9. Sự thật về đứa trẻ đáng thương

"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước." Alva trả lại cuốn sách vào kệ sách.

"Ơ...ừm, tạm biệt ngài." Ithaqua nhìn bóng hình người đàn ông từ từ đi ra khỏi phòng, đôi mắt cậu ánh lên sự hụt hẫng, tiếc nuối.

Ithaqua thở dài một hơi, đầu óc cậu trống rỗng chẳng buồn suy nghĩ gì cả. Đôi mắt cứ dán lên trần nhà rồi chán nản nhắm mắt lại.

"Cạch" Tiếng động phát ra từ phía cánh cửa, thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn qua lớp vải là bóng dáng quen thuộc.

Không lẫn đi đâu được, chính là Michiko.

"Cậu thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?" Cô đặt chiếc khay xuống bàn, chắc lại mang đồ ăn đến cho cậu rồi.

"Đỡ hơn trước rồi ạ..nhưng còn về trận đấu..." Cậu ngập ngừng.

Tôi đã báo với Quý cô sơn ca rồi, ca trận đó đã huỷ nên không sao đâu.

"..."

"Ithaqua này, đã có chuyện gì xảy ra đối với cậu rồi?"

"...Tôi chỉ cảm thấy không khoẻ thôi, có lẽ là do thời tiết ảnh hưởng nên quý cô Geisha chớ lo." Mất vài giây để sắp xếp ngôn từ mới trả lời.

Michiko lắc đầu ngao ngán, lúc nào cũng không lo cho bản thân khiến cô lo lắng suốt cho cậu nhóc này.

"Thôi, trước tiên thì cứ ăn đi đã." Cô ta để đồ ăn lên tủ đầu giường rồi dặn dò một chút. "Nhớ phải ăn hết, nghe chưa.".

"Vâng, tôi hiểu rồi." Ithaqua cười trừ, cô ấy vẫn nghiêm khắc chuyện ăn uống của cậu như thường. Giống hệt mẹ.

Nghe xong Michiko "Ừm" một tiếng rồi ra ngoài.

Chờ bóng hình của Geisha đi khỏi, Ithaqua mới di chuyển khỏi giường mang chỗ đồ ăn vào trong. Cậu không thể đảm bảo sẽ không ai bất ngờ tới đây nhất là khi cậu không đeo mặt nạ. Cứ mang lên giường cho chắc.

Ô, giờ mới để ý. Hôm nay toàn những món cậu thích, nhà bếp hôm nay không thêm ớt chuông vào khẩu phần ăn sao?

Ithaqua không thích ớt chuông vì đối với cậu vị nó khá khó ăn nên thường chừa lại tất cả ớt chuông trong đĩa.

Michiko luôn phàn nàn cậu lúc nào cũng bỏ ăn thứ quả này. Chắc hôm nay cậu ốm nên mới chọn món mà cậu ăn được.

Cô ấy tốt quá.

Cậu bắt đầu động dĩa thưởng thức bữa ăn.

...

Michiko quay về sảnh Hunter, vừa hay hặp Alva vừa bước ra khỏi phòng trận đấu. Hắn ta nhễ nhại mồ hôi, có vẻ đó hẳn là trận đấu vất vả.

"Ồ quý cô Geisha, cảm ơn cô vì đã mang đồ ăn giúp tôi."

"Không có gì, tôi giúp được gì thì giúp thôi."

     Dường như nhớ ra điều gì, cô liền hỏi.

"Sao ngài lại không cho ớt chuông vào thực đơn vậy, không phải nó rất tốt sao?"

Alva liền trả lời "Ớt chuông quả thật rất tốt nhưng những người bị sốt nên cẩn thận khi ăn nó vả lại Ithaqua vốn khá yếu nên cứ loại khỏi thực đơn cho chắc chắn."

"Tôi không biết đấy." Michiko tỏ ra ngạc nhiên, giờ cô mới biết thông tin này.

"Trước đây tôi cũng như cô nhưng một lần bị cao huyết áp thì đầu bếp có nói ớt chuông thì thận trọng hơn khi đang bị sốt, bị huyết áp."

"Ngài Lorenz, tôi có chuyện cần nói với ngài." Miss Nightingale từ đâu bỗng xuất hiện.

"Tôi hiểu rồi." Hắn nhìn về phía Michiko. "Tôi phải đi rồi, xin phép."

Quý cô Geisha gật đầu thay cho lời tạm biệt. Gã Ẩn sĩ đi theo sau Quý cô sơn ca đến phòng làm việc riêng.

"Có việc gì sao?" Hắn hỏi cô.

"Hôm nay Ada đã báo cáo cho tôi về tình hình hiện tại của Ithaqua. Chúng tôi đã xem xét, tôi giao nhiệm vụ cho ngài giám sát Ithaqua trong vài ngày tới cho đến khi sức khoẻ cậu ta thật sự bình ổn thì sẽ để Ada chữa trị tâm lý."

"Đúng là gần đây Ithaqua thật sự không ổn. Khi tôi gỡ chiếc mặt nạ đó ra thì dưới đôi mắt đã dần xuất hiện quầng thâm, đôi mắt còn sưng nhẹ, khuôn mặt xanh xao nên nó cũng một phần khiến sức khoẻ cậu ta sa sút đến vậy." Alva nói ra vài chi tiết mà hắn nhớ.

"Gần đây có bất kì hành động lạ nào khác nữa không?" Miss Nightingale liền hỏi.

"Thường xuyên ăn trong phòng, ít giao tiếp với mọi người hơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu ta?"

"Có thể là do biến cố lớn ấy."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Alva không biết điều gì đã khiến tâm lí Ithaqua trở nên xấu đến như vậy. Một biến cố lớn ảnh hưởng tới cậu ta đến vậy, hắn rất muốn được biết.

"Đó là một sai lầm tai hại của nữ hoàng."

"Cô nói rõ hơn được không?" Giọng điệu thiếu kiên nhẫn, hắn muốn viết 'sai lầm' rồi 'nữ hoàng' đã có chuyện gì.

Miss Nightingale lấy trong ngăn kéo một xấp hồ sơ đặt lên bàn.

Alva nhăn mày giở từng trang trong tập hồ sơ.

      Đọc hết từng trang, nó nói về một tổ chức của hoàng gia đã đến một căn nhà nhỏ sâu trong rừng và trong đó có hoàng thái tử Nathaniel Norwell. Nhưng mãi không thấy họ trở về, nhà vua sai người đến kiểm tra thì trong căn nhà đấy chỉ có một người đàn bà điên và một cậu con trai chăm sóc bà ấy. Hầu như chẳng có điểm gì đáng nghi mà gia cảnh của họ rất đáng thương. Chẳng có tung tích gì lần ra sự mất tích của họ.

      Không lâu sau hàng loạt người chết tăng đột biến, tất cả nạn nhân đều là người trong hoặc ngoài vương quốc đều chết một cách khủng khiếp trong bìa rừng. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, vì quá sợ hãi nên chẳng mấy ai dám bén mảng vào khu rừng đó.

"Vậy sự mất tích của họ lẽ nào là do..."

"Đúng vậy, chính là cậu ấy."

Chỉ có những người hầu thân cận mới biết hoàng hậu thật ra đã sinh ra hai vị hoàng tử nhưng lại chỉ có mình đứa con ra đời trước là xuất hiện trước công chúng còn đứa trẻ còn lại đã không thể giữ lại mạng sống.

Nó được giữ kín kể cả đứa vua hay hoàng tử cũng chẳng hay biết. Nhưng nó là sự thật như vậy hay chỉ là sự giả dối.

Trong một lần tình cờ dọn phòng cho hoàng thái tử, nữ hầu thấy một cuốn nhật ký vẫn còn đang viết giở vì tò mò mở nó ra. Cô phát hiện một sự thật tàn nhẫn.

Trong đó ghi rằng anh ta mang giấy tờ liên quan đến trái cây nhập khẩu từ vương quốc láng giềng cần được sự chấp thuận của hoàng hậu. Chẳng may vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẫu hậu với nữ hầu lớn tuổi nhất và là người thân cận nhất đối với Người. Phát hiện ra rằng mình còn có một người em sinh đôi nhưng đã chết.

      Nhưng có thật là vậy?

Ngay khi đang vô cùng bất ngờ lẫn hoang mang, anh chợt nhớ ra đã từng có một cậu nhóc tầm tuổi như anh. Khuôn mặt, màu tóc và đặc biệt là đôi mắt, nó rất giống anh nhưng chỉ mặc bộ quần áo đơn sơ có phần bụi bặm.

Lúc đó anh dạo quanh khu chợ vô tình va phải cậu bé đó, hình ảnh cậu bé cứ mãi im sâu trong tâm trí anh. Sau này một vài lần thấy bóng dáng của đứa trẻ ấy nhưng anh chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp.

    Qua lời của hai người họ và cậu bé giống y như đúc anh thì không sai đi đâu được, đứa trẻ đó không chết mà vẫn còn sống!

Chính cái đêm hôm ấy đứa trẻ thứ hai ra đời nhưng nó rất yếu ớt, tưởng chừng mạng sống của đứa bé sẽ rơi vào tay tử thần nhưng rất khó giữ được cậu bé.

    Lo rằng đức vua sẽ chán ghét cô vì không thể giữ nổi đứa con, ông ta vốn là kẻ lăng nhăng ngay cả trước khi họ cưới nhau nhưng cô mắt nhắm mắt mở cho qua. Sợ một ngày hắn đi tìm người khác thì ngôi vị hoàng hậu của cô khó lòng nào yên ổn được với bao cô gái nhăm nhe chiếc ghế quyền lực này chứ.

     Người phụ nữ không chút đau xót ra lệnh cho bà nữ hầu đem đứa trẻ vừa mới bước chân đến thế gian này song đã bị chính người mẹ vứt bỏ. Suốt bao lâu nay chỉ hai người họ biết được sự thật.

Không biết sau đó Nathaniel đã làm cách nào lần ra tung tích của người em trai được coi là không tồn tại trong hoàng gia. Anh nghĩ người phụ nữ này đã đánh cắp em trai mình, đánh cắp dòng máu của hoàng tộc. Và anh sẽ là người tới cứu cậu, trừng phạt "mụ phù thuỷ" một cách tàn bạo nhất.

Nhưng đâu biết chính người mẹ đã sinh ra hắn đã vô nhân tính vứt bỏ đứa em trai mà Người mang nặng đẻ đau. Dẫn đến toàn bộ sự việc xảy ra, thật thảm khốc.

Sau vụ mất tích của hoàng tử và những tên tay sai khác thì kéo theo đó cái chết của người dân ở trong rừng ngày một nhiều lên. Rồi lan truyền tin đồn một con quỷ và kẻ nào dám bén mảng vào sâu trong rừng sẽ bị con quỷ đấy giết một cách khủng khiếp.

"Chúng tôi đã điều tra rất kĩ thông tin có liên quan mới có thể viết thư mời cậu ta đến trang viên này."

Một người điên một người đánh mất đi chính mình trở "quái vật".

Haizz, làm cô nhớ đến một câu truyện về mụ phù thuỷ và con quái vật chuyên ăn thịt người chung sống trong căn nhà nhỏ sâu trong rừng.

Đó là một câu truyện mà người lớn hay doạ con trẻ không vào sâu trong rừng. Tiếc thay câu truyện tưởng chừng như là bịa đặt lại trở thành sự thật nhưng thay vì trở thành thức ăn cho 2 kẻ độc ác kia mà là những động vật hoang dã đói khát cắn xé từng thớ thịt trên cái xác vừa bị chặt đứt.

"Tốt nhất đừng nói gì về sự thật này cho Ithaqua biết, với tình trạng hiện giờ tôi không dám cá cậu ta sẽ vượt qua cú sốc lớn này." Ánh mắt e ngại nhìn Alva ngồi vắt chéo chân vẫn đang ngồi trầm ngâm nhìn đống tài liệu.

"Không nói tôi cũng biết, Ithaqua rất dễ bị kích động nhất là hiện tại rồi có thể tự làm hại bản thân." Vừa nói hăn vừa lật lại giấy tờ.

"..."

Cả hai đều trầm mặc một lúc thì Alva mới cất tiếng.

"Tôi có thể giữ bản coppy này được chứ?"

Ánh mắt của Quý cô sơn ca khá ngạc nhiên, cô chưa hề nói đây là bản coppy cả. Nhưng còn vấn đề nữa, hắn lấy nó để làm gì?

"Trước khi tôi trả lời, sao ngài khẳng định rằng đây là bản thứ vậy?"

"Trang viên sẽ cất giấu cẩn thận bản chính chứ không để ở đây phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra với lại nếu là bản chính thì cô sẽ rất cẩn thận nhắc nhở tôi và trong tất cả các giấy tờ không có đóng giấu bản chính." Alva từ tốn giải thích. "Cho nên tôi mới hỏi cô có được giữ nó hay không."

"Cũng được thôi, nhưng tôi muốn biết ngài giữ nó để làm gì?"

"Tôi khá hứng thú với vụ án này."

"...Chỉ vậy thôi?"

"Chứ cô mong chờ điều gì sao?"

"Không...không có...nhưng chỉ được giữ thôi và hãy trả lại tôi sau đó nhé." Miss Nightingale xua xua tay. Thôi thì cũng để Alva biết một chút để dễ dàng chăm sóc và có thể giúp đỡ Ithaqua vực dậy tinh thần sớm hơn. Cô không có nhiều thời gian để làm thêm bản thứ 3 nên để hắn giữ một thời gian.

...

Cậu không thể ngủ được.

Tiếng đồng hồ treo tường cứ kêu "tích tắc tích tắc", căn phòng tối om chỉ có một ít ánh sáng rọi vào từ cửa sổ.

Đồng hồ đã điểm đến 12 rưỡi, mặc dù đã đánh một giấc trước đó rồi nhưng bản thân không khá hơn là bao, chỉ muốn ngủ để tránh khỏi sự mệt mỏi này.

Đầu bỗng dưng đau nhức như nó muốn vỡ ra, họng và tai dần trở nên đau nhói. Ba cơn đau này như ba sự tra tấn lên Ithaqua. Đau muốn chết đi đi được.

Dần tâm trí cậu xuất hiện một khuôn mặt, quá đỗi quen thuộc. "Con ác quỷ" trong người cậu.

Thuốc ngủ! Cậu cần thuốc ngủ!

Ithaqua bật dậy vén tấm rèm đi chân đất lao ra ngoài kiếm thuốc trong chiếc tủ chứa thuốc.

Thuốc thuốc thuốc, chỉ cần chữ thuốc ngủ thôi. Ithaqua đảo mắt xung quanh, không thấy.

Đây rồi, có một lọ được đặt sâu sau chỗ thuốc đau đầu và hỗn hợp thần kinh. Ithaqua với tay cầm lấy lọ mở ra, không còn nhiều cho lắm hoặc nên nói là lọ này sắp hết rồi, vơi vớt được gần chục viên.

Ithaqua nắm lấy tất cả trở về phòng cầm cốc nước uống hết chỗ thuốc. Nhanh sau đó do tác dụng của thuốc cậu chìm vào giấc ngủ.

________________________________
Năm học mới của các tình iu như thế nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro