6. Cảm xúc kì lạ giữa cả hai
Update: Lười có giới hạn, giờ mới vẽ bìa cho fic:)))
___________________________________
Hắn rời khỏi phòng ăn rồi không khí mau chóng lại trở về như ban đầu. Mary thấy lạ ghé sát gần Michiko hỏi.
"Này, cô thấy Alva hôm nay có lạ không? Thường thường anh ta khi ăn xong toàn lặng lẽ rồi đi ấy vậy mà đột nhiên cư xử khác với mọi khi quá."
"Tôi cũng không rõ nữa, chắc ngài ấy không khoẻ chăng." Đúng là hôm nay Alva khang khác với mọi hôm, chưa thấy ngài ấy có hành động như thế này kể cả khi mệt mỏi đi chăng nữa. Kì lạ thiệt.
Ithaqua ngồi ngẩn ngơ ngay cạnh đó, nghe được hết cuộc trò chuyện của Marry và Michiko.
'Ngài Lorenz không khoẻ sao.'
Khoảng thời gian này không được tốt cho lắm, đang giữa xuân. Thời tiết mùa này với đặc điểm độ ẩm cao, nhiệt độ thuận lợi cho virus dễ dàng gây cảm cúm. Cậu thì mặc đủ ấm nhưng còn hắn thì không hẳn.
Không biết có phải ngài ấy mệt hay không nhưng cậu chưa sẵn sàng đối diện với Alva ngay lúc này. Nếu nhìn thấy hắn sợ lại nhớ đến sự cố ấy mà nôn thốc nôn tháo ngay tại đây luôn mất.
Dường như đêm qua không được ngủ tròn giấc nên giờ Ithaqua vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Mắt nhắm mắt mở ăn cho nốt chỗ đồ ăn.
.
Ăn xong Ithaqua xin phép rời đi, Michiko nãy giờ ngồi canh cậu cho đến khi thấy thức ăn đã hết mới yên tâm để thằng nhỏ đi.
"Cô ra dáng một người mẹ đang chăm trẻ quá đấy." Jack từ phía sau đi đến nói.
"Haha, chắc vậy đấy. Hồi nhỏ tôi cũng biếng ăn lắm, bị mẫu thân la suốt." Quý cô Geisha cười đáp.
Xưa thiếu thốn mà, phần là do chiến tranh mà những đứa trẻ ngày ấy không được ăn uống đầy đủ nên bệnh tật suốt. Lúc đó cô cũng bị ốm, mệt mỏi thì rất lười ăn. Thân mẫu phải chăm sóc cô cực khổ lắm, phải mắng thì mới chịu ăn.
Đã lâu rồi cô chưa gặp lại phụ thân với mẫu thân. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, cũng chẳng rõ bức thư cuối cùng cô viết cho họ là khi nào.
.
'40 phút nữa sẽ bắt đầu trận đấu ngày hôm nay, mình nên uống gì đó cho tỉnh táo. ' Nghĩ là làm, Ithaqua xuống phòng pha chế lúng túng mãi với máy pha cà phê. Đang mày mò đột nhiên phía trước cậu tối dần, một bóng hình cao lớn như nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé của cậu.
Quay lại thấy Alva tay vẫn cầm cốc cà phê nghi ngút khói, tay còn lại cầm một cuộn báo, hắn chợt hỏi.
"Muốn uống cà phê sao?"
"Vâng, tối qua ngủ không ngon giấc nên cần uống gì đó cho tỉnh táo." - Ithaqua đáp.
"Để tôi chỉ cách dùng thứ này cho." Nói rồi hắn hướng dẫn lấy lượng bột cà phê vừa đủ, nén lại, gắn vào máy và cách sử dụng các phím nút để pha cà phê. Rất nhanh đã có ly cà phê nóng hổi.
Ithaqua hai tay nhận lấy kèm theo câu cảm ơn.
"Vào phòng trà rồi ngồi uống, tôi đang định đi tới đấy." - Alva ngỏ lời.
Cậu ngơ người, không kịp nghĩ gì song theo bản năng gật "Ừm" một tiếng. Đến khi nhận ra thì muốn quay đầu cũng thấy ngại nên thôi.
Trong phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, sắp xếp đẹp mắt, trên tường treo những bức tranh thiên nhiên đơn giản, còn có một cái cửa sổ kính lớn có thể nhìn ra phía bên ngoài tạo không gian thư thái dễ chịu để thưởng thức đồ uống và ngắm cảnh.
Alva đang đọc báo nghe thấy cậu cất tiếng.
"Sao...ngài lại ở đó vậy?...lúc ở phòng pha chế ấy." - Ithaqua nhỏ giọng hỏi.
"Chẳng là tôi xuống sảnh lấy báo định sẽ vào đây để đọc thì đi ngang qua thấy cậu loay hoay mãi với cái máy nên đến giúp." Hắn vẫn chăm chăm đọc báo vừa nói.
Ngập ngừng mãi cậu mới nói tiếp. "Nghe nói hình như ngài không khoẻ. Do tôi bỏ ngài một mình bên ngoài nên...mới thành ra vầy. Tôi...xin lỗi."
Alva nghe tới đây, cười thầm. Đúng là không ngờ chàng trai này lại để ý như vậy. Gấp gọn tờ báo đặt lên bàn rồi rời ghế tiến gần cậu.
"Tôi không phải là dạng người dễ ốm nên không sao đâu. Cũng tại tôi khiến cậu hoảng sợ còn làm tay cậu đau nữa. Đáng ra tôi phải là người xin lỗi mới đúng."
"Tôi có thể xem tay cậu thế nào không? Sợ lực của tôi hơi mạnh gây thương tích." Bởi Ithaqua mặc áo dài tay rồi đeo thêm cả găng tay che khuất đi viết siết nên hắn muốn xem xét tình trạng của cậu như nào.
Trước lời ngỏ ý Alva, Ithaqua dù vẫn chưa hồi phục tâm lí hoàn toàn nhưng không nỡ từ chối thành ý của gã cũng đành gật đầu đồng ý.
Nhận được sự cho phép của đối phương, Alva nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu tháo chiếc găng ra rồi kéo cái cổ tay áo lên một chút để quan sát rõ hơn.
Làn da nhợt nhạt, trắng trẻo hiện ngay trước mắt. Những vết hằn đỏ hồng vẫn in rõ nơi cổ tay làm nổi bật cả một vùng da trắng. Thật không ngoài dự đoán.
Dù biết trước kết quả là như vậy nhưng Alva vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế, dặn ngồi yên chờ gã quay lại.
Đi một lúc thì hắn trở lại tay cầm hộp sơ cứu. Ở trong trang viên dù là khu vực survivor hay là hunter đều có hộp dụng cụ sơ cứu, thuốc, băng,...phòng trường hợp cần thiết.
Đặt lọ thuốc lên bàn, Alva kê ghế ngay gần đó. Nắm lấy tay Ithaqua nhẹ nhàng nhỏ thuốc mà thoa đều. Từng hành động của gã dịu dàng, cẩn thận, lâu lâu còn hỏi có đau không. Cậu chỉ lắc đầu bảo không.
Khi đang thoa thuốc lên trên bỗng nhiên hắn để ý có vết thương đỏ đỏ lấp ló dưới ống tay áo được sắn lên. Alva nhíu mày nghi hoặc liền vén áo lên cao để xem cho rõ, hắn chợt hỏi.
"Tay cậu...sao nhiều vết thương thế này?"
Hắn khá bất ngờ khi phát hiện tay cậu có nhiều vết xước chằn chịt trên tay, một số cái còn rớm máu, đỏ ửng hết cả cánh tay nhỏ bé của cậu.
"Là do tôi không cẩn thận...nên bị đám survivor gây tổn thương."
Nghe cậu nói xong, Alva suy nghĩ gì đó lại tháo chiếc găng tay còn lại của Ithaqua. Bàn tay cầm vũ khí cũng bị sưng vài chỗ nơi đầu các ngón tay do phải nắm chặt cây lưỡi hái quá nhiều, mặt bàn tay có một số vết thương vết bầm nhỏ đang lành lại dần.
"Đau không?"
"..."
"Hả? N-ngài hỏi tôi sao?"
Ithaqua dường như có chút bất ngờ, một khi đã đi trên con đường này rồi thì nào tránh khỏi việc bị thương, chẳng phải quá đỗi bình thường sao.
Nói không đau thì đó là một lời nói dối, cậu nhóc thật thà đáp.
"Có chút đau...khả dĩ chịu đựng tốt nên vài ngày sau sẽ sớm khỏi thôi, không sao đâu."
Gã chỉ "Ừm" một tiếng, vẫn đang bôi thuốc cho cậu nhưng mép môi có phần cong nhẹ lên. Dường như người phía trước không nhận ra sự thay đổi này. Cái kiểu cười ẩn ước đấy là bản tính của gã rồi.
'Hừ, còn cố tỏ ra mạnh mẽ cơ đấy. Giọng điệu vừa rồi hơi nghẹn ứ lại như muốn khóc tới nơi vậy, ngốc thật mà.' Hắn chỉ để trong lòng chứ chẳng muốn vạch trần ra làm gì sợ khiến người ta xấu hổ rồi lại tránh mặt hắn.
Ánh nắng bình minh soi rọi qua ô cửa kính, làm bừng sáng không gian căn phòng một màu vàng rực rỡ. Nơi chỉ có một lớn một nhỏ, người thì cặm cụi dùng bông đã tẩm thuốc nhấn lên từng vết thương, người còn lại ngồi yên quan sát người đàn ông phía trước đang tẩn mẩn việc của mình. Chẳng ai nói lấy một lời, giữ lại khoảng không yên tĩnh để tận hưởng tiếng chim hót lảnh lót như đón chào một ngày mới.
...
Một vài chỗ còn mới hắn tận tình băng bó lại, dặn cậu sau ngày hôm nay xuống phòng y tế của Emily để cô ta giúp đỡ.
Nhìn hai tay của mình được băng vải lại trông đẹp mắt. Thường mỗi khi cậu bị ngã xước hết tay chân toàn một tay mẹ khử trùng, băng lại mấy chỗ rách da. Lại làm cậu gợi nhớ tới người, một cảm giác ấm áp bất thần trong lòng, thật quen thuộc.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gấp gáp.
"Sắp tới ca trận của tôi rồi, cảm ơn ngài nhiều" Vừa dứt lời, Ithaqua cúi chào rời đi.
Alva thu dọn đồ cất lại vào trong hộp mang đi trả lại cho quản gia. Quay trở lại tiếp tục đọc báo, tâm trạng của hắn hiện giờ tốt hơn khi nãy. Chẳng biết vì đã gạt đi được cảm giác tội lỗi, sự khó chịu nãy giờ hay vì cậu nhóc kia nữa.
Tự dưng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Ithaqua khi sự cố xảy ra. Dù không nhớ rõ chi tiết lắm nhưng ngay lúc ấy hắn quả thật không thể nghĩ cậu ta sở hữu nhan sắc mỹ miều đến như vậy.
Ithaqua nay chơi rất hay, hầu như không mắc lỗi trong buổi sáng. Đều giành chiến thắng, không kẻ nào có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần này cả.
Hai tay của cậu không còn thấy quá đau nữa, nó đã đỡ được phần nào. Tâm trạng cũng kéo theo đó mà cảm thấy nhẹ nhõm, tốt hơn.
Quả thật những ngày qua có sơ suất bị kẻ sống sót làm cho mấy vết cắt ở tay. Nó thật sự rất đau mỗi khi ngủ dậy, cậu hoàn toàn không có kỹ năng sơ cứu cho bản thân nên chỉ lau đi những vết máu chảy trên cánh và các ngón tay. Vì đeo mặt nạ nên đâu ai biết cậu như thế nào, dần dần cứ chịu đựng một mình không dám nói với ai phần là sợ phiền, sợ chẳng may trường hợp xấu nhất như họ thấy được thứ quỷ quái mà cậu cất công giấu bao lâu nay lại tan thành mây khói.
Hiện giờ chỉ có Alva là thấy được khuôn mặt của mình. Định lúc nào đó sẽ trao đổi với hắn nhưng sự xuất hiện đột ngột của hắn ngay phía sau nên cậu có chút hoảng rồi quên mất ý định ban đầu của bản thân cho đến khi Alva xử lí vết thương mới nhớ ra nhưng không biết mở lời như nào đành chọn cách im lặng.
Cậu cầu mong hắn đừng nói gì về chuyện này cả mà mãi không nghe thấy gã nhắc tới sự việc ngày hôm qua như thể không có điều gì xảy ra cả. Điều đó khiến cậu vơi bớt nỗi lo phần nào.
...
Do kết thúc các trận đấu sớm hơn mọi khi, cậu đi trở về phòng nghỉ ngơi. Tháo chiếc cà kheo ra, cởi chiếc áo choàng với cái mũ áo vắt lên ghế. Lúc tháo rời găng tay rồi chợt khựng lại một chút, nhìn ngắm đôi tay quấn vải bất giác cậu mỉm cười.
___________________________________
Khảo sát nhỏ: Tui có chiếc fic Warden x Morningstar(18+) thì tui nên tách ra một bộ độc lập hay ngâm đến khi end truyện r đăng như ngoại truyện riêng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro