khoảng tiền rồi đuổi những cô gái nào bị hắn tán tỉnh chỉ để đảm bảo vị thế của mình bởi khoảng thời gian đó cô và chồng không nhận được tin vui trong suốt mấy năm kể từ khi họ thành thân. Sau vài năm thì hoàng hậu đã mang thai đứa con của vua.
"Đúng rồi, rặn đi, rặn đi. Thấy đầu đứa bé rồi, rặn mạnh vào!" Bà đỡ đẻ kêu lên.
Người phụ nữ lấy sức đẩy thật mạnh phía dưới, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, tay nắm chặt chiếc chắn đến nổi gân xanh, lấy từ ngụm khí rồi rặn đẻ. Chẳng mấy chốc người đỡ đẻ đã lôi được đứa bé ra ngoài, tiếc khóc của đứa bé kêu lên vang vọng khắp căn phòng.
"Là..là bé trai thưa hoàng hậu!!" Bà ta vội cắt dây rốn rồi lấy khăn lau những vệt máu, lấy tấm khăn khác cuốn cậu bé vẫn còn đỏ hỏn khóc ré lên.
"Ha..ha..ha-Ahhh!" Người phụ nữ bỗng kêu lên, hình như, hình trong bụng cô vẫn còn đang có thứ gì đó sắp chui ra.
Bà hầu đỡ đẻ luống cuống đặt đứa bé lên nôi, rồi xem phần hạ bộ của cô. Ôi, hoàng hậu mang song thai!
Bà ta nhanh chóng thúc giục cô rặn tiếp, cố gắng đẩy đứa bé ra ngoài. Do rặn đứa đầu tiên quá mất sức cho nên lần thứ hai này cô không rặn mạnh nữa.
30 phút sau cuối cùng đứa thứ hai đã được đưa ra nhưng kì lạ thay không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, người đàn bà vội bẩm. "Thưa bà chủ, đứa bé này cũng là bé trai nhưng..."
"Hah?" Giọng người phụ nữ yếu ớt khi vừa đối diện với cửa tử chỉ nhẹ giọng đáp.
"..Đứa trẻ này quá yếu ớt, không thể sống được bao lâu."
"Ngươi, lại đây ta có việc cần giao."
"Dạ thưa hoàng hậu."
...
"Nathaniel, hãy tống nữ hầu số 1441 vào ngục cho ta." Sau hơn mười năm, người phụ nữ trẻ năm ấy đã có vẻ sắc sảo, hào khí của người năm giữ quyền lực, có phần nhẫn tâm ẩn sâu trong đôi mắt màu xanh lấp lánh. Khuôn mặt xinh đẹp khiến bao người phải thổn thức đã có nếp nhăn xuất hiện bên mắt nhưng không thể làm mất sự quý phái, quyền thế của mình. Ngồi bên ngoài ban công ngắm cảnh hoàng hôn vừa nhâm nhi một tách trà chiều, ánh mắt hướng xa xăm.
"Thưa mẫu hậu, cô ta đã..."
"Đúng, vị cha già đáng kính ấy lại thế rồi." Bà đáp gọn lỏm.
"Vâng thưa mẫu hậu." Nói rồi cậu quay lưng định mở cánh cửa bỗng người phụ nữ cất tiếng.
"Lần này đừng bỏ đói nữa, đánh tới chết đi. Con nhỏ đấy khiến ta thấy gai mắt rồi."
"Vâng, con hiểu rồi."
Chẳng biết từ khi nào Nathaniel luôn làm việc dưới trướng một cách âm thầm của hoàng hậu. Từ nhỏ anh như một thứ để bà trút giận lên, bởi mỗi khi nhìn thấy anh, mẹ lại chửi mắng, hét vào mặt anh khiến cho anh chẳng dám làm trái ý bà vì mỗi khi nổi giận Người lại lôi phụ thân ra để so sánh và chì chiết. "Đừng để ta phải thất vọng, con trai. Ta sinh ra con không phải là sinh ra một thứ khốn nạn như thế."
'Chúng thật kinh tởm..' Khi gặp các quý tộc trong những buổi dạ tiệc, anh luôn lau tay sau khi bắt tay xã giao với họ bởi theo suy nghĩ của anh Chúng là một lũ bẩn thỉu, trông đến trướng mắt.
"Làm ơn, xin tha cho tôi. Hãy để cho chúng tôi thêm vài ngày nữa để sửa chiếc xe này." Người đàn ông thương lái quỳ rạp xuống, chiếc xe kéo trở hàng bị hỏng 2 chiếc bánh xe gỗ sẽ bị lỡ hẹn với nước lánh giềng, một đối tác vô cùng quan trọng.
Không nói không rằng, sút một cú đá vào mặt người đàn ông rồi đạp vào giữa khuôn mặt, gằn giọng đáp. "Ngươi làm hỏng hết sự việc rồi, đây là việc vô cùng quan trong và được hoàng gia giao trọng trách này cho ngươi. Ta không bỏ qua cho vụ việc này đâu! Lính đâu! Đưa ông ta vào ngục tối cho ta!"
" Xin người, tôi..tôi sai rồi. Hãy cho tôi cơ hội thứ hai thôi." Ông lão rơm rớm nước mắt run rẩy chắp tay cầu xin.
"Ngươi còn dám.."
"Nathaniel!"
"Dạ thưa cha." Anh vội cúi chào.
"Có chuyện gì sao?" Ông nhìn người đàn ông mặt lấm lem rồi nhìn anh hỏi.
"Tên này đã làm chậm tiến độ giao hàng cho Thiên Hà Quốc. Cha biết đấy, họ rất gay gắt về sự lề mề chậm trễ, giao muộn hơn dự kiến không trừng ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia."
"Ông có gì muốn nói không?"
"Thưa bệ hạ, do trước đó tôi có nhận trở mấy chục thùng cà chua đến vương quốc này để người buôn nhập về buôn bán thì chẳng may chiếc xe chịu quá nhiều sức nặng cộng thêm mấy người buôn cứ nhao nhao trèo lên xe để tranh những thùng hàng đẹp mắt, tươi ngon làm bánh xe không chịu nổi mà sụp xuống. Tôi đến các gian hàng thì không có nơi nào bán sẵn vì chất gỗ này khá là quý và cần phải sâu trong rừng mới có thể chặt một khúc về để làm. Bây..bây giờ anh ta bảo hai ngày nữa là xong rồi nên..nên xin ngài hãy cho tôi một chút thời gian thôi."
"Hầy, thôi thì cũng là sự cố ngoài ý muốn. Đâu phải người đàn ông này muốn như vậy, ta sẽ viết một bức thư xin lỗi và bồi thường một khoảng tiền cho họ. Còn ông, tôi sẽ cho ông thêm hai ngày nữa để sửa xong chiếc xe này."
"Đội ơn bệ hạ, tôi sẽ cố gắng sửa xong nhanh nhất có thể." Người đàn ông mừng rỡ đáp.
"Được rồi, ngươi có thể lui" Đức vua phẩy phẩy tay.
Người buôn lái lặng lẽ ra ngoài.
"Nathaniel, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Có chuyện gì cũng không nên nóng nảy mà hãy từ từ giải quyết rồi cơ mà. Nếu còn tái diễn nhiều lần nữa ta sẽ phải cấm túc con, chúng ta là người đứng đầu trên khắp cả nước và nhiệm vụ là giúp cho vương quốc này phát triển thịnh vượng chứ không phải cứ một chút lại tống người vào ngục được đâu." Ông lườm Nathaniel, khẽ cau mày rồi quay phắt ra ngoài. Ông sẽ phải giáo huấn lại thằng con trai quý tử này một trận vào lúc khác. Hiện giờ vừa có một vị khách là gia tộc Aluminium đến để bàn bạc về vụ thương bán chất liệu vải vừa được nghiên cứu mới đây của gia tộc họ.
"Dạ thưa cha." Anh khẽ đáp.
Vị cha già đáng kính của anh dù là kẻ lăng nhăng thế nào nhưng ông luôn làm việc nào ra việc nấy. Ông cũng rất tạo nhiều quyền lợi cho công dân của mình, bởi vậy ai ai cũng yêu quý, kính trọng. Tại sao phải nhẹ tay với chúng, thà rằng ném vào chuồng chó hoang đói khát lâu ngày để biết chúng thấy độ nghiêm trọng của sự bất cẩn ngu xuẩn tai hại ấy, anh chỉ khịt mũi nghe chẳng lọt tai những lời ông nói. Nếu là mẫu hậu, chỉ cần cậu muốn bà sẽ gật đầu cho phép anh lôi lão già kia xuống hầm, tâm trạng có phần không mấy vui vẻ.
-Két...
Tiếng xê dịch cánh cửa sắt nặng trịnh đẩy sang một bên.
Trong góc là một cô gái tuổi đôi mươi, làn da trắng làm nổi bật những vết thương lở loét còn vươn máu. Thân chỉ là bộ quần áo cũ rách tả tơi, khuôn mặt hốc hác như không được ăn uống đầy đủ, co ro rúc vào góc như khiếp sợ con người vừa đẩy cảnh cửa sắt. Căn phòng không lấy một ô cửa, căm phòng tối om chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào từ phía cánh cửa. Người con gái nức nở lắp bắp van nài.
"Hoàng..hoàng tử, thần..thần biết sai rồi..xin ngài..xin ngài hãy tha cho tôi, tôi sẽ rời xa khỏi đây không trở lại, hãy để tôi đi đi.." Cô gái ôm bụng mếu máo.
Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bụng hơi nhô của người phụ nữ. Thẳng thừng đá mạnh vào bụng cô khiến nữ hầu phải hét lên vì đau đớn tột độ, nước dãi tuôn ra khỏi miệng. Mạnh bạo bóp lấy khuôn mặt cô gái, ép cô phải nhìn vào mắt mình.
"Ta nào để ngươi mang dòng máu bẩn thỉu này đâu, định giấu được ta sao? Hah, coi như ta đang thanh lọc thứ dơ bẩn trong cung điện này đi hahaha. Nào~ đừng lườm ta như vậy chứ, chắc nó bị ta đá chết rồi nên căm thù rồi sao. Ố! Máu chảy lệnh láng rồi này, kinh quá." Anh thô bạo buông tay ra, lùi lùi ra đằng sau.
"Tâm trạng không được tốt, xin lỗi nhé hehe." Anh cười cười ngồi sụp xuống nhìn người đang đau đơn ôm bụng thở từng cơn yếu ớt.
"Nín khóc, nín khóc nào. Không việc gì phải buồn."
"Tại sao, tại sao tôi phải nhìn thấy cảnh này cơ chứ..hức..ư..ức.." Có vẻ cô đã quá bất lực, không quan tâm mà nói ra hết suy nghĩ của mình. Cái giá phải trả quá đắt so với những gì cô tưởng tượng.
"Nếu ngươi biết vị trí mình ở đây thì tương lai của ngươi sẽ rất tươi sáng nhưng tiếc rằng ngươi chọn sai mất rồi, có vẻ ta hơi quá rồi, thôi thì.. thế này nhé! Ta giúp người không phải nhìn thấy những cảnh tượng này nữa, ta sẽ thay đổi ngươi, thế nào?"
"..uh.." Cô gái có vẻ dè chừng, không mấy tin tưởng lời nói vừa rồi.
"Thật đó, ta sẽ giúp ngươi thay đổi...Ta cảm thấy có lỗi với ngươi lắm, cũng là do ta không kiểm chế được cảm xúc."
"B-bằng cách nào...?" Cô rụt rè hoài nghi, tâm tình của tên này thật khó đoán.
"Dễ thôi, nó giúp ngươi thay đổi hoàn toàn, ngươi sẽ không phải thấy những hình ảnh đau đớn này nữa."
"Ngài..định bịt khăn cho tôi, hay giết tôi?"
"Ấy ấy, ta nào chém đầu ngươi đâu. Ta đã bảo rồi, ta sẽ giúp ngươi còn gì coi như lời xin lỗi vì đã khiến ngươi đau." Anh vươn tay vén một bên tóc cô ra sau tai, dịu dàng cười.
"Tin ta chứ, ta thật sự muốn bù đắp cho ngươi. Ta nói được làm được, ta còn không mang vũ khí mà."
"..tôi..tôi.." Cô lén nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh rất dịu dàng phản chiếu hình ảnh tàn tạ của cô, trong mắt anh lẽ nào có sự thương xót bên trong đó?
Nhưng..cô nào có sự lựa chọn nào khác, cô gần như mất hết tất cả. Chỉ còn lối đi này nữa thôi, có lẽ anh ta sẽ thả cô ra ngoài, chỉ cần có vậy thôi, cô muốn thoát khỏi địa ngục đáng sợ này.
"..làm ơn, hãy cứu vớt tôi với." Cô khẽ túm lấy vạt áo anh.
"Được, ta sẽ giúp ngươi."
-Phụt!
Tiếng thét chói tai thảm thiết vang vọng cả căn phòng u tối.
"Ngài..ngài..."
Hai ngón tay anh máu chảy xuống từ giọt xuống đất tách tách và tách. Vẫn vui vẻ giải thích. "Ta đang giúp ngươi không phải thấy những điều này mà, giúp ngươi thay đổi đúng như những gì ta bảo."
"..Mắt tôiiiiiiii-Aaaahhh" Sau thét bỗng căn phòng im lặng đến nổi gai ốc. Máu chảy ra từ hai hốc mắt lăn từ từ loang lổ dưới nền gạch thô ráp.
"Ồ, mất máu nhiều quá nên chết mất rồi. Hầy." Anh bình thản đạp đạp lên cái xác rồi thở dài đầy thất vọng, tưởng sẽ giãy chết thêm vài lúc nữa nào đâu đã gục mất rồi. Vội lấy khăn tay lau máu vệt tảnh tưởi, bước ra khỏi nhà giam đằng cuối căn hầm. Mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến anh thấy khó chịu vô cùng.
Người gác hầm đứng nép sang một bên nhường lối cho hoàng tử. Vẻ như ông đã quen với việc anh lui tới vào đây. Ông lão nhìn về phía căn phòng giam vẫn mở toang thở dài rồi lén nhìn bóng hình với cánh bàn tay dính máu. Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, những cơn mưa nặng hạt, tiếng sấm chớp loé cả một vùng trời rồi tắt lịm mất"ĐÙNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro