16. Sâm Siberia
Chương này sẽ kể theo góc nhìn của Ithaqua.
Đầu tôi đau như búa bổ, mệt đến độ chẳng buồn hé mắt ra để quan sát xung quanh. Bỗng cơn đau âm ỉ từ tai trái của tôi truyền tới bất giác tôi khẽ kêu lên vài tiếng nhỏ vì đau.
Chợt có người vội vàng vén rèm rồi hỏi tôi.
"Này, cậu tỉnh rồi sao. Cảm thấy đau hả?"
Thanh âm này nghe thôi cũng thừa biết đó ngài Lorenz. Như một thước phim tua chậm khoảng khắc hắn ôm lấy, vỗ về tôi hiện lên trong đầu như nhắc lại cho tôi nhớ sao tôi lại nằm ở giường bệnh này mà không phải nhà vệ sinh ẩm thấp đó.
Thật khó để nói ra nhưng tôi đã định dùng con dao ấy cứa một nhát vào cổ rồi tôi lại lần nữa từ bỏ. Đã rất nhiều đêm tôi không thể ngủ vì khi đó tôi lại mơ về thảm kịch xảy ra và cũng là biến cố đảo ngược cuộc sống vốn có thể gọi là yên bình này giờ chỉ còn là mớ tro tàn của hồi ức.
Tôi chẳng biết tên lạ mặt kia sao lại có khuôn mặt giống hệt tôi tự xông vào nhà và trói buộc bà ấy, lúc đó vì quá sợ hãi tôi lẩn trốn chỉ dám lén nhìn tình hình ra sao, đáng nhẽ tôi nên bảo vệ bà ấy ngay lúc đó...
Kẻ điên rồ ấy luôn tự nhận mình là người anh em của tôi nhưng tôi không hiểu hắn ta đang nói cái quái gì cả.
Tôi chẳng được ăn học đàng hoàng cũng chỉ là kẻ canh gác rừng sống qua ngày cùng với người tôi gọi là mẹ dù bị người khác nói ra nói vào nhưng tôi nào để tâm đến những điều đó. Phải ngồi nghe tên đó lải nhải đủ thứ về cuộc sống của hắn và tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm tôi. Nói rằng tôi là một hoàng tử giống như hắn, nghe thật lố bịch.
Căn nhà nhỏ đầy ắp sự hạnh phúc, ấm áp vậy mà giờ nó như trở thành nhà tù để kẻ được mọi người kính trọng kia làm điều tàn nhẫn với người yếu thế hơn. Tôi không được phép xuống căn hầm, nhưng những âm thanh la hét, khóc lóc thảm thiết làm tôi muốn lao xuống để giải cứu bà nhưng những tên canh gác luôn chắn đường và tôi bất lực để hắn tự tung tự tác bạo hành mẹ tôi.
"Tên em là Ithaqua sao, cái tên nghe dễ thương đó. Bao năm qua em đã sống trong căn nhà này sao, nó còn không bằng một góc của nhà kho đựng dụng cụ làm vườn ấy chứ." Nathaniel quan sát một lượt.
"Nếu không thích thì xin mời về cho." Tôi lườm hắn.
"Không được, anh không thể về được khi không mang em về theo và trừng trị mụ phù thủy kia nữa. Mẫu hậu sẽ rất vui khi gặp lại em đó." Anh quay lại nhìn cậu cười cười.
"Cái gì?"
"Anh đã nghĩ ra rất nhiều thứ thú vị khi ta cùng thực hiện nó cùng nhau. Chém đầu những kẻ phạm tội, cùng nhau xây dựng ách thống trị chỉ có đôi ta, răn đe cho lũ hèn kém đó biết chúng ta ghê gớm đến thế nào. Nên thu hẹp quyền lợi cho chúng, tạo ra nhiều điều luật hơn, cắt giảm ngày nghỉ mà thúc đẩy năng xuất làm việc." Anh đã lên ý tưởng này trong suốt 5 năm kể từ khi biết đến sự tồn tại của em.
Tôi cảm thấy khiếp sợ con người quỷ dị này. Đúng là hắn có chút giống tôi nhưng như một phiên bản độc ác, tàn bạo hơn rất nhiều. Một người khá rụt rè với người ngoài như tôi đã khó giờ càng khó để thích nghi với tên này.
Quá sợ hãi tôi liền chạy về phòng tự nhốt mình trong đó rồi khóc đến sưng húp cả mắt. Cứ thế trôi đi suốt hai tuần thì sự chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn.
Mỗi ngày mỗi ngày hắn luôn thì thầm bên tai tôi về những suy nghĩ điên rồ của hắn, việc coi thường và bạo lực với người khác là những thú vui kì dị mà hắn hay làm nó hàng ngày. Cũng có lúc sẽ lôi tôi xuống cùng để tận mắt chứng kiến cách hắn làm điều tàn độc ấy, bỏ qua lời nói van xin, khóc lóc của tôi, tên khốn nạn đó càng lúc đánh càng hăng. Tôi vì thế mà kích động muốn lao đến đấm gã nhưng bên cạnh tôi là hai tên vệ sĩ giữ lại, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, tôi không thể làm gì cả, lòng tôi như bị ngàn con dao cứa vào rách ra hàng trăm mảnh.
Tôi hận thứ gọi là tham vọng, chỉ vì suy nghĩ ích kỷ ấy mà đã biến cuộc sống của tôi như trong địa ngục. Chính đêm nay tôi sẽ thay ác quỷ kéo chúng xuống nơi chúng cần phải đến.
Tôi đã đánh gục hai gã khổng lồ to xác rồi lôi chúng xềnh xệch vào nhà bếp mà chặt đầu chúng bằng một nhát rìu, may cho tôi cây rìu này được dấu dưới gầm giường của tôi mà chúng lại chủ quan không lục soát cả căn nhà nên tôi mới có cơ hội ngàn vàng này. Thật không dễ dàng khi phải giả bộ mình chỉ là đứa vô hại khiến chúng không nghi ngờ gì với món ăn đã được tẩm thuốc ngủ liều mạnh. Khi hai khúc đầu rơi khỏi vị trí của chúng, lúc đó khuôn mặt đã lấm lem mùi máu còn ấm, tôi cũng chẳng còn thời gian để sợ sệt thứ chất lỏng đặc quánh này nữa.
Tôi đi đến lật miếng thảm lớn chính giữa của phòng khách, cạy tấm ván gỗ được rạch một nhát chéo mờ mờ để đánh dấu ra. Thò tay xuống mò mẫm một lúc thì lôi lên là cây lưỡi hái tôi lén dấu mẹ để ở dưới này phòng trường hợp có đoàn cướp đến nhà.
Khoảng độ 3 năm trước, trong một lần đi dạo ở chợ đêm, tôi gặp một gian hàng trông lạ lắm, hình như mới chuyển đến đây để buôn bán rồi sáng hôm sau sẽ lại lên đường.
Vì tính tò mò nên chui vào, tôi thoáng bất ngờ khi ở đó có rất nhiều vũ khí như kiếm, rìu, đao,...vì đây là lần đầu tiên tôi thấy có gian hàng bán nhiều kiểu vũ khí như này quả thật mang mấy thứ này không thấy cồng kềnh hay sao? Ngắm nghía một vòng xong định bụng sẽ đi ra ngoài vì vốn dĩ ban đầu không có ý định mua gì ở đây nhưng tôi chợt dừng bước trước cái kệ giá cao nhất có một cây lưỡi hái duy nhất trong đây và được đặt nơi cao nhất trong các loại vũ khí khác khiến tôi bị thu hút bởi nó.
Lưỡi dao vô cùng sắc bén và bóng loáng tưởng chừng như chỉ cần chém ngọt một nhát cũng đủ gây chết người rồi.
Tôi khá là hứng thú với nó nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền bỏ ra một số tiền không nhỏ để rước món đồ nguy hiểm này về, có điều tôi không ngờ đến người bán mấy thứ này thay vì là mấy người đàn ông đô to lực lưỡng với nước da rám nắng thì lại là một người đàn bà trông có vẻ khá là lớn tuổi và khi bà ta nhìn vào mắt tôi rồi lạnh lùng hắng giọng "Viên ngọc bị vứt bỏ rồi có ngày bị viên ngọc đen của quỷ đến để tìm, đừng dùng nó một cách bừa bãi chàng trai trẻ à. Đây không phải cây lưỡi hái bình thường vậy nên hãy giữ vững tâm trí của mình." Tôi thì không hiểu hàm ý bên trong còn tưởng chỉ là lời nói thừa thãi và nhảm nhí của người già nhưng nào ngờ câu nói này là một lời cảnh báo.
Nếu biết tôi mua thứ này kiểu gì mẹ sẽ bắt tôi mang đi trả lại cho bằng được nên tôi đành giấu nhẹm đi về việc mình mua chiếc lưỡi hái này, dù chưa có cơ hội sử dụng nhưng tôi sẽ để dành cho lúc cần thiết thì hơn, gần đây ở cuối thị trấn XX có một bang đảng trộm cắp vơ vét nhiều của cải rất nhiều hộ gia đình, coi như mua thứ này để phòng bị đến lúc nào đó thì dùng đến. Và giờ đây nó có thể phát huy tác dụng của mình rồi, trên mặt lưỡi hái phản chiếu con mắt chứa đầy nỗi hận thù đến toả ra sát khí của con ngươi màu xanh dương. Đêm nay sẽ là một đêm dài...
Nhưng... lưỡi hái tử thần này không thể dùng để giết hắn được bởi chết nhanh như vậy thì có hơi nhẹ nhàng so với những điều hắn đã gây ra? Thật ra con dao lớn này mới là thứ tôi sẽ cầm nó và chính con dao do mẹ tôi sử dụng bao nhiêu năm qua thì nó sẽ thay Người trừng phạt con quái vật này.
"Aaaaaaahhh-" Người đàn bà với mái tóc xù kêu lên đầy đau đớn, bà đã hét khàn cả giọng rất nhiều lần nhưng vẫn không kìm nổi sự đau đớn tột cùng của những trận đòn roi làm làn da hằn lên những vệt tím đỏ. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vô hồn nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo vương một bãi máu.
Tôi len lén bước từng bước xuống cầu thang, tim đập liên hồi vừa sợ gây ra tiếng động quá lớn. Lẩn lẩn nấp sau một bức tường, tay vẫn ôm chặt con dao trong lòng. Với sự quyết tâm và căm thù, giữa chúng tôi đã xảy ra ẩu đả và tôi đã dứt khoát cắm một nhát chí mạng vào bụng hắn rồi từ từ rút con dao ra rồi rạch một đường cứa ngay cổ khiến hắn mất trí mà cười lên rồi trừng trừng mắt nhìn vào tôi.
...
"Em sẽ hối hận với điều này! Ác mộng sẽ tìm đến sớm thôi, ahahahahaah-"
Do mất quá nhiều máu, hắn ngáp ngáp được 15 phút để trách móc, hỏi sao tôi lại làm điều ngu ngốc này, nói rằng tôi đã phạm phải sai lầm tai hại và gặm nhấm nỗi đau lan truyền toàn cơ thể. Hắn tắt thở, máu chảy lênh láng khiến tôi vô thức lùi lại. Ngay lúc đó bỗng dưng những tên lính gác đến để đưa một số nhiệm vụ mà vị hoàng đế đưa cho. Đúng rồi, tôi nên lấy nốt mạng của chúng nữa.
Tôi chậm rãi cầm cây lưỡi hái được đặt sẵn ở cầu thang. Từ từ bước lên khỏi tầng hầm, nhìn lũ sâu bọ đó làm tôi không khỏi tức giận, khoảng khắc này ta đã chờ quá lâu rồi. Trước khi bữa tiệc đẫm máu diễn ra là một điệu cười hết sức ma quái...như một con quỷ đã được đánh thức!
Chỉ sau nửa canh giờ, khắp sàn la liệt là xác người với xác người, máu hoà lẫn với máu. Ngoài trời kia tuyết phủ trắng xoá vậy mà xung quanh chỉ có màu đỏ của những con người nằm gục dưới nền tuyết. Cảnh tượng hết sức thảm khốc...ám trên nụ cười của kẻ sát nhân là nụ cười thoả mãn, hứng khởi đến méo mó.
Trên tay cầm một thứ dị vật đỏ đỏ như..quả tim người.
"Thứ này có giá trị hơn các trái tim khác, hah~." Cầm trái tim giơ lên trước ánh sáng từ mặt trăng, vui vẻ nhìn lên món dị vật đầy thú vị.
...
"Thưa hoàng hậu, có một món quà được dành tặng cho người." Người hầu bê trên tay một hộp bằng gỗ, được đóng gói cẩn thận.
Người phụ nữ trông có vẻ đã mất ngủ nhiều đêm không quan tâm đến lời nữ nhân kia cho là mấy chỉ hỏi một câu. "Đó là của ai vậy?"
"Ừm... Tôi cũng không biết mặt cậu ta trông ra sao nữa, người thanh niên ấy tự nhận mình là người du hành khắp thế giời và khi tới đất nước xinh đẹp này của chúng ta nên chỉ muốn tỏ lòng thành với người nên muốn tặng hoàng hậu thứ này thôi. Sau đó cũng chào tạm biệt rồi đi mất, tôi thấy cái hộp này không có gì lạ cả." Nữ hầu lắc đầu rồi thuật lại những gì người thanh niên ấy nói.
"Haizz, ta đang không có tâm trạng để xem đâu. Ngươi mau mở nó ra xem đó là cái gì đi." Từ đó đến nay đã 3 tháng kể từ khi đứa con trai độc tôn của cô đi săn trong thời tiết bão tuyết rồi. Hơn 2 tháng trước đội truyền thư còn đến để lấy nhiệm vụ từ đức vua giao cho rồi đi mất hút không thấy quay trở lại.
Cô đã mất ngủ nhiều đêm rồi, cố gắng lần ra tin tức cũng không có tiến triển gì cả khiến cả hai người đều căng thẳng, lo âu. Cô hầu như không có tâm trạng tham gia các buổi dạ hội mà toàn nhốt mình trong phòng.
"Dạ vâng!" Cô gái trẻ vội đi lấy dụng cụ tháo từng chiếc đinh rồi tháo chiếc nắp hộp ra. Món quà này khiến cô gái có chút bối rối, tại sao món quà..lại là chậu hoa hồng đen?
"Bẩm thưa hoàng hậu, chỉ là một chậu hoa hồng đen. Đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu hoa như vậy."
Nghe đến đây cô khẽ đảo mắt lên thứ đang trên tay nữ hầu rồi nhìn kỹ hơn vào bông hồng đen, thoáng cau mày suy nghĩ.
Đúng là lạ thật, có loài hoa hồng màu đen như vậy sao? Nó cũng chưa xuất hiện trong tất cả các cuốn sách mà cô đã đọc. Không lẽ là một sản phẩm được nghiên cứu ra mới đây của nước nào đó chăng?
Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến rồi cầm lấy chậu hoa. Bỗng một cơn đau ập đến, tim cô cảm thấy đau đớn đến lạ suýt chút nữa là gục xuống, mọi thứ như xoay chuyển đảo lộn khiến cô mất thăng bằng liền ngã khụy xuống. Nữ hầu bối rối vội đặt chậu cây dưới đất rồi đỡ cô dậy.
"Hoàng hậu sao vậy? Người có mệt lắm không?" Nữ hầu hốt hoảng.
"Không không, ta ổn. Chỉ là..ta thấy lạ mà thôi." Cô đặt tay áp lên ngực trái gắng thở đều.
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Khi chạm vào chậu cây này ta cảm thấy tim ta như thắt lại khiến ta nghẹt thở không thôi." Trong vô thứ cô nhìn về cái chậu cây.
"Thần lại không cảm thấy gì cả, chắc người mất ngủ nhiều quá với cả mấy ngày qua người ăn cũng ít nữa nên mới thiếu máu mà mất thăng bằng thôi."
"Ừ, chắc là vậy rồi. Ta nên nghỉ ngơi một lúc." Bản thân đã tiều tụy đi trông thấy, quầng thâm trên đôi mắt đã xuất hiện từ lâu, vẻ mặt mệt mỏi luôn mang vẻ buồn phiền.
"Thế để tôi dìu người về giường."
Chậu cây đằng sau khi không ai để ý bỗng thân cây khẽ rung nhẹ. Như thể dưới cái cây có thứ gì đó rung chuyển... Thứ khiến cô trở nên choáng váng như vậy nào có thể biết dưới đáy chậu là trái tim của đứa con mà cô tìm kiếm bấy lâu nay và chỉ mình cô mới có phản ứng dữ dội như vậy.
Ở sâu bên trong cánh rừng, một bóng hình với chiếc áo choàng đen tuyền bay phất phả theo từng cơn gió, đứng bên gốc cây cổ thụ xa xăm nhìn về phía lâu đài tráng lệ đằng xa. Đôi mắt khẽ híp lại như đang cười rồi quay phắt đi sâu vào trong rừng, từng tiếng loạt xoạt lạch cạch của chiếc cà kheo đi trên mặt đất đầy lá khô và cành cây.
Đi qua mảnh đất nhô đã mọc cỏ um tùm dẫm mạnh lên đó. Cạnh đó không xa là chiếc xẻng đã ghỉ, trên tay cầm còn hằn dấu bàn tay màu nâu như màu máu đã ngả màu.
Bãi đất này nhô cao hơn chỗ mặt phẳng đất khác, nhìn như một bãi trôn tập thể...
"Tôi trả thứ nơi mà nó thuộc về rồi, chắc bà ấy sẽ không nhận ra đứa con trai yêu quý đã không toàn mạng trở về bên mình rồi đâu nhỉ hahaha-" Phải tốn rất nhiều thời gian thì bông hoa được trồng từ tim mới trổ bông đẹp như thế này. Thứ này tôi đã được học qua cách làm khi đi dao du với các phiên chợ đen ở nước láng giềng nọ. Thứ món quà này chắc nữ hoàng sẽ thích lắm đây~
Dù đã trả được mối thù này nhưng lòng tôi cứ mãi nặng trĩu. Nó không khiến tôi hả hê đi chút nào, trái tim tôi vẫn còn những vết sẹo đó và ngày một nhiều hơn. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình, luôn phát ra tiếng thét lên vì sợ hãi và gọi tôi "Hoàng thái tử".
Tôi như lạc lối, không biết mình nên làm gì, sù đã gọi lương y tới để khám hay mua thuốc, từ từ cố gắng gợi nhắc lại cho bà nhớ tôi là ai và tôi không phải con quái vật kia. Nhưng...có vẻ nó không hiệu quả, tôi dần phải làm thay các công việc hàng ngày của mẹ như hái thuốc, gác rừng ban ngày,...
Kéo theo đó sự hận thù ngày một lớn dần, như là sức mạnh để "con quỷ" trong tôi che mờ lí trí.
Tôi điên cuồng lao đi như một cơn gió, từng bước theo dõi con mồi phía sau. Do đêm về tuyết bắt đầu rơi qua đó làm giảm tốc độ di chuyển, tôi như ám ảnh hàng chục người chết la liệt trước cửa nhà, hình ảnh đó làm tôi vui sướng không thôi và mùi máu, đúng rồi là máu tôi theo khát thứ mùi thơm ấy. Không nhịn được tôi cười phá lên, con mồi bỗng giật mình quay lại nhìn tôi.
"Ối, bị phát hiện mất rồi~"
Như một cơn gió, tôi lao đến vung cây lưỡi hái đâm thẳng vào tim của đối phương sau đó xoay một vòng ném cơ thể đập vào thân cây nào đó. Va đập mạnh nạn nhân xấu số gãy cổ chết ngay tại chỗ, tiếng thét thê thảm vang cả một vùng trời.
Tôi bước đến gần cái xác nhẹ nhàng ngồi xổm nhìn bên ngực trái máu chảy xuống như thác. "Mạn phép nhé." Tôi dùng dao rạch một nhát sâu rồi thẳng tay đút vào, mày mò vài giây sau móc ra là một trái tim còn ấm và nhớp nháp máu, chính giữa bị khoét một lỗ bởi cây lưỡi hái của tôi cắm vào.
Cầm nắm rồi thẳng tay ném ra một khoảng xa rồi dậm bước rời đi. Có thể nói đây là một thú vui kì lạ khi săn bắt được con mồi, mỗi lúc làm những hành động đó tôi lại chẳng thấy ghê rợn.
Tầng suất ngày càng nhiều và hoàng gia đã mở ra cuộc điều tra về vụ việc, cũng ghé qua nhà và kiểm tra, lục soát nhưng trong ngôi nhà đìu hiu giữa rừng với người mẹ không còn minh mẫn và một thanh niên tội nghiệp chăm sóc cho bà thì họ không thấy điều gì nghi ngờ.
Tôi thỉnh thoảng sau khi gây án cho đến sáng hôm sau sẽ đi báo cáo về những vụ tử vong nhằm tạo chứng cứ và lòng tin, giảm bớt sự nghi ngờ của thanh tra điều tra. Họ sẽ tin rằng tôi chỉ đi gác rừng và vô tình phát hiện ra cái xác và vì ban đêm rất nguy hiểm cho nên họ đã cấm tất cả mọi người bén mảng tới khu rừng khi mặt trời lặn và những hộ dân nào sinh sống trong đó không được phép ra khỏi nhà, nên đóng kín cửa ra vào,...
Tôi đắm chìm trong biển máu của nỗi hận thù trút lên những con người vô tội kia. Sự ghê tởm của tôi đối với nhân loại cũng trở nên mờ đục, nhận ra tâm của họ chỉ có sự tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn,.. kéo theo là chuỗi mất ngủ dài ngày của tôi. Mỗi khi chợp mắt, những hình ảnh đó lại xuất hiện và Nathaniel một càng trở nên đáng sợ hơn trong giấc mơ của tôi, hắn đã chết rồi mà?...
Tôi như mất phương hướng cho bản thân, tôi không biết mình sẽ và nên làm gì tiếp theo...cho đến khi lá thư xuất hiện...
[...]
"Ưh...ừm..." Tôi từ từ tỉnh giấc, chớp chớp vài cái để có thể hoàn toàn mở mắt ra. Thoáng có phần giật mình vì tôi không biết đây là đâu, do còn khá là mơ màng chưa kịp xác định được nhưng vẫn nhận thức được đây không phải là phòng nghỉ dưỡng trong phòng y tế, chợt có tiếng nói cất lên từ đằng sau. Hình như tôi lại bất tỉnh một lần nữa...
"Dậy rồi sao?"
Ngài ấy vẫn ở đây sao, tôi cứ nghĩ rằng Lorenz sẽ đi rồi chứ, tôi đã làm trái ý ngài ấy nhiều lần ấy vậy mà khi nhìn thấy tôi không phải là những lời trách móc?
"Ơ..ờm..." Tôi khẽ gật gật đầu.
Người đàn ông cao lớn kia đi lại gần rồi ngồi xuống giường, bên cạnh tôi làm tôi có chút lo lắng hắn sẽ mắng mỏ mình vì hình ảnh cuối cùng trước khi gục xuống là hắn. Tôi sau khi khóc một trận thì ngủ thiếp đi trong lòng tên đàn ông này, thật đáng xấu hổ.
"Cậu còn cảm thấy đau chứ."
"Chỉ hơi nhức nhức thôi, tôi vẫn ổn."Bỗng đầu tôi bị cốc một cú mạnh. "Ui yaaa-" tôi ôm đầu.
"Đồ ngốc, lúc đó có biết doạ tôi sợ suýt chết ngất rồi không!"
"Tôi..tôi xin lỗi" Tôi chỉ biết cười khổ, toàn gây rắc rối cho người khác nhỉ. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy Lorenz để xoã tóc, không còn vuốt vuốt lên gọn gàng như mọi ngày thường thấy, tôi chút thất thần.
"Haizz, từ nay tôi sẽ giám sát nhóc chặt hơn. Để đảm bảo an toàn cho ngươi."
Tôi giờ mới nhận ra căn phòng này là phòng ngủ nhưng không phải là phòng của mình. Tôi đảo mắt quan sát thì nó khá đơn giản không quá nhiều đồ, gọn gàng và sạch sẽ, trong đây còn có một ô cửa sổ tôi nhìn ra trời đã tối mịt.
Trên người tôi cũng được thay một bộ áo khác, có lẽ vì chiếc áo bị bẩn bởi vết thương này chảy xuống nên ngài ấy đã thay vào cho tôi...
Chắc thấy tôi nhìn nhìn xung quanh nên Lorenz mới giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.
"Đây là phòng ta, ngươi sẽ ở đây để ta tiện bề chăm sóc. Nói trước cái chân này chưa thể chạm đất được đâu nên có gì thì cứ nói với ta, được chứ?" Hắn chỉ về cuối giường.
Tôi nhìn theo liền hiểu ra. "Dạ, vậy làm phiền rồi."
Sau đó không khí bỗng trở nên gượng gạo, tôi cũng không biết nói gì hơn, chợt gã đàn ông kia chìa ra quyển sách mà tôi yêu thích. Mắt tôi như sáng bừng, vội cầm lấy không quên nói lời cảm ơn mà giở từng trang sách còn chưa kịp đọc.
"Ừm...tiện tay nên mang theo để ngươi đọc cho bớt chán. Còn muốn đọc sách hay truyện thì nói với ta, thư viện cũng gần đây thôi."
"Ha ha, vậy thì tôi sẽ dựa dẫm vào ngài nhiều hơn rồi."
"Không sao, ta cũng không ngại mấy việc này đâu."
"...ngài có hứng thú với thảo dược không?" Tôi bèn chuyển sang chủ đề khác, không cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc.
"Một chút nhưng ta thấy mấy cái này khá thú vị."
Tôi như hớn hở giở ra một trang về loại thảo dược chỉ chỉ vào hình minh họa. "Có thể ngài chưa biết thì đây là Sâm Siberia có khả năng kích thích hệ thống miễn dịch để ngăn ngừa cảm cúm. Loại thảo dược này còn sử dụng nhiều ở các nước Phương Đông, cũng nhờ nó mà hồi còn rất rất nhỏ nó đã cứu sống tôi qua khỏi cơn cảm lạnh đó."
Tôi cứ luyên thuyên về thứ thảo dược này, Lorenz thì gật gù nghe tôi nói. Thứ này đã giữ mạng tôi sống sót được cho tới bây giờ, nghe kể lại rất khó khăn mới có được thứ thảo dược này để đứa trẻ sơ sinh như tôi may mắn vượt qua cơn sốt cao trong thời tiết bão tuyết.
Không biết từ bao giờ trên miệng hắn là một đường cong tựa như đang nhìn con người nhỏ bé kia mà khẽ mỉm cười mà đứa trẻ đó không hề hay biết.
____________________________________
Tèn ten:))) tôi sống như cái dái làm quả cho bé yêu của lão thọc con dao vào tai. Chi tiết nì tôi lấy một phần cảm hứng về Ngôi làng cổ mộ. Cũng có chi tiết một bé gái cũng cắm đồ vào tai bởi những tiếng xì xầm từ những vị sư ma làm con bé phán ứng mãnh liệt như vậy làm tôi cảm thấy mình nên thêm chi tiết này để cho mn thấy Ithaqua đã ám ảnh lẫn mệt mỏi với Nathaniel ntn. Mí chap sau cũng ngọt ngọt ó=)) tin juan, không bịp🤡👍
Tôi đọc nhiều truyện tâm linh nhiều quá giờ fic otp bị nhiễm theo r🐷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro