21. Kimono và chiếc khăn

Dạo khoảng vài ngày sau đó, Ithaqua muốn gặp gỡ Michiko. Alva vốn không phải lúc nào cũng kè kè quan sát cậu mãi được nên cũng chiều lòng cậu đưa qua gửi nhờ quý cô Geisha trông trừng giúp.

"Cô đã làm ở đây được bao lâu rồi?" Ithaqua ngồi giúp cô cắt vải.

"Hình cũng đã 5-6 năm rồi, tôi không rõ nữa. Nhưng cậu hỏi câu này thì tôi chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy."

"Ừm Michiko này, sao cô lại đến làm cho nơi này?"

"..."

Michi đang khâu giở miếng vải bỗng chợt dừng tay lại, thấy gương mặt của cô thoáng chút buồn rầu, cậu hốt hoảng xua tay.

"Thôi, bỏ qua điều đó đi, cô cứ coi như tôi chưa từng nói gì. Tôi đã lỡ hỏi điều không hay mất rồi. Xin lỗi."

"Không sao cả, tôi ổn mà. Cuộc đời tôi không có từ điển của sự hạnh phúc." Cô cười trừ, câu hỏi này cô đã được hỏi nhiều lần nên cũng khá quen thuộc.

"Tại sao lại như vậy?" Cậu thắc mắc với vế sau.

"Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi khi còn là một đứa trẻ bởi một vụ cháy trong một gia đình phú hộ. Họ không kịp thời thoát khỏi đám cháy mà không thể qua khỏi. Gia đình tôi không có họ hàng thân thiết nào cả, chỉ là những kẻ di cư đến để kiếm việc làm trang trải đời sống để đủ ăn chứ chẳng dư giả gì nên cuộc sống của tôi trật vật, khó khăn vô cùng. Người ta thấy thương nên có cho ít đồ ăn thức uống sống qua ngày, tôi phải làm đủ thứ việc để có tiền nuôi chính mình. Không lâu sau tôi được một chủ của một nhà nghỉ có tiếng cưu mang, bỗng cuộc sống khổ cực ấy đã biến mất, có được sự đủ đầy về vật chất bởi tấm lòng nhân hậu của bà chủ nhưng nó lại không như tôi nghĩ..." Michiko thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.

"Khi ấy tôi vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, được giáo dục được học cách sử dụng dụng cụ âm nhạc, ca hát và nhảy múa. Tôi nghĩ rằng bà chủ muốn cho tôi một cuộc sống tốt nhất cho đến khi tôi lên tuổi 17, hoá ra tôi phải học gẩy đàn, ca hát vì để đầu tư cho tôi đi làm Geisha cho nhà nghỉ để mua vui, thu hút khánh hàng. Tôi không đồng ý nhưng bà ta đã đưa ra hoá đơn dàu như sớ giơ ra trước mặt tôi và nói rằng nếu tôi không trả được khoảng tiền khổng lồ này thì đừng hòng làm trái ý bà ta."

"Sao lại không đồng ý? Bà ấy chỉ muốn tạo cho cô công ăn việc làm thôi mà. Có lẽ bà ấy thấy được tài năng của cô nên muốn cô làm việc cho họ mà thôi." Cậu thắc mắc.

"Có lẽ cậu không biết, một Geisha mặt ngoài nhìn như chỉ là chú chim sơn ca biết hát, sử dụng tài lẻ nhảy múa, gẩy đàn mua vui cho khán giả như một nét đẹp văn hoá đối với những người không biết rõ về nghề này. Họ đâu biết đằng sau những buổi biểu diễn tuyệt vời đấy thì những cô gái trẻ phải lột cởi bộ kimono lộng lẫy xuống trở thành những cô gái bán dâm phục vụ cho khách hàng vip vào mỗi đêm. Tôi không muốn bán thân thể của mình để kiếm những đồng tiền dơ bẩn như vậy nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, tôi cũng chẳng còn có lựa chọn nào đành phải ngậm ngùi cắn răng theo cái nghề nhục mạ thế này. Tôi phải phụ vụ cho họ đến mức suy kiệt, có lẽ tôi nghĩ lúc đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của mình cho đến khi tôi gặp anh ấy. Một anh chàng người lính ngoại quốc người mà đã không màng đến quá khứ, công việc dơ bẩn của tôi. Một kẻ phiền phức đến phát bực, tôi cố gắng tránh né ra xa, hắn lại cố gắng thu hẹp lại khoảng cách, tìm cách tán tỉnh, muốn trò chuyện với tôi nhưng đều bị tôi ngăn chặn. Có lẽ bởi tính cách kiên trì không ngừng bỏ cuộc ấy, sự chân thành muốn làm quen đã khiến cho trái tim nguội lạnh suốt bao năm bỗng trở nên loạn nhịp và cảm động chấp nhận quen nhau."

Khi nhắc đến người đàn ông quan trọng nhất đời cô, nữ Geisha bất giác mỉm cười, như đang hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ của cả hai, một chàng lính Mỹ đến một nhà nghỉ vì tò mò về lời đồn một mỹ nữ với giọng hát trong trẻo đến mê người, những điệu múa mềm mại, uyển chuyển như tơ lụa bay phất phới và tiếng nhạc đàn say sưa như thôi miên người nghe chìm sâu vào sự say đắm. Quả thực cô rất nổi tiếng vì vậy nhà nghỉ luôn luôn đông nghịt khách mà cũng vì lí do này họ mới tìm thấy mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình.

"Nghe thật ngọt ngào, hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhỉ?" Nghe đến đây bỗng cậu nghĩ đến những câu chuyện cổ tích, hai nhân vật chính đến được với nhau và họ có một cuộc sống hạnh phúc.

"Đúng vậy, nó rất đẹp. Ước gì điều đó có thể xảy ra mãi mãi."

"Ước gì tôi cũng có thể sống một đời hạnh phúc, nhưng có lẽ số phận đã đẩy hai ta đến bước đường cùng rồi." Nhìn thấu hiểu tâm tư của Michiko, trong cậu dấy lên sự đồng cảm, xót thương cho một đoá hoa tuyệt sắc nhưng những bông hoa ấy sẽ bị cắt đứt đầu tiên để rồi bị vùi dập, héo tàn.

"Ithaqua, cậu làm tôi nhớ đến một người em hàng xóm cạnh nhà. Nhút nhát, có hơi mít ướt nhưng lại rất đáng yêu và thuần khiết, nó thường xuyên lén lút cho tôi gạo và bánh mì nên tôi quý nó lắm. Và cậu có chút gì đó giống thằng bé dù cho tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt của cậu ra sao." Michiko cười hiền, nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy đầu Ithaqua, cái xoa đầu ấy như chứa đựng bao tình cảm yêu thương, chiều chuộng.

Bỗng dưng Michiko dừng lại động tác, cô hoảng hốt xin lỗi vì lỡ tùy tiện chạm vào đầu cậu nhưng Ithaqua chẳng nói chẳng rằng chỉ dúi đầu chạm vào lòng bàn tay cô muốn được tiếp tục xoa đầu, không có ý bài xích với việc này.

"Không sao cả, tôi không ghét bỏ gì đâu."

Ban đầu cậu có chút bất ngờ nhưng rồi nhận ra cái xoa đầu này cảm giác sao mà nó quen thuộc đến kì lạ. Nó khiến cậu cảm thấy yên bình...

Thời gian giữa cậu và Michiko ngày càng gần gũi, cậu luôn ở bên cô để tâm sự đủ thứ chuyện. Trong bữa ăn uống cô luôn gắp cho cậu mấy miếng thịt ngon còn Ithaqua cũng không còn ngại ngùng nữa mà chủ động gắp lại cho cô mấy miếng thức ăn vào đĩa của cô. Không thể riêng mình được quan tâm được.

Cuộc trò chuyện giữa cậu với Alva cũng chẳng còn nhiều như trước, cô cứ rảnh lúc nào sẽ rủ cậu ra phòng trà cùng giúp cô may bộ kimono mới dù cho trước đây cậu chẳng hứng thú với mấy việc may vá này. Sự thay đổi chóng mặt này của Ithaqua không khỏi khiến hắn không để tâm. Chú chim được cả hai chăm sóc giờ chỉ còn mình hắn chăm cho nó, trông vẻ buồn thiu rõ tội , có lẽ vì không thấy cậu chơi cùng với nó chăng?

"Hôm nay cậu ta lại không ở đây chơi với ngươi rồi." Hắn vuốt ve nó rồi giở giọng trêu ghẹo. "Vẫn còn ta mà, t sẵn lòng chơi với mày. Chơi trò sinh tồn nhé, ta ném mi ra khỏi cửa sổ rồi mày tự sinh tự diệt luôn."

Nghe đến đấy nó ngoắc cạp vào tay hắn khiến Alva giật thụt tay lại.

"Cũng đanh đá đấy. Vậy bữa trưa mặc xác nhà ngươi."

-Chíp chíp chíp

-Sầm

...

"Bây giờ cậu xỏ sợi chỉ vào cái lỗ nhỏ nhỏ này, thử miết thẳng đầu dây rồi tập trung nhìn vào lỗ kim để xỏ vô."

Michiko chỉ Ithaqua cách xâu chỉ vào kim. Việc này cần phải hội tụ đủ thứ: đầu sợi chỉ không bị chỉa thành nhiều đầu nhỏ, lỗi kim không quá bé, phải có lòng nhẫn nại, có sự tâm trung cao độ mới có thể xâu thành công. Nãy giờ đã hơn 5 phút rồi cậu chưa xỏ được qua lỗ, hiện cậu đang rất cáu và rất muốn bỏ cuộc nhưng Michiko cứ động viên rồi cậu lại kiên nhẫn thêm một chút.

Mỗi lần đưa sợi chỉ lọt đến lỗ kim thì sợi chỉ lại cong vẹo không chịu vào hay lọt được phần đầu nhưng lại bị kẹt không đẩy tiếp được mà hễ khều khều cái tay định kéo đầu chỉ đó thì nó lại tuột ra khỏi lỗ chỉ. Ithaqua đang cố kiềm nén để không phải chửi thề. Mấy việc này thường cậu sẽ để cho mẹ làm còn không thì cậu vẫn để mặc vết rách trên áo mà bận như bình thường nhưng làm việc ở cái chốn này ngày nào quần áo cũng bị dơ bẩn và rách lởm chởm thì không khâu có ngày chẳng có gì mà mặc.

Ngày khi cậu đang định bỏ cuộc thì sợi chỉ đã lọt thẳng tắp qua lỗ kim, Michiko quan sát thấy liền vỗ tay khen ngợi.

"Giỏi quá, giờ cậu kéo sợi chỉ cho bằng nhau rồi thắt nút lại. Như này nè...đó..đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu trước nhé, cậu quan sát kỹ rồi làm theo nha." Nữ Geisha cầm lấy rồi chậm rãi chỉ từng thao tác cho Ithaqua dễ nhìn thấy. Sau đó chuyền lại cho cậu thử thực hành.

Cũng phải loay hoay một lúc cậu mới khâu đường một đường chỉ ngắn và siêu vẹo, trông xấu xí gấp vạn lần so với đường chỉ thanh thoát, đều và đẹp của Michiko. Chính cậu còn thấy trông nó xậu tệ thật.

"Ui trời, không sao đâu không sao đâu. Lần đầu làm thì sẽ hơi xấu tí thôi, sau dần quen rồi sẽ thành thục rồi đẹp ngay ấy thôi. Không có gì phải nản lòng đâu."

Nghe cô động viên xong, cậu cũng đành làm cho nốt. Lẩm bẩm trong miệng. "Nếu có mẹ ở đây thì tốt quá, mình sẽ không phải làm cái việc chán ngắt này."

Dù lẩm bẩm khe khẽ nhưng cũng đủ lọt tai của cô, thấy có chút buồn cười làm cô phải dù tay áo che miệng ngăn không để bản thân cười trước mặt Ithaqua. Trông có khác nào một đứa bé con đang phải tập tành tự khâu áo quần cho mình để tự lập hay không đâu.

Do mải lầm bà lầm bầm mà cậu không chú ý đến mũi kim đi đến đâu rồi chợt tự đâm kim vào tay khiến cậu giật bắn.

"Có sao không vậy! Trời ơi, chảy máu rồi, giấy đây, lau tí là hết thôi. Có đau nhiều không?" Michiko với tay lấy miếng giấy chấm chấm cho máu thấm vào.

"...Không. Chỉ nhói chút thôi." Ithaqua đơ ra một lúc, hồi mới trả lời lại.

"Hai người làm gì đó?" Một giọng nói cất lên từ phía sau thu hút sự chú ý của cả hai nhìn về đằng sau.

"Ngài đến rồi hả?"

Hắn đáp gọn."Ừ."

"Ithaqua nhờ tôi chỉ thằng bé cách khâu quần áo mà nó lỡ đâm kim làm chảy máu tay, để giấy thấm máu cho bớt chảy."

"Đồ ngốc này, hậu đậu quá đấy." Dù nói lời trách móc là thế nhưng hắn vẫn đến bên cạnh bế cậu lên đưa đến nhà vệ sịnh cách đó một hai cánh cửa.

"Rửa ray cho sạch sẽ đi, để khăn giấy như vậy ở đầu ngón tay rồi một lúc sẽ hết đau thôi."

Ithaqua gật đầu nghe theo, đang rửa thì hắn hạ giọng hỏi. "Dạo gần đây...cậu không mấy khi muốn ở trong phòng nhỉ?"

"... Tôi...chỉ là thích ở bên Michiko lúc buồn chán mà thôi. Cô ấy tuần nay khá rảnh rỗi nên tôi muốn có bạn trò chuyện chút thôi." Phải mất vài giây Ithaqua mới cất tiếng trả lời hắn.

Nghe cậu nói hắn cũng chẳng hỏi dò thêm gì nữa. Cũng đúng thôi, thật chán chườm khi cứ ngồi một chỗ trong 4 bức tường nhìn mặt trời lên cao rồi lặn xuống, đến hắn cũng cảm thấy bức bối. Nhưng trong lòng hắn vẫn không thôi cảm giác khó chịu đang sôi sùng sục trong gan ruột hắn, cũng bực mình lắm nhưng chẳng biết vì sao.

Đêm hôm đó hắn không ngủ được, mắt cứ dán lên trần nhà, lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía cửa quan sát người nhỏ đang phập phồng ngủ ngon lành còn hắn cứ trằn trọc mãi. Hôm nay hắn không tập trung nổi, khả năng phán đoán luôn chệch đi một hướng mà thời gian truy bắt kẻ sống sót lâu hơn mọi lần ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của trận làm hắn có phần không mấy hài lòng khiến hắn cũng tự nhận ra mình có chút vấn đề. Hoặc bữa trưa lẫn bữa tối luôn lén lút liếc trộm hành động của hai con người trước mặt dù cho chẳng có gì đặt biệt mà phải lén lén lút lút cả nhưng bỗng hẵn có nỗi lo...thật kì quặc. Mãi cho đến canh ba mới bắt đầu lim dim vào giấc, gã cũng đau đầu với mớ suy nghĩ rối tung này rồi.

Sáng sớm, Alva tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Dù ngủ đủ giấc hay là không thì mỗi sáng lúc nào bản thân sẽ luôn tỉnh dậy vào giờ này. Do đêm qua gần như thức trắng nên hôm nay hơi uể oải, thật may cả ngày hôm nay không có lịch đấu nào cả nên đỡ áp lực. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hôm qua có chút nóng nên hắn gội đầu cho thoải má tinh thần cũng như để bản thân tỉnh táo.

Bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp, cuối lọm tóc vẫn còn chứa nhiều nước mà chảy tỏng tỏng xuống vai áo sơ mi làm ẩm ướt hai bên vai áo. Thấy cậu vẫn còn đang ngủ say, dáng người mảnh khảnh nằm nghiêng ra ngoài thấy được một nửa nét mặt kiêu kì một nửa vùi vào trong gối, tay nắm chiếc khăn tay màu trắng. Quan sát kĩ hắn mới nhận ra hai bên quầng thâm đang dần biến mất, nó đã nhạt đi đáng kể so với mấy tuần trước. Đây là báo hiệu cho thấy khoảng thời gian vừa qua cậu được gã chăm bẵm kĩ như thế nào, chất lượng giấc ngủ đã tốt hơn không còn giật mình hét lên giữa đêm khuya nữa, chẳng còn thấy vẻ mồ hôi nhễ nhại mỗi khi cơn ác mộng cứ quẩn quanh trong tâm trí. Nghe nó có vẻ tốt nhưng hắn có chút nghi ngờ, sao nó lại chấm dút một đơn giản như vậy?

Mái tóc dài ngang gáy vùi đi nửa khuôn mặt trên chỉ thấy đâu đó đôi mắt đang nhằm nghiền say giấc. Cái miệng cứ chu chu ra nhìn chỉ muốn đùa giỡn nhéo nhéo cho bõ ghét, trông chẳng chín chắn tí nào. Thấy Ithaqua ngủ như vậy hắn cũng chẳng buồn gọi, cũng chẳng cắm máy sấy để sấy khô tóc cho mình sợ làm ồn người ta mà phần lớn hắn lười biếng làm vậy mặc kệ tóc tai còn ướt đi ra ngoài kiếm chút đồ để ăn.

Nhà bếp đã hoạt động từ rất sớm để chạy việc kịp cho bữa sáng cho các hunter có ca trận từ sớm. Alva đến nhà ăn đã thấy lác đác vài người, hắn đi đến ngồi đúng vị trí của mình. Sau khoảng vài phút trên bàn được bày ra một số món: bánh mì quết bơ rắc cùng với đậu phộng, trứng ốp la và thịt xông khói, bánh bao và bọ,...

Vốn khá mệt mỏi trong người nên không có hứng ăn gì cho lắm, vớ đại một cái bánh bao để ăn.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Michiko hớt hải chạy đến.

"Nay biết ngủ quên cơ à, hiếm lắm mới thấy cô đến muộn đấy." Mary đang gặm lấy miếng bánh mì quay sang giả vờ bất ngờ.

"Tối qua tôi bận may nốt cho hoàn thiện chiếc kimono này nên có ngủ hơi trễ." Nói rồi nữ Geisha mới nắm lấy chiếc kimono khoe với Madam.

"Oà, đẹp quá. Cô khéo tay thật đó, vải này đẹp quá sờ mịn thật."

"Hì, không chỉ một mình tôi đâu. Lần này có Ithaqua giúp tôi làm nó đấy."

"Oh wow, dạo này cả hai thân thiết quá vậy. Cậu ta giúp cô làm sao, kể ra con trai mà cũng khéo léo phết." Mary thoáng ngạc nhiên, tưởng người hỗ trợ của cô sẽ là Violet kia chứ, không lường trước sẽ là một người con trai.

"Đúng vậy, chúng tôi đã mất mấy ngày để cùng nhau hoàn thành nó đó. Violet đang dọn phòng thì thấy chồng vải này, cô ấy đã cho tôi một ít."

"Chắc tôi sẽ xin một miếng vải để làm chiếc khăn tay mới."

Alva nhìn qua chiếc kimono và thứ thu hút sự chú ý khiến hắn phải nhìn chằm chằm là một bông hoa nhỏ được thêu bằng những sợi chỉ tạo thành một bông hoa năm cánh màu vàng, dù nó chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay nhưng dễ dàng lọt vào tầm mắt của hắn. Nhìn nó có chút quen thuộc, bông hoa đó được thêu không được đẹp mắt, cánh hoa cái to cái nhỏ cách nhau chẳng đều, nhị hoa thì cũng không tròn trịa màu nâu mường tượng như một đoá hoa hướng dương hoặc thứ gì đó tựa tựa như vậy trông y hệt một chi tiết ở mép chiếc khăn tay mà Ithaqua đã nắm lấy sáng nay.

_____________________________________

Cảm ơn các tình iu đã chờ Su nha, hic🥹 chương này ta biết quá khứa của Michiko và quan sát được tâm tư của Alva, chỉ còn 1/3 chặn đường nữa thui là đến hồi kết rùi, hè này su sẽ chăm ra fic hưn và nhìu hàng otp hơn hệ hệ>:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro