Sau ca trận cuối cùng, Ithaqua nhớ lời dặn của Alva đi đến phòng y tế. Vừa hay Emily cũng đã xong ca trận của mình, người cô quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trên người có vài chỗ bị sây sát nhẹ, cái mũ trên đầu nghiêng sang như sắp rơi khỏi đầu cô bác sĩ kia vậy. Thấy người cô liền thay đổi sắc mặt, niềm nở tiếp đón cậu.
"Tôi có thể giúp gì?"
"À...ừm. Tôi cần cô chữa giúp tôi mấy cái này." Nói rồi Ithaqua đặt hai tay lên bàn, đôi tay đã được tháo găng, sắn tay áo từ trước.
Emily nhìn phát hiểu ra tình trạng cậu như nào. Làm bác sĩ ở trang viên từ rất lâu nên hầu như các survivor hay hunter đều gặp phải tình trạng này, nó xảy ra rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần có biểu hiện thôi cô cũng đoán ra được ngay.
Bác sĩ từ tốn tháo từng dải băng có chỗ thấm màu máu ra, mất một khoảng thời gian đã dỡ xong hết chỉ còn hai cánh tay trắng nhợt, hàng mấy vết thương chi chít trên tay, mấy vết bầm xanh tím chắc do va đập địa hình nên mới vậy.
"Mấy cái này là mới bị thôi đúng không?" - Emily nhẹ nhàng hỏi.
"Mới gần đây thôi ạ."
"Ừm, để tôi thoa thuốc cho. Cầm lấy cái lọ này, mỗi ngày bôi 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 6 tiếng nhé." - Cô cầm lọ chất lỏng màu cam nâu mở ra thoang thoảng mùi hương củ nghệ và hương trà xanh.
Thấy phản ứng của cậu, Emily bật cười giải thích. "Lọ này có chứa tinh nghệ Nano curcumin và tinh chất trà xanh Camellia sinensis. Sử dụng khá hiệu quả đấy." Vừa nói cô vừa thoa thuốc lên các vết thương.
Nghe những lời này, Ithaqua gật gù tiếp thu nguồn kiến thức bổ ích.
...
"Xong rồi đó, cậu có thể đi được rồi."
Nghe vậy Ithaqua đứng dậy cảm ơn bác sĩ. Cánh cửa đóng cạch một tiếng, Emily mới lấy tập sổ ghi bệnh viết vào dòng trang giấy ngày/tháng/năm người đến phòng y tế là. Đang viết tay cô vô tình chạm vào đồ vật nhỏ làm nó xê dịch, cô liếc đến chợt nhớ Ithaqua chưa lấy lọ thuốc đem về.
"Cạch."
"Emily, cô còn băng vải không. Cho tôi xin một ít." - Alva mở cánh cửa đi vào, đôi bàn tay của hắn nhuốm đỏ, những miếng băng bong ra dính những vệt máu đỏ thẫm. Cô hoảng hốt lo lắng.
"Máu, để tôi giúp ngài."
"Đây không phải máu của tôi, không sao cả." - Hắn nhìn về cánh tay của mình liền giải thích.
"À...chắc vẫn còn trong tủ, để tôi lấy cho." - Emily đứng dậy đi về phía cái tủ đằng sau, mở ra rồi lấy hết chỗ băng vải còn lại đưa cho hắn.
Nhận lấy đồ, Alva nói lời cảm ơn. Định mở cửa rời đi chợt Emily gọi với lại.
"Ngài Lorenz, phiền ngài mang cái lọ thuốc này cho Ithaqua giùm tôi. Nãy cậu ta bỏ quên cái này."
Alva quay lại cầm lấy lọ thuốc."Để tôi mang cho cậu ta." Song hắn rời khỏi phòng.
Dáng người cao lớn bước đi, tiếng lộp cộp từ đế giày va chạm vào mặt sàn cổ kính. Không gian trở nên âm u, rùng rợn khi trờ bắt đầu chuyển tối, ánh sáng từ đèn treo tường hai bên làm sáng con đường hành lang sâu hun hút.
Đang đi, hắn thấy bóng dáng quen thuộc, chính là Ithaqua nhưng cậu ta đang chăm chú nhìn thứ gì trên tường vậy.
Alva bất giác nhìn theo mà ngước lên, là một bức tranh mụ phù thủy và căn nhà gỗ nằm sâu trong cánh rừng hiu hắt. Trông ảm đảm đến đáng sợ.
Ithaqua đang định đi về phòng bỗng sự chú ý của cậu va vào bức tranh kì lạ treo trên tường kia từ đó đến giờ. Chẳng nhìn thấu được cậu ta suy nghĩ cái gì mà nhìn chăm chú vào bức tranh này lâu như vậy. Alva dần mất kiên nhẫn liền cất tiếng.
"Bức tranh này có vấn đề sao?"
Mải nhìn bức hoạ nên cậu không màng để ý xung quanh, nghe có người cất tiếng bên tai cậu giật mình nhìn về phía hắn.
"À, không có gì. Chỉ là nó gợi nhớ cho tôi một vài thứ...Mà sao ngài ở đây vậy."
"Tôi hết băng vải nên qua chỗ của Emily xin một ít."
Ithaqua nhìn xuống hốt hoảng thấy hai tay của hắn đầy máu. Biết cậu nghĩ gì hắn liền giải thích.
"Không phải máu của tôi, có lẽ tôi ra tay quá mạnh bạo nên khiến cậu ta bị thương nặng, máu bắn lên tay tôi thôi."
"Đó là ai vậy?" - Cậu không khỏi tò mò.
Ánh mắt đanh lại, giọng nói trầm xuống như khi nhắc đến kẻ đó hắn lại chả mấy vui vẻ."Chỉ là một sự thất bại, lỗi lầm lớn nhất cuộc đời ta mà thôi."
"À nhớ rồi, cậu có quên mang thứ này khi rời khỏi phòng y tế. Tiện đường nên tôi đưa giúp cậu." Alva lấy ra một lọ thuốc mà khi nãy Emily bôi cho cậu.
Ithaqua nhận lấy đồ rối rít cảm ơn rồi hai người cùng nhau đi tiếp, ai cũng ngại chẳng hó hé với nhau trong suốt quãng đường còn lại cho đến dãy phòng riêng thì ai về phòng nấy.
.
Bữa tối trôi qua một cách êm đềm, một vài người còn ca tối phải hoàn thành nốt, một số hunter nữ đến phòng của nhau ngồi nói chuyện còn những người khác thì đóng cửa ở lì trong phòng. Ví dụ như Ithaqua chẳng hạn.
Ithaqua ngồi trên giường lấy lọ thuốc dùng một lượng nhỏ bôi lên từng mảng da tay lên tới cẳng tay.
...
Hí hoáy một hồi cậu cất gọn đồ để đi ngủ sớm. Hôm qua đã không được ngủ trọn vẹn, bây giờ cậu chỉ nằm trên giường ngủ cho tới sáng để trôi đi thứ không đáng nhớ đêm qua.
Nhưng thật sự liệu có thể như vậy hay không?
.
"Làm ơn tha cho tôi, tôi không biết gì cả. Xin người." Người phụ nữ khóc nấc lên bất lực cầu xin. Hai tay bị xích, quần áo nhăn nhúm rách tả tơi lộ ra làn da bị những trận đòn roi đánh đến bật máu , tư thế treo đứng, bà ta chẳng còn sức mà đứng nữa, nửa khụy nửa đứng trông đáng thương làm sao.
Dưới tầng hầm tăm tối, ẩm thấp, cắm trên tường là cái đuốc đang phừng phừng cháy hệt như cơn lửa giận của người phía trước.
"Con mụ phù thủy xấu xa, ngươi có biết ngươi đã đánh cắp dòng máu hoàng gia hay không?"
"Xin thái tử, tôi...tôi không biết. Xin người rộng lượng tha tội." - Người phụ nữ vừa khóc vừa van xin thảm thiết, bà ta không thể chịu đựng được nữa.
"Nó rõ rành rành còn nói không biết, láo xược!" - Nói rồi kẻ đó lại quất vào người đàn bà trước mặt, bà ta la thét, đau đớn đến tột cùng.
"Aaaaaaaaaaah..." Âm thanh vang vọng khắp căn hầm u tối như bị dày vò dưới địa ngục trần gian, xung quanh chỉ là xiềng xích, những sợi roi bị đứt lìa làm đôi, mặt sàn lạnh lẽo bị vấy bẩn bởi máu.
Ithaqua núp đằng sau bức tường, không khỏi kinh hãi tột độ khi chứng kiến cảnh bạo hành dã man vô nhân tính của một con quỷ mang trong mình hình hài con người đằng kia. Người được coi là "Vị thần" được những kẻ sâu bọ tôn kính, sùng bái nhưng hoá ra cũng chỉ là một con quái vật độc địa, tàn ác!
"Ta biết em ở đó, ra đây đi." Hắn dường như đã biết sự xuất hiện của cậu từ lâu.
"Tên ác độc, sao ngươi lại làm vậy?" - Ithaqua căm phẫn thét lên.
"Anh làm vậy là vì em. Anh đã mất rất nhiều thời gian để lần ra tung tích của em đấy. Haha giờ em không sao rồi, anh chỉ muốn trừng phạt kẻ 'tội đồ' mà thôi." - Anh ta di chuyển về chỗ cậu, hai tay giang ra đặt lên hai má người em song sinh mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Mắt đối mắt, cậu như thấy một con quỷ từ địa ngục ẩn sâu trong đôi mắt của hắn, cậu trở nên sợ hãi. "K-không...không không không."
"Đừng sợ, anh chỉ làm những điều tốt nhất cho em thôi. Hãy nhớ lấy tên của anh Norwell Nathanie." Hắn ta phấn khích.
"Ôi em trai bé bỏng của ta, sau khi 'chơi đùa' xong với 'phù thủy' thì em sẽ được đoàn tụ với quốc vương và quốc mẫu sớm thôi." Nathanie hào hứng nói.
Mắt Ithaqua như dại đi, gạt đi đôi tay "bẩn thỉu" khỏi mặt. Ôm đầu loạng choạng lui về phía sau phủ định tất cả những điều hắn vừa nói.
"Tôi chỉ có một người mẹ, không không không!... Tất cả đều là dối trá, tôi không giống ngươi." Ithaqua hoảng loạn, nói rối hết cả lên.
"Thôi nào, đừng nói vậy chứ." - Nathanie giả bộ đau lòng tiến tới nắm giữ lấy vai cậu. "Em thấy không, tôi giống em và em cũng giống tôi. Hãy tạo một cơn ác mộng thật dài nào em trai."
Rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cậu không còn thấy mẹ nữa. Bây giờ trước mắt Ithaqua không phải Nathanie mà là một con quái vật gớm ghiếc, từ tay nó những giọt máu đỏ thẫm chảy tỏng tỏng xuống đất, làn da sần sùi, bàn tay đen ngòm với các móng vuốt sắc nhọn, nửa khuôn mặt của nó chỉ là một cái đầu lâu có một con mắt tròn xoe nằm trong hốc mắt, nửa còn lại chính là khuôn mặt y hệt cậu nở một nụ cười méo mó rộng ngoác đến tận mang tai.
Cảm giác tựa như bị ai đó bóp nghẹt không tài nào thở được, cố gắng giãy giụa nhưng không thể phản kháng lại sức mạnh vô hình nào đó. Mắt cậu không tự chủ mà nhìn con quái vật kia giống như muốn cho cậu nhớ rằng nó chính là cậu!
Ithaqua ngay lập tức tỉnh giấc, cả người ước đẫm mồ hôi nhìn lên đã quá nửa đêm.
Tự dưng cổ họng trực trào như có thứ gì dâng lên muốn trào ra khỏi miệng. Cậu trai nhỏ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cắm mặt vào bồn cầu nôn mửa một trận dài. Hầu như đồ ăn đã ăn trong tối nay đều bị nôn ra gần hết.
Bụng cậu co thắt dồn lực đẩy chỗ thức ăn ra. Nước mắt sinh lí cứ thế mà chảy xuống.
Xả nước bồn cầu, Ithaqua ngồi khụy xuống thở dốc. Mắt cậu mờ đi, cổ họng đắng ngắt, khô không khốc, vô thức nhìn vào khoảng không vô định.
Mất một hồi mới có thể đứng dậy trở lại giường nhưng lần này cậu ta không dám ngủ. Dạ dày chỉ còn nước không còn thứ gì nằm trong bụng nữa nhưng vẫn có dấu hiệu sôi sục.
Không lâu sau Ithaqua lại chạy vào cắm đầu nôn thốc nôn tháo, còn chút đồ ăn cũng mửa ra nốt, chủ yếu chỉ còn nước. Nhưng dạ dày vẫn co thắt dữ dội, đến cả nước bọt cũng không bỏ qua.
Mất quá nhiều sức, Ithaqua chẳng buồn động đậy. Trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc dính bết lại, thân hình cao gầy ngồi dựa lưng vào tường thở hồng hộc. Hận không thể chết ngay bây giờ.
Quá mệt mỏi cậu lịm đi lúc nào chẳng hay.
.
Sáng hôm sau, Ithaqua thức dậy vẫn thấy bản thân đang ngồi trong nhà vệ sinh. Thở hắt một hơi đầy chán nản, nặng nề rồi đứng dậy đi sửa soạn.
Cậu nhìn vào gương, thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt đã trở nên thiếu sức sống, đôi mắt thấu được sự bất lực cùng cực, nỗi uất hận sâu thẳm trong đôi mắt xanh biếc đượm buồn. Đầu đau như búa bổ, hơi thở đôi phần nặng nhọc. Trông cậu ta thê thảm đến đáng thương.
Trông thật là xấu xí. Thật gai mắt khi lại phải nhìn cái bản mặt kinh tởm này.
Thường Ithaqua ít khi soi gương vì cậu không muốn phải nhìn thứ cậu đang mang trên mình. Nhưng nay cậu lại mơ thấy con quỷ đấy.
"Ta giống như chúng sao?"-Một tay chạm lấy mặt kính che đi khuôn mặt của ảo ảnh phản chiếu của bản thân.
...
Ithaqua bỏ ăn bữa sáng, cậu không có tâm trạng để ăn dù trong bụng không còn gì. Từ khi tỉnh dậy đầu đau âm ỉ, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn nhưng không thể lấn áp cơn lửa giận trong cậu.
Con người chỉ là lũ nghiệt súc.
______________________________
Tôi đang gặp vài vấn đề về sức khoẻ cho nên sắp tới tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Trong khi chờ tôi thì mn có thể bú tạm fic Warden x Morningstar đã được tôi tách ra thành một bộ riêng. Tôi sẽ trở lại sớm thôi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro