8. Cảm ơn và xin lỗi

"Ganji à, bây giờ phải làm sao? Tôi hết đồ rồi, nếu không cứu kịp Fiona thì cô sẽ bị bay mất."

       Martha khó xử trong tình huống này. Một trận đấu xếp hạng trong bản đồ bệnh viện thánh tâm.
Cổng nhập chưa được một nửa, Ada đã bị loại khỏi trận đấu từ lâu, Ganji lúc hỗ trợ cô "Tâm lí học" thì 2 trái bóng đều bị dẫm đạp chỉ kịp vớ lại một quả. Vì cứu bóng cho Fiona nên cô cũng chẳng còn súng còn phải chạy kịp máy nên không có thời gian lục hòm.

"Ừm...Tôi và cô đều mất hết 'Hào quang' rồi nhỉ. Vài giây nữa tôi sẽ hồi flywheel nên để tôi qua đó cứu cổ và hỗ trợ. Cô không có đồ vậy cố gắng mở cổ nhé." Ganji suy nghĩ một lát liền lên kế hoạch.

"Nó nguy hiểm đấy, xác xuất trọn vẹn cả hai tới cổng là bất khả thi."

"Cô nghĩ Ithaqua sẽ đứng im một chỗ chờ Fiona chết mà không cảm nhận được người ở gần sao?" Anh biết việc này rất nguy hiểm nhưng cậu ta sẽ tìm ra được cả hai và tệ nhất có thể là thua 4.

"Haizz...cẩn thận đấy." Nói rồi hai người tách ra. Ganji đi vòng ra sau ghế nhưng xui xẻo thay Ithaqua bắt được hướng di chuyển của anh khi nghe thấy tiếng nhịp tim đập rất gần. Chết tiệt, sắp tới ghế rồi mà!

Canh Ithaqua chuẩn bị vung đòn anh liền lướt flywheel. Lướt tới được gần ghế, Người đánh bóng nhanh tay giải cứu Chủ tế trong gang tất, chỉ một chút nữa thôi cô đã sắp bay lên trời mây rồi.

Fiona đục cho mình một chiếc vòng đi vào trong nhà hai tầng, Ganji đi theo sau trên tay còn cầm gậy bóng chày giơ lên cao sẵn sàng đánh xa cậu khỏi phạm vi gần cả hai.

"Tiến độ mở cổng 68%." Nữ điều phối đưa tin. Tiến độ này chắc đủ để họ chạy kịp ra cổng.

Bỗng dưng thông báo hạ gục vang lên, Martha bị đánh mất rồi.

"Thợ săn đã sử dụng phép Dịch chuyển!"

Song cô bị treo ghế. Đây là muốn gây sức ép cho Ganji và Fiona, chắc hẳn cậu ta đang đi kiếm họ.

Đang chạy ra khỏi nhà lớn bỗng dưng nhịp tim đập liên hồi, Ganji từ đằng sau hét lớn.

"Đằng trước kìa!!!"

Theo quán tính nhìn về phía trước, chiếc mặt nạ với nụ cười quỷ dị đó, đôi mắt toả ra ánh đỏ nằm sâu trong đôi mắt đen sâu hun hút. Nó nhìn Fiona, như ma lực nào đó khiến cô khiếp sợ, không biết miêu tả như thế nào nhưng đôi mắt đó khiến cô bủn rủn tay chân, đôi mắt này thật khủng khiếp.

Người đánh bóng đánh phát bóng về phía cậu cố gắng bảo vệ Fiona nhưng đã trễ. Ithaqua kịp thời vung đòn đánh trước khi trái bóng lao tới.

Bóng lỗi, hồi đòn kẻ săn mồi!

Lại là tiếng cười man rợ quái đản từ phía cậu. Chất giọng giễu cợt nhìn anh "Ta thắng rồi."

...

Không lâu sau đó lại vang một tiếng thông báo hạ gục và thông báo đầu hàng của phe kẻ sống sót. Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về Kẻ gác đêm.

"Tôi lại mắc sai lầm rồi, xin lỗi mọi người." Ganji ủ rũ, cảm giác có lỗi với đồng đội vì anh không thể bảo vệ tốt Fiona lại còn thua 4.

"Không sao, tại một phần lỗi do tôi câu kéo chưa đủ lâu để mọi người có thể mở cổng dẫn đến kết quả như thế này." Fiona vỗ vai an ủi cũng nêu ra lỗi lầm của bản thân.

"Fiona này, khi nãy tôi quan sát bên ngoài lúc Ithaqua chặn đầu cả 2 khi ra khỏi nhà hai tầng ấy, sao thấy vẻ mặt của cô lạ quá vậy?" - Ada thắc mắc.

Fiona nhớ lại khoẳng khắc lúc đó. Cô vô tình thấy ánh mắt của Ithaqua nhưng nó rất khác. Như ẩn sâu bên trong đang giam cầm một quái vật mà cô không thể miêu tả một cách chính xác, nó khiến Nữ tư tế phải thất kinh một phen.

"Không...không, chắc tôi hoảng sợ quá nên mới vậy thôi." Cô xua tay đáp.

Ada ánh mắt ngờ vực trước thái độ và cách trả lời có phần hời hợt của cô, rất bất bình thường.

'Nêú linh cảm của mình là đúng thì Ithaqua đang có vấn đề, cần nói chuyện với Quý cô sơn ca thôi."

.

Trong phòng của Ithaqua, áo choàng vứt ngổn ngang trên giường, trên bàn là cái khay đồ đang ăn dở. Tiếng nôn oẹ phát ra từ trong nhà vệ sinh.

Sau khi nôn một tràng, tâm tưởng dần tỉnh táo. Đầu ong ong hết cả lên tựa như một kí ức không đang nhớ lại ùa về.

...

"Sao...sao mày lại làm vậy với tao?" Nathaniel tay ôm lấy vết thương rất nặng ở bụng, máu chảy ra loang lổ khắp mặt sàn chỉ là một Vũng máu đỏ tươi đặc quánh. Nào thể tin người ra tay với hắn lại chính là người em song sinh của mình.

"Câu hỏi này đáng lí ra phải là tôi phải hỏi ngươi. Tên cầm thú như ngươi đã hủy hoại tất cả!" Nói rồi cậu lại bổ thêm nhát dao vào ngục phải hắn khi Nathanie gào thét đau đớn.

"Ta muốn cứu em khỏi nơi này nhưng... con mụ đấy đã cố ngăn cản ta,... bà ta muốn chia rẽ 2 anh em mình." Anh ta cố đớp lấy không khí để hô hấp. "Em không thấy sao?? Chúng ta giống nhau đều là máu mủ với nhau... hahahaha nhưng sao em nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy?"

"Ta không phải như ngươi! Không bao giờ!!" Vừa dứt lời cậu cắm thêm nhát dao vào hắn. "Suy cho cùng thứ con người tôn kính bao lâu nay cũng chỉ là những con quái vật đột lốt người."

"HAHAHAHAHA_" Ithaqua cười lên điên dại. Một tay bóp cổ một tay tiếp tục đâm xuống.

...

Tôi không nhớ mình đã đâm bao nhiêu nhát dao lên người hắn như nỗi căm thù dồn nén bấy lâu nay đặt hết vào con dao sắc dính máu "bẩn" chảy tí tách từng giọt. Một vũng chất lỏng màu đỏ tươi chảy dưới cái xác, đâu kẻ nào biết được dưới căn hầm được cho là ác mộng này đã có một "Vị thần" bị đày xuống nơi địa ngục. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn cậu, tóc tai rối bù, mép miệng vẫn chảy máu.

Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng nhưng may sao mẹ cậu đã ngất từ lâu. Bà ấy sẽ không bao giờ phải nhìn thấy thứ khủng khiếp này.

Tôi cũng chẳng rõ mình đã làm thế nào giết hết tất cả tên hầu lản vản trong căn nhà của tôi.

Thật tuyệt vời khi loại bỏ các thành phần dơ bẩn và sẽ trả lại khoẳng khắc bình yên trong ngôi nhà nhỏ như ban đầu?

"Aaaaaaaaaaaaah, làm ơn...làm ơn tha cho tôi. Đừng giết tôi mà đừng giết tôi mà." Người phụ nữ mái rối xù lên, khuôn mặt thiếu sức sống ngồi trên giường co ro một góc, run rẩy, hoảng loạn, sợ hãi khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu.

"Mẹ ơi, bình tĩnh nào. Là con đây, Ithaqua của mẹ đây." Ithaqua đặt khay cháo xuống bàn. Lại gần trấn an người phụ nữ.

Với bàn tay lại gần bà, bà ta lại gào khóc tránh né không cậu lại gần. Ithaqua khựng lại, thu cánh tay về thở dài thườn thượt đi về phía cánh cửa. Trước khi đóng lại cố nói thêm một câu.

"Chúc mẹ ngon miệng." Nói rồi liền đóng cửa lại.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa nhìn vào khoảng không vô định.

Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Tại sao tất cả vẫn không thể trở về như lúc trước? Mẹ không còn là mẹ nữa, người ghét mình sao.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ, hạnh phúc, tình yêu thương, sự ấm áp trong căn nhà gỗ này đây vốn dĩ là của ta nhưng rồi ta đã mất hết sạch!

Nhưng không sao mẹ sẽ khoẻ lại sớm thôi, mình chỉ cần kiên trì cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi.

.

Và sau đó ta đã cố như thế nào thì bà ấy vẫn chẳng có dấu hiệu đỡ được phần nào.

Ta đã thử mọi cách, đến cả lương y trong thị trấn ta cũng lặn lội cầu xin họ tới cứu mẹ nhưng tuyệt nhiên không có cách nào chữa trị cho bà ấy.

Ithaqua tự làm một chiếc mặt nạ quái dị với một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Cậu thường xuyên phải đeo nó để chăm sóc cho mẹ, bà ấy không hoảng sợ nữa nhưng tâm trí không còn minh mẫn, lúc nào cũng thất thần không nói chuyện,không cười đùa, không trao cho cậu tình thương như trước kia tựa như thứ gì đó vỡ ra hàng trăm mảnh sâu thẳm trong trái tim cậu.

Sau biến cố kinh hoàng ấy, mẹ không thể đi gác đêm được nữa.

Nhưng không sao, cậu sẽ thay thế người đi canh gác khu rừng bão tuyết đầy lạnh lẽo. Cậu sẽ bảo vệ người cậu yêu thương nhất, sẵn sàng giết kẻ nào bước chân vào nơi này sẽ không toàn mạng trở về.

Con người là mối nguy hại lớn nhất, cậu căm thù họ, loại không chút nhân tính nào chỉ toàn những kẻ máu lạnh, tàn độc.

Cậu sẽ không để việc đó tái diễn thêm một lần nào nữa. Chỉ cần mẹ an toàn cậu có thể làm tất cả để đổi lấy sự bình yên cho mái ấm của mình.

Thật phấn khích khi lại nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ dính nhớp nháp nơi bàn tay đang cầm cây lưỡi hãi vài giây trước bổ vào con mồi trước mặt giờ đây đầu lưỡi nhuốm đầy máu. Cây đèn lung lắc theo gió bão buộc trên cây lưỡi hái.

Từ đó mỗi ngày Ithaqua luôn ra ngoài gác đêm cho đến khi nhận được lá thư của trang viên Olitus.

...

Ithaqua dần trở nên choáng váng, đầu đau như búa bổ.

Mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn còn một ca nữa sau bữa trưa. Hoàn thành nốt cả này cậu có thể nghỉ ngươi cho hết ngày rồi.

Khó khăn chống tay dậy, loạng choảng vớ lấy áo với mặt nạ mở cửa đi đến phòng chờ.

Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, hơi thở nặng nề làm nóng bừng cả khuôn mặt càng khiến cậu thêm nhức đầu.

Từng bước đi chậm chạp trên chiếc cà kheo chẳng đúng vững được.

Suýt nữa Ithaqua đã ngã một cú đau điếng nhưng có người đỡ cậu lại.

"Ôi trời Ithaqua, cậu sao vậy?"

Chính là Michiko, cô ấy đã đỡ được cậu. Vô tình thấy cậu nhóc có dấu hiệu gục ngã cô nhanh chóng chạy tới kịp thời đỡ cậu dậy.

Ithaqua gục đầu trên vai cô, thở từng hơi một cách khó khăn. Quý cô Geisha vỗ vỗ lấy vai cậu.

"Có lẽ kiệt sức rồi, để tôi kiểm tra trán xem nào." Định sẽ tháo cái mặt nạ ra để coi cậu có bị sốt không.

Ngay khi bàn tày sắp chạm tới bỗng dưng Alva từ đâu tới nắm lấy cổ tay cô ngăn cản hành động sắp tới của Michiko.

"Hãy...hãy giao cậu ta cho tôi. Tôi sẽ đưa đến phòng y tế. Cô đi báo cáo lại với Quý cô sơn ca đi." Vừa nói Alva vừa đỡ lấy cậu, để Ithaqua dựa lên lưng để hắn cõng cậu.

"Vâng, ngài mau đưa cậu ấy đi đi."

.

Emily vừa bê vào phòng thùng thuốc cảm được giao đến sáng nay. Gần đây Emma không khoẻ trong người mà phòng y tế lại hết mất thuốc sau đó Emily đã đặt một thùng thuốc cảm cúm để dành nếu khi Emma hoặc mọi người cần.

Vừa đặt mông xuống ghế Alva mở cửa với giọng gấp gáp.

"Emily, Ithaqua tự nhiên ngất xỉu."

"Đưa cậu ấy lên giường đi, tháo đôi cà kheo và áo choàng giúp tôi." Nữ bác sĩ chỉ về chiếc giường đằng sau.

...

Hắn đặt cậu lên giường, chu đáo kê đầu nằm trên gôi. Áo choàng móc lên giá treo đồ, cà kheo để dưới chân giường.

"Ngài không tháo chiếc mặt nạ ra sao?"

"Cậu ấy không tiện tháo ra bây giờ."

"..."

Emily không nói gì, tay cầm nhiệt kế vén áo đặt nó vào nách rồi kẹp cánh tay cậu lại giữ cho thanh nhiệt kế không rời ra.

"Cỡ 5 phút rồi xem sao."

"...Cô có rèm che không?"

"Tôi mới đem giặt hôm trước, ở trong cánh tủ thứ tư tầng hai ấy." Cô chỉ về chiếc tủ sắt đằng kia.

Alva nghe theo lời Emily lựa đúng cánh tủ rồi lấy chiếc rèm trắng tinh. Hắn đưa tới cho cô, nữ bác sĩ cầm lấy gắn rèm vào móc cố định, hí hoáy một lúc chiếc giường bệnh mà cậu đang nằm được che bởi lớp rèm trắng.

Emily nhìn lên đồng hồ treo tường, chắc được 5 phút rồi. Cô vén cái rèm đi vào một lúc lại trở ra.

"39°C, cao đấy. Cậu ta bị sốt rồi." Cô đi tới chiếc thùng mới bê lúc nãy mở ra lục lọi. "Đây, có miếng dán hạ sốt này."

Cô đưa vào tay hắn miếng dán trên tay. "Ngài dán lên trán cậu ấy dùm tôi. Còn vài giấy tờ cần phải xử lí nốt."

"..."

Alva chần chừ một lúc mới bước vào trong.

Trên giường bệnh là cậu thanh thiếu niên nửa mình dưới đắp một tấm chăn mỏng. Mái tóc dài trắng đục chẻ ra hai bên. Khuôn mặt vẫn là chiếc mặt nạ kì dị.

Người ta đang nằm bất tỉnh trên giường, mình tự tiện tháo nó ra thật không phải phép cho lắm.

Nhưng cậu ta đang sốt cao, không tháo càng không được.

Hắn từ gỡ chiếc mặt nạ ra một cách nhẹ nhàng. Dung nhan của cậu lại lần nữa hiện ra trước mắt gã.

Hôm đó không rõ được nhan sắc của cậu ra sao vì trong tình thế hoảng loạn rồi giờ đây hắn mới được thấy rõ toàn bộ đường nét trên khuông mặt của cậu nhóc Gác đêm này đây. Rất đẹp.

Đôi má đỏ ửng vì sốt, hàng mi dài, sống mũi cao gây ấn tượng với đối phương, đôi môi mỏng phần hơi nhợt nhạt của cậu. Đôi môi này nhỏ xinh lúc nào cũng nói lắp bắp với mọi người, thật buồn cười.

Hắn ngắm nhìn cậu một lúc mới nhớ ra phải dán miếng dán lên trán cho cậu.

Mỹ nhân này thật có sức hút người.

Gã nhẹ nhàng vén mái tóc dính ước mồ hôi. Song cũng đi ra ngoài đóng rèm cẩn thận.

...

"Ưm." Mí mắt Ithaqua giật giật vài cái rồi từ từ mở ra. Đảo mắt xung quanh đoán đây không phải phòng của mình.

Chợt thấy bóng người phía sau tấm vải . Một người đàn ông đang ngồi gác chân, tay đàng cầm một quyển sách động tác sang một trang khác. Hình bóng này quen thuộc quá.

Cổ họng cậu khô khan, cố gắng thốt ra một từ.

"Ưm...nước..nước."

Người đó nghe thấy tiếng cậu liền đứng dậy cầm lấy cốc nước.

Cứ nghĩ hắn sẽ tiến vào nhưng chỉ mỗi cánh tay đang cầm lấy cốc thuỷ tinh chứa nước hướng về phía cậu. Ithaqua yên tâm nhận lấy.

"Sao rồi?" Hắn cất tiếng.

Cậu uống ngụm nước giọng khàn khàn đáp "Khá hơn rồi, cảm ơn ngài." Nghe thấy âm thanh quen thuộc cậu biết đó chính là ai rồi.

Nhận ra trên trán mình có dán thứ gì đó, sờ lên không biết đây là thứ gì.

"Thứ gì trên trán tôi vậy?"

"Cao dán hạ sốt đấy, nó giúp cậu hạ nhiệt." Alva liền trả lời.

Cậu bối rối hỏi thêm "Ai đã dán cho tôi vậy?"

"Đừng quá lo lắng, ta là người đắp nó lên. Chưa ai thấy nó đâu."

"Cảm ơn và xin lỗi ngài." Ithaqua rất biết ơn gã cậu lại làm phiền hắn lần nữa khiến cậu có chút áy náy.

Phòng bệnh nơi chỉ ngăn cách hai con người qua một chiếc rèm trắng. Người ngồi kẻ nằm nói chuyện vài ba câu rồi trả lại không gian yên bình vốn có của buổi chiều, khoảng thời gian mặt trời dần lặn xuống.

________________________________
Huhu cảm ơn các tình iu đã chờ tôi🥹 vẽ tranh otp tặng ae bú vì đã kiên trì chờ Rei nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro