"Này, em có thấy kì lạ không?"
"Hở? Có cái gì kì lạ cơ chị Emily?" Emma thắc mắc hỏi lại. Cô và Emily ngồi trên ghế tên lửa ngay cạnh nhau dưới căn hầm tối trong Bệnh viện thánh tâm. Đang chờ người đến cứu thì nữ bác sĩ chợt cất tiếng hỏi một câu khá đột ngột và không mấy rõ ràng.
"Thì em có nhận ra Lorenz trong suốt gần 2 tuần nay cứ thế nào không?" Emily ngồi vắt chéo chân, ánh mắt nhìn xa xăm mà chẳng hề lo lắng đến khoảng thời gian ít ỏi đang dần giảm nhanh, nghĩa là cô sắp bị loại khỏi trận đấu.
"Hmm, lịch trình của em không gặp ngài ấy nhiều cho lắm nhưng mà hễ bị camp ghế thì em thấy sắc mặt của Lorenz trông khó coi lắm. Em không biết miêu tả ra sao nhưng chắc là cau mày nhiều hơn, ánh mặt cảm giác không tập trung cho việc quan sát và phán đoán người tới cứu sẽ đi từ hướng nào như những lần trước. Ban đầu em cũng không quan tâm lắm nhưng chị hỏi vậy thì chắc là có bất thường nào đó." Cô thợ vườn lười biếng dựa vào lưng ghế, nhớ lại vài chi tiết đọng lợi vào những trận đối đầu vời Ẩn sĩ gần đây.
"Rất hiếm khi Lorenz mắc lỗi trong các trận đấu nhưng chị quan sát và nghe vài người kể rằng hắn trông rất mất tập trung. Có lần Tracy lén cút cứu Luca ra khỏi hầm tối thì hắn còn không để ý, cứ mông lung nghĩ cái gì đó rồi cho đến hai người họ chạy xa rồi mới ngoái lại thì thấy hắn mới bước lên khỏi hầm. Và một vài chuyện khác nữa nhưng nó cũng khá tương tự, thế nhưng hắn ta vẫn xoay sở kéo từ hoà thành thắng 3 nhưng cũng có lần từ thắng 4 thành hoà khá nhảm nhí." Cô như có cảm giác sắp không nhận ra gã Ẩn sĩ lạnh lùng của mọi khi rồi đây. Thà rằng không khoẻ, làm việc sẽ bị mắc sai sót gì đó đi nhưng hắn ta hoàn toàn khoẻ mạnh và hơn nữa hiện tại đang là mùa hạ, sao mà có thể ốm được cơ chứ? Mỗi khi có trận phải đối đầu với Luca thì y như rằng cậu ta sẽ bay lên trời đầu tiên khi máy mã hoá giải chưa được 3 máy ấy vậy mà gã không truy bắt cậu ta nữa mà có khi còn để mất dấu điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nó khiến Emily hoài nghi liệu đã có tia sét nào đánh hắn hay sao nữa kìa.
"Chị ơi, hay có khi Lorenz bị ma ám rồi chăng?" Emma tỏ vẻ thần bí như muốn doạ người.
"Ểh..hả?" Cô chớp chớp mắt, không hiểu mà hỏi lại.
"Thì con người đột ngột thay đổi tâm trạng, thay đổi sắc thái hay có việc làm bất thường thì không phải là do các dấu hiệu tâm linh sao. Ma ý, chị không nghĩ đến trường hợp ngài ấy bị ma nhập hoặc bị nhát cho nát thần hồn rồi chăng?" Emma liền giải thích.
"Ừ...em nói cũng hợp lý." Nữ bắc sĩ nhanh chóng bị thuyết phục. Không phải do cô dễ tin người, mà bởi vì nơi này hội tụ những kẻ giết người không gớm tay. Những địa điểm họ thi đấu, đối đầu nhau đều từng có rất nhiều người chết và bị bỏ hoang nên không khó để họ chứng kiến tận mắt những hồn ma vất vưởng xuất hiện trong giây lát rồi liền biến mất. Vốn nơi này rất kì dị rồi.
"Ểh..Các ngươi cũng thấy vậy hả. Ta cũng cảm thấy hắn ta cứ kì cục thế nào ấy. Trông khó gần hơn mọi ngày, vốn dĩ hắn ta đã khó tiếp cận rồi nhưng mà mấy nay xung quanh hắn như bao trùm một luồng khí rất ngột ngạt như muốn bọt nghẹt khí quản người khác vậy." Jack bỗng dưng chen ngang cuộc trò chuyện của 2 con người bao đồng kia mà chẳng để ý đến việc chưa có ai đến cứu.
"Đến mức như vậy luôn hả?" Emma thốt lên.
"Mặt trông khó ở lắm. Gớm, chẳng biết ai chọc giận tên này mà mặt hằm hằm nhìn người ta chẳng khác nào lườm ý. Ta có vỗ vỗ trêu ghẹo một chút mà hắn sút ta một phát vào mông, cái tên đáng ghét đó." Gã bĩu môi kể lể, không khỏi không nhớ đến cái khuôn mặt cau có đó trông phát tởm đi được. Gã chỉ đang quan tâm hắn thôi mà mắc cái gì đi đạp gã một rõ đau. Tức chết đi mất.
"Hầy, ngài đấy, cứ thích chọc ngoáy người khác rồi bị đánh rồi bày ra vẻ ấm ứ- Aaaaaah!!" Chưa nói hết câu, vạch thời gian ngồi ghế đã chạm đến ngưỡng đỉnh. Chiếc ghế xoay thành vòng tròn rồi tốc độ trở nên nhanh hơn rồi nhanh chóng xoáy vào sâu lòng đất cùng với tiếng thét lớn của Emily.
*Bác sĩ đã bị loại khỏi trận đấu.*
"..."
2 con người còn lại trầm mặc nhìn chiếc hố đen và tiếng hét của nữ bác sĩ dần dần tắt.
"Ê, dạo này Lorenz có mâu thuẫn với ai khác ngoài Luca không?"
"Chịu thôi, ta làm sao mà có thời gian để ý đến mấy cái đó." Jack nhún vai, thuận thế dựa lưng vào tường.
"Chắc hắn bị ma nhập rồi!" Emma nhanh nhảu chốt một câu, rất chắc nịch trong từng câu chữ.
"...Thật đấy à?"
"Đương nhiên, còn lí do nào khác nữa đâu."
Gã đồ tể không buồn đáp, lặng lẽ thở dài rồi nhìn vô định về phía trước như vẫn đang để tâm đến con người tính khí bỗng trở nên thất thường đó. Nếu suy xét kĩ thì đó không phải là ma ám..mà đó là ghen?
...
"Lorenz!"
"Hử?" Âm thanh phát ra từ phía sau làm hắn quay đầu xem người gọi mình là ai.
"Hôm nay thế nào?" Tất An bước đến cười hiền, tay ôm chiếc dù đen mặt ngoài dán đầy những lá bùa đã cũ theo thời trên khắp xung quanh.
"Chẳng có gì đặc biệt." Hắn lạnh lùng đáp.
"Mọi người thấy ngài lạ lắm đấy, không biết dạo gần đây đã có chuyện gì mà khuôn mặt trông khó gần hơn vậy?"
"Tôi sao?" Đến cả chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra sự khác thường ấy, có phần bối rối mà hỏi lại.
"Đúng vậy, có người còn tưởng là ngài bị ma nhập làm thay đổi tính khí luôn đấy."
"Ai nói mấy thứ vớ vẩn vậy chứ." Alva cau mày, rủa thầm chẳng biết người nào có trí tưởng tượng phong phú như vậy nữa.
"Là Jack đó, anh ta kể với tôi sau trận đấu vừa rồi của mình nói rằng 'Thợ vườn' đã ngây ngô đưa ra giả thuyết này đó. Thậm chí còn đi kể lể với những người khác nữa."
"Haizz, cái tên mồm miệng bép xoét đấy. Chắc gặp tên điên đó tôi phải tẩn hắn mới được." Hắn vò vò mái tóc được vuốt gọn nề nếp trở nên rối và mất thẩm mỹ. Tâm trạng nóng giận muốn ra tay đánh người.
"Haha,...mà tôi hỏi này. Sao dạo này 2 người lại tách ra rồi?"
"Ý của Bạch Vô Thường là sao ạ?"
"Trước đây tôi luôn thấy ngài và Ithaqua luôn đi với nhau. Ngài không thể cách xa Ithaqua quá lâu vì phải túc trực cậu ấy đề phòng lại xảy ra chuyện. Thế mà mấy ngày nay mỗi người một hướng rồi."
"... Tôi cũng chỉ là người được giao trọng trách chăm sóc người khác mà thôi. Nhưng nó chả suôn sẻ gì là bao, cậu ấy tìm thấy một niềm vui khác, coi như điều đó sẽ khiến trạng thái tinh thần của cậu ấy tốt hơn."
"Nghe ngài nói thế, tôi cảm nhận có chút tiếc nuối thông qua lời kể và giọng nói của ngài. Có phải cuộc sống khi đã quen thuộc với một ai đó rồi nhưng bỗng lại biến mất đi thì có phải khá chạnh lòng đúng không?" Tất An ngước nhìn lên trời, không quan tâm tới vẻ mặt của hắn sẽ phản ứng ra sao.
Đương nhiên với kẻ luôn mang sắc mặt trầm đến u ám của Alva thì không thể hiện chút biểu cảm nào nhưng sâu trong thâm tâm của hắn đã có chút lay động. Đúng là thật sự Tất An đã nói nhưng hắn lại không nhận ra điều đó suốt mấy ngày vừa rồi, hắn đang dần quay lại với cuộc sống trước kia nhưng trong lòng cứ cảm thấy lạ lẫm không biết phải miêu tả ra sao nhưng bây giờ thì hắn đã biết nó là gì rồi.
Nhưng hắn biết làm gì bây giờ. Hắn chẳng còn lí do gì để hắn và cậu gần gũi với nhau như trước. Hắn nào thể ép người khác phải ở sát bên mình được.
Có lẽ sự kết nối mỏng manh giữa hai người đã có sự đứt đoạn và hơn ai hết họ nhận ra điều đó nhưng lại không ai dám nói ra... Mối quan hệ gần như trở lại hồi ban đầu.
Alva ngồi dựa lưng vào ghế sofa ở phòng nghỉ, thầm nghĩ sau giờ làm sẽ phải ghé sang phòng khám của Emily để xin thêm ít thuốc an thần. Hắn gần đây thường xuyên mơ đi mơ lại ác mộng và luôn bật dậy lúc đêm khuya khiến tinh thần ngày một tồi tệ.
Sau khi hoàn thành xong ván trận cuối cùng, hắn bước vội tới phòng y tế. Mở cửa ra, định bước vào thì bỗng phải khựng lại. Phía trong không chỉ có một mình Emily, mà còn một người rất quen mắt nữa. Ithaqua, cậu ta ở đây làm gì vậy? Cái chân cho đến thời điểm hiện tay chẳng phải đã hồi phục được 7-8 phần rồi sao?
Alva bối rối một chút rồi cũng nhanh chóng bước vào trong. Mới đầu khi ánh mắt của hắn chạm vào cậu, chẳng biết không hẹn mà cả hai đồng loạt đảo mắt, né tránh nhau. Duy chỉ có Emily đang bận cắt vải băng nên không để ý đến. Cắt xong rồi thì ngước lên mới thấy cái sự yên lặng đến khó tả này nhưng không biết nó lạ ở chỗ nào. Cô tinh ý nhận ra có gì đó không ổn giữa hai người, đoán rằng nguyên do cho sự thắc mắc của cô hoá ra ở ngay trước mắt.
Emily: Ngài đến cần gì đấy?
Alva: Tôi muốn xin ít thuốc an thần.
Emily: Vậy chịu khó đợi tôi băng bó tay cho Ithaqua xong đã nhé rồi tôi lấy thuốc cho ngài sau.
Nghe nói thế, hắn bất giác nhìn vào bàn tay đỏ ửng của cậu ấy. Cả hai bàn tay đều xưng phồng đỏ lên có phần nứt toát, trông có vẻ rất đau. Nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó chịu đau đấy của Ithaqua, hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng đôi lông mày lại có sự chuyển động.
Hắn đang nhìn chăm chăm vào hai ban tay đó thất thần, chợt có bàn tay đặt lên vai hắn kéo tâm trí thoát khỏi mớ suy nghĩ bên trong. Ngoảnh đầu lại phía sau, nhận ra Phillip và em gái của gã, Christina ôm theo một bó hoa hồng đỏ theo.
Phillip: Cũng tới đây à?
Alva: Tôi đến xin chút thuốc. Còn anh?
Phillip: Vào thăm người bệnh. Tôi có xơ ý quên không tắt công tắc ống sáp nóng rồi vô tình sáp văng tới chỗ của Ithaqua làm cậu ây bị bỏng. Tôi đã xin lỗi cậu ấy rất nhiều-
Chưa để nói hết câu, Phillip bị giật cổ một cách mạnh bạo, kéo gã lại gần hắn. Đập vào mắt gã là đôi mắt ánh ra tia lửa, một nỗi áp lực nặng nề vô hình nào đó đè nặng lên vai gã, hoang mang, bối rối và thêm phần dè chừng khi nhìn vào đôi đồng tử vàng đồng sắc bén ấy.
Ánh mắt đó chỉ trong một chốc thoáng qua đã biến mất, Alva chẳng hề nói một lời lạnh lùng thả cổ áo gã ra. Khoảnh khắc ấy gã như đang bị đe doạ, cũng không thể giải thích ánh mắt ấy có nghĩa là gì. Tại sao đột nhiên lại làm như vậy?
Alva lạnh lùng cất tiếng cắt ngang suy nghĩ của gã: Cẩn thận một chút đi, đừng thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của mình rồi gây thương tích cho người khác.
Phillip: Tôi biết rồi, tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi mà.
Emily và Ithaqua còn đang mải chú tâm vào vết thương nên không hơi đâu chú ý hai kẻ kia mà chỉ nghe thấy lời nhắc nhở của Alva và lời xin lỗi của Phillip.
Gã chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, đi tới cúi khom lưng để Christina trao bó hồng sát bên Ithaqua. Sau đó cô vỗ nhẹ vào vai cậu, cô không thể nói nhưng có thể dùng tay để giao tiếp.
Phillip: Con bé muốn nói là phần cũng là do lỗi của con bé mà khiến cậu thành ra như vầy. Nó xin lỗi cậu rất nhiều và muốn thay mặt cả tôi xin lỗi cậu.
Ithaqua cười: Không sao đâu, sự cố không ai muốn thôi mà. May chỉ là phỏng nhẹ nên khoảng 4-5 gì đó là khỏi ngay.
Emily: Vậy cậu tính sinh hoạt như thế nào với tình trạng như này?
Ithaqua: Tôi vẫn chưa biết nữa...
Alva: Hay để tôi chăm sóc cậu cho, đằng nào trước đây cũng từng chăm nom cậu mấy ngày rồi.
Ithaqua ngập ngừng: Liệu có ổn không? Ngài còn rất nhiều việc phải làm...
Hắn nhún vai, đáp gọn: Nếu không cần thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.
Phillip: Hoặc cậu ở lại phòng y tế cũng được đó. Nghỉ vài hôm ở đây khá tiện lợi còn gì.
Ithaqua nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp ở đây, vội lắc đầu.
Ithaqua: Không không không... tôi nghĩ để ngài Lorenz chăm sóc có lẽ sẽ tốt hơn.
Ithaqua vừa dứt lời, cũng là lúc bàn tay đã được băng bó xong.
Emily: Xong rồi đấy, tôi sẽ kê thuốc. Còn ngài Lorenz thì muốn sử dụng loại thuốc nào?
Alva: Liều nào giúp tôi không mơ mấy thứ vớ vẩn là được.
Hắn đi đến một tay ôm lấy bó hoa, tay còn lại bồng cậu lên trước sự ngỡ ngàng của Ithaqua. Do sợ mất thăng bằng mà ngã, cậu vội choàng tay ôm lấy cổ hắn.
Alva: Tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng của tôi...còn Phillip thì mang cây cà kheo và thuốc của chúng tôi về giúp nhé.
Dặn Phillip xong, hắn nhìn vào con người vẫn còn đang ngơ ngác trên tay mình với ánh mắt giễu cợt nói:
"Có vẻ xa tôi được mấy chốc thì lại gặp rắc rối rồi nhỉ. Bộ có vẻ cái chân vẫn chưa đủ mà còn thêm cả tay nữa, không muốn bản thân lành lặn một chút mà cũng khó thế sao?...Thật tình, cái đồ ngốc nhà cậu."
__________________________________
Sau nửa năm mới ngoi lên trở lại, không biết mn có giận su k nx=)))
Quà năm mới để tạ lỗi với mn vì đã chờ su vất vả nheee
Bây bi này sẽ có fic với quả plot
Thiếu tướng x Hầu nhân (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro