3. Cuộc gặp gỡ miễn cưỡng
Một tháng qua Ithaqua đã làm quen và thích nghi khá tốt với mọi người.
Thuộc gần như hầu hết tất cả các bản đồ cùng với từng loại kẻ sống sót khác nhau.
Mọi thứ trôi qua khá là suôn sẻ, khu vực hunter biết bao là những thợ săn quái dị. Không thiếu mọi độ tuổi, từ một bé con khoảng chừng 10 tuổi cho đến một lão già tóc bạc.
Khác với vẻ ngoài đáng sợ đó thì họ rất thân thiện, hoà đồng. Cậu nhóc tên Robbie luôn đi cùng vs little Yidhra chơi đùa với No.26 sau giờ ăn . Marry, Michiko và vài vị hunter khác cũng rất nhiệt bắt chuyện,làm quen với cậu nhưng người cậu quen nói chuyện nhất chính là Michiko.
Cuộc sống cứ thế trôi qua lặp đi lặp lại, rồi chợt nhận ra nơi đây giống như ngôi nhà thứ 2 của cậu vậy.
Cậu là người khá nhanh nhẹn trong việc đuổi bắt lẫn tiếp thu mọi thứ một cách nhanh chóng khi được các hunter khác chỉ dẫn và giúp đỡ.
Một số kẻ sống sót nữ còn rất mê mẩn cậu chính bởi điệu cười ma mị đầy quyến rũ đó.
Các thợ săn khác họ có những điệu cười khác nhau nhưng điểm giống nhau về cách cười đó là sự hưng phấn khi họ chém giết con mồi, chứng kiến chúng kêu khóc rên rỉ vì đau đớn làm thoả mãn cơn thú tính của họ.
Chúng nhận thấy rằng Ithaqua cười rất nhiều từ truy đuổi, lau vũ khí, gồng đòn đánh.
Đối với những kẻ săn mồi khác chỉ cười hay nếm mùi máu tưới dính trên vũ khí một cách đầy thoả mãn khi gây tổn thương tới những con mồi yếu đuối chỉ biết chạy trốn.
Cách cười đấy của cậu không chỉ biểu hiện sự thích thú ấy mà còn làm tăng phần sự sợ hãi và áp lực rất lớn đối với những kẻ chạy trốn.
.
.
.
Chiều nay cậu nhóc thợ săn không có ca trận nào cả.
Bây giờ ra ngoài uống trà hay đi loanh quanh mọi ngóc ngách khu vực hunter thì đã thấy phát chán rồi, cậu cần làm gì đó để giết thời gian.
Nghĩ sẽ xem vài trận đấu của những hunter khác có chút thân thiết với cậu như Michiko. Bởi suốt thời gian vừa qua cô là người tích cực giúp đỡ, lo lắng chăm sóc cậu như một người mẹ vậy, cho nên Ithaqua quý mến cô nàng này lắm, liền bước phòng quan sát xem trận đấu hạng của Michiko.
Quý cô Geisha đã làm việc ở trang viên đã lâu nên kĩ năng của cô rất chuyên nghiệp trong việc truy đuổi, bắt hướng từ xa với nhiều pha xử lí tình huống rất tốt. Khiến cậu phải trầm trồ, quả thật còn thua xa người phụ nữ này rất nhiều.
Không ngoài dự đoá kết quả của trận đấu chính là giết 4.
Cậu nghĩ mình nên học hỏi nhiều ở Michiko, thật đáng kinh ngạc cô ấy với cách làm chủ được trận đấu và thắng cuộc.
'Tuyệt quá, không biết khi nào mới theo kịp mọi người đây.'
Song Ithaqua ngước lên nhìn đồng hồ treo tường.
Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, cậu nghĩ bụng sẽ đi xem vài trận khác để giết thời gian.
Sau đó là các trận khác có thắng có hoà và cả những trận thua của một vài người đồng nghiệp.
Xem lâu cũng cảm thấy chán, có lẽ xem như vậy là đủ rồi.
Gần một tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, thật chỉ muốn ăn nhanh rồi đánh một giấc để nghỉ nhưng để đợi thì chắc cậu sẽ ra ngoài đi dạo lòng vòng chăng.
Ithaqua ưỡn vai một lúc rồi hạ xuống, đứng dậy bước ra sảnh Hunter.
Đang đi trên đường bỗng một hóng dáng quen thuộc, không đâu khác chính là quý cô Michiko đang hớt hải ngó nghiêng tìm một ai đó.
Chợt cô đảo mắt nhìn về phía cậu.
Như thấy được cứu tinh nàng Geisha liền bay tới vị trí của Ithaqua không nói không rằng nắm chộp lấy cổ tay kéo cậu đi theo cô tới nơi cần đến ngay bây giờ.
.
.
.
"Ôi trời, không biết cô ấy có kiếm được ai thay thế không nữa." Quý cô đeo mặt nạ sơn ca bồn chồn đi đi lại lại chờ Michiko trở về.
.
Hiện đang có ca trận đôi hunter và tám survivor. Phía thợ săn có Alva và Galatea.
[Lược bỏ cấm thợ săn không thể đấu 8vs2. Alva sẽ giảm khả năng nối nhiều máy mã hoá chỉ nối tối đa là 3 hoặc 4 máy sẽ không gây quá nhiều khó khăn cho survivor]
Nhưng có lẽ cô nàng ngồi xe lăn không thể tham gia đấu trận được vì vấn đề Galatea đã hết mất bình dịch Vitamin, số dịch còn lại là không đủ dùng cho cả trận. Xe giao hàng không thể mang đến kịp trước khi trận đấu bắt đầu.
Các hunter khác đang có ca trận không thể đi thay giúp được. Nàng Geisha thì vừa thực hiện 4 trận liên tiếp, chưa kể cô mới bị chấn thương ở tay do cầm vũ khí quá lâu, không thể ép cô ấy tham gia trận đấu này được.
Trận đấu đã được sắp xếp từ hôm qua không thể hủy được!
Miss Nightingale vô cùng khó xử, cầu mong Michiko quay lại sớm.
Chợt cô nghe thấy giọng nói của người Michiko vang vọng từ xa tới.
"Miss Nightingale, có người có thể giúp chúng ta rồi." Michiko vừa chạy vừa kéo theo cậu trai đi cà kheo tới vị trí của mà Miss Nightingale đang đứng.
"Thật tốt quá." Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nếu Michiko không thể kiếm được ai thì miễn cưỡng phải để cô ấy thay ca giúp Galatea rồi.
Do chạy liền một mạch đến hai người thở gấp cố lấy lại nhịp thở bình thường. Song Michiko nhìn về phía cậu hỏi.
"Này Ithaqua, phiền cậu có thể thay thế vị trí hunter thứ 2 giúp Galatea trong trận đấu này được không? Tôi rất xin lỗi vì khi nãy không giải thích từ trước nhưng vì quá gấp nên tôi chưa thể nói."
"Tôi..." Cậu trở nên bối rối.
Ithaqua có một nhược điểm chính là khó từ chối những người thân cận với cậu.
Một phần cậu nhóc không có bạn bè thân thiết mà thật ra cũng chẳng ai sống ở nơi hẻo lánh trong rừng cả, mẹ là người thân thiết nhất đối với cậu nên người nhờ vả chuyện gì cậu sẽ làm phần còn lại là vì không muốn dính dáng đến người lạ.
Với lại Ithaqua cũng biết chiều nay Michiko đã vất vả cho các ca trận của cô ấy rồi. Đã nhờ đến cậu thì không nỡ từ chối.
Thôi thì coi như có việc để làm vậy, đằng nào đi lượn lờ quanh quẩn nơi đây khá tẻ nhạt.
"Ừm...vâng...tôi có thế.. giúp được." Chàng trai nhỏ ngập ngừng trả lời.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, thật tốt vì cậu đã đồng ý" Miss Nightingale vẻ mặt vui mừng nói với cậu.
"Phải nhanh lên thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cậu mau vào đi, ngài Alva đang chờ đấy." Michiko chỉ về cánh kìa trước mắt.
Nghe đến đây Ithaqua có chút khựng lại. Sau trận khóc đã đời mệt đến buồn ngủ đó khiến cậu xấu hổ vô cùng nên mỗi khi ăn cậu sẽ cố gắng k ngước lên để chạm mặt hắn, ngoài giờ ăn ra thì cậu và hắn có lịch ca trận khác nhau nên ít khi gặp mặt. Cậu vẫn chưa sẵn sàng ngay bây giờ mà.
Nhưng lỡ đồng ý rồi, chẳng còn cách nào khác.
.
Bước vào phòng chờ, Ithaqua thấy người đàn ông cao gầy đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc một cách tinh xảo thêm phần làm tăng sự lịch lãm, khí chất lạnh lùng khó gần. Hắn đang quan sát phía suvivor sẽ có những kẻ sống sót nào tham gia trong trận để hắn biết cần nên làm gì khi đối phó với chúng.
Nhìn về hướng góc nghiêng của gã trông rất quyến rũ, nét mặt sở hữu một sự thu hút không thể nào chống cự lại được.
Nghe thấy tiếng động hắn liền quay đầu hướng ánh mắt về phía Ithaqua. Khuôn mặt hắn thoáng có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu nói.
"Tôi cứ nghĩ rằng trận đấu này sẽ cùng tiểu thư Galatea tham gia chứ?" Câu nói hàm ý hỏi về sự hiện diện của chú cáo nhỏ ở đây.
"Cô ấy có một vài vấn đề phát sinh không tiện đi nên tôi là người thay thế vị trí hunter thứ 2 ... M-mong được ngài chiếu cố." Vừa nói cậu vừa tiến tới chiếc ghế còn trống duy nhất rồi ngồi xuống.
"Ừm..."
...
Hai người ngồi đối diện nhau, chờ từng giây cuối cùng để bắt đầu vào trận. Không ai nói với ai câu nào, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc nền dành cho phía thợ săn.
Ithaqua vẫn không khỏi chưa hết ngại sau sự việc đó, nhưng dường như ngài Ẩn Sĩ đây không để tâm lắm nên cậu thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Mải suy nghĩ bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu trở về thực tại.
"Trận đấu bắt đầu rồi đấy, chúng ta đi thôi."
"Vâng!"
_______________________________
Sắp tới dự kiến 14/6 sẽ có tranh hàng AlvaItha:3
Su sẽ đăng trên trang cá nhân của mình. Vẽ hàng cùng nhau húp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro