Chap 4:

- Rất vui được làm quen, tôi là Luca Balsa - Tù nhân, mọi người có thể gọi tôi là Luca.

Đứng dưới ngưỡng cửa của nhà nghỉ dành cho các survivor là một cậu thanh niên trẻ. Đôi mắt cậu màu xám đen. Mí mắt trái có màu tím và che một nửa mắt. Mái tóc dài màu nâu nhạt được buộc gọn về phía sau với phần tóc mái lộn xộn che đi một phần khuôn mặt. Miệng luôn nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh nhọn đè lên phía trên môi .

Luca mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng và đen cổ điển của bộ đồng phục tù nhân với cổ áo nhô lên. Chiếc áo sơ mi để lộ phần ngực được quấn đầy băng. Cậu mang một đôi găng tay thợ điện màu kem. Mặc một chiếc quần jean xanh được xắn lên một chút, đôi giày màu nâu với thắt lưng quấn cả hai mắt cá chân. Mỗi chiếc thắt lưng được gắn vào chân Luca, ngay dưới đầu gối.

Mãi cho đến khi cậu Tù nhân lên tiếng, mọi người trong trang viên mới nhận ra bản thân vô tình quên mất cậu survivor mới đến. Mới giây trước còn đứng xung quanh cậu tiền đạo hỏi han nhắc nhở, giây sau đã vây xung quanh cậu lính mới.

- Chào cậu, tôi là Naib Subedar, Lính thuê - Vừa nói, Naib vừa nhanh nhảu tiến lại gần Luca, chìa tay về phía cậu.

- Chào cậu - Luca mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay cậu lính thuê đang đưa trước mặt.

- Tôi là một trong những rescuer của bên survivor, tiếc là hôm nay chúng ta không chung trận với nhau nên tôi không thể bảo vệ cậu được rồi.

Buông tay Luca ra, Naib vui vẻ nói, vừa nói cậu vừa bước len qua các sur khác đang đứng.

Andrew lúc ấy đang nép mình trong góc, hai tay ôm gọn lấy chiếc xẻng mà giữ khư khư trước ngực, đưa mắt nhìn về phía William đang được mọi người vây quanh. Trong lòng vừa cảm thấy may mắn, đôi lúc lại xen lẫn chút thán phục. Hiện lên trước mắt Andrew chỉ đơn thuần là chút lo lắng của những người không quen không biết dành cho nhau, nhưng vì lẽ gì lại ấm áp đến vậy? Bản thân bất giác bảo anh tiến lại gần, buông lời hỏi han như bao người khác, nhưng càng muốn bước đến, đôi chân lại càng không thể cử động.

Những góc tối ẩn sâu trong trái tim cũng như những vết thương lòng vốn còn rỉ máu. Andrew cảm thấy sợ hãi với thế giới xung quanh hay đơn giản là sợ hãi trước lòng tốt len trong khung cảnh nhỏ nhoi trước mặt. Anh sợ, sợ những thứ anh thấy kia chỉ đơn thuần là một thứ ảo tưởng giả dối được khoác cho lớp vỏ sự thật mà chính bản thân anh đã dựng lên. Sợ một ngày nào đó, lớp vỏ ấy vỡ tan, phơi bày trần trụi cái sự thật tàn khốc mà anh luôn cố gắng vứt bỏ. Andrew lúc đó, có lẽ là về sau sẽ chẳng thể cố mở lòng thêm với bất cứ ai, bây giờ cũng vậy. Có lẽ đó chính là lớp bảo vệ cuối cùng mà anh dựng lên để bản thân không bị tổn thương thêm lần nữa...

Thẫn thờ mà đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân một khắc, lúc nhận ra, Andrew đã thấy mọi người vây xung quang cậu sur mới thay cho chàng tiền đạo. Bỗng chốc Andrew thấy lời đề nghị của Naib có chút thừa thãi. Đến bản thân mình anh còn chưa chăm sóc tốt, làm sao có thể yên tâm mà giao người khác cho anh đây? Rời ánh nhìn về phía Luca đang đứng nơi ngưỡng cửa, cậu với Naib sau bắt tay chào hỏi, cậu lính thuê nói một vài câu rồi vội bước về phía anh..

- Andrew, đi theo tôi - Naib nắm lấy cổ tay Andrew kéo đi mà nói - Cậu sur này, chúng tôi nhờ anh giúp cậu ấy nhé!

Và thế là Andrew đã bị kéo tới trước mặt cậu sur mới theo một cách kì lạ như vậy. Luca nhìn thấy anh được Naib kéo đến, có chút không kìm được mà nở nụ cười.

- Đây là Andrew Kreiss, anh ấy cũng giống cậu, mới đến đây không lâu nhưng mà anh ấy thật sự giỏi lắm đó. Anh ấy cũng là người sẽ giúp cậu tìm hiểu về mọi thứ trong trang viên, nên có gì cậu cứ tìm anh ấy nhé. - Cô nàng Hương sư đứng ngoài quan sát mọi người nói chuyện một hồi lâu cũng không nhịn được và xen vào, tay đặt lên vai Andrew, đưa mắt nhìn cậu sur mới, mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng như lông vũ .

- Vì số lượng survivor trong trang viên ngày càng nhiều nên chúng tôi đã quyết định những người cũ và có năng lực sẽ "bảo hộ" cho những người mới đến. Nói cách khác, từ giờ Andrew sẽ là người "bảo hộ" cho cậu đó. Dù anh ấy cũng được coi là thành viên mới nhưng mà anh ấy kite hunter và giải cứu có khi còn tốt hơn cả bọn tôi. Cậu cứ an tâm mà tin tưởng anh ấy nhé. - Martha từ phía sau bước tới vỗ nhẹ vào vai Andrew, nói thêm sau ngay khi lời Vera vừa dứt, bản thân kín đáo liếc nhìn qua cô, vừa mỉm cười.

- Vậy làm phiền anh rồi.

Tiện đang đứng gần nên anh vội đưa mắt quan sát Luca đang nhìn anh mỉm cười. Khẽ gật đầu trước những lời mà cậu vừa nói, cũng không hiểu vì sao lại giao cho anh bảo vệ cậu. Anh một chút cơ bắp cũng không có, người thậm chí nhìn còn yếu ớt hơn cả cậu Tù nhân, có khi anh chính là người được cậu bảo vệ mới phải.

- T-tôi là Andrew Kreiss, tôi không chắc mình có thể bảo vệ cậu thật tốt, n-nhưng mà tôi sẽ cố...

Anhdrew nói, anh vội cúi đầu thật sâu xuống đất, chiếc xẻng trước ngực được hai tay nắm chặt, lưng hơi khom xuống trông hệt như một đứa trẻ con yếu ớt đang bị đám trở lớn hơn bắt nặt. Đừng nhìn Andrew chằm chằm như thế, anh có chút không quen. Andrew không giỏi trong việc bảo vệ người khác, anh chỉ là cố hoàn thành tốt trách nhiệm của một rescuer trong nhóm mà thôi, không hơn. Anh sợ trận đấu này sẽ không được may mắn như bao trận đấu khác, anh sợ bản thân sẽ không bảo vệ được cậu, sợ sẽ không hoành thành được công việc mà mọi người tin tưởng giao cho, việc luôn lo lắng về mọi thứ khiến Andrew theo thói quen mà thu thật nhỏ mình lại.

Luca nhìn Andrew đang cố gắng thu mình thật nhỏ như muốn nép vào đâu đó, nhìn anh như kiểu muốn bản thân tan biến trong không khí luôn cũng được. Giọng nói trầm khàn ấm áp khẽ run buông lên lời bảo vệ mà có lẽ ngay cả bản thân cũng cảm thấy do dự của anh làm Luca có chút buồn cười, lại chợt cảm thấy ở anh có gì đó vô cùng dễ thương đi? Luca lại không ngăn được bản thân mà phát ra tiếng cười khì. Cậu bước đến trước mặt Andrew, hai tay nắm lấy nhau thật chặt, giấu phía sau lưng, nghiêng người thật thấp mà nhìn thẳng vào khuôn mặt Andrew đang ửng đỏ mà nở nụ cười thật tươi, để lộ cả chiếc răng nanh nhọn hoắt.

- Vậy tôi cũng sẽ cố gắng cùng Andrew nhé!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Leo_Nii

15/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro