Chap 7:
Luca vẫn đang gõ từng dòng mã đã thuộc lòng từ lâu trên lên chiếc bàn phím cũ mòn của chiếc máy mã hoá trước mặt. Chăm chăm chú chú mà vô thức quên mất mọi việc diễn ra xung quanh. Lúc định thần lại, đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc của chàng Gác mộ đang ôm chặt lấy eo cậu, gương mặt trắng nhợt toát lên một vẻ sợ hãi lạ thường cứ nhìn chăm chăm vào thân ảnh cao lớn đang đứng trước mặt. Trái tim kì lạ nơi phía bên trái ngực rung lên từng hồi thật mạnh, tiếng "thình thịch" cùng thứ ánh sáng tím phát ra nơi trái tim khiến Luca không khỏi bất ngờ. Trước mặt cậu là một tên kì lạ cao lớn với những lưỡi dao thật dài được quấn vội lên tay, hắn nhìn hai người họ mà phát ra tiếng cười đầy ghê rợn...
- Tìm thấy rồi, con mồi của ta!!!
Gã đàn ông mang theo giọng nói trầm khàn kia mà chậm rãi bước về phía họ. Mặc trên mình bộ quần áo cũ nhạt màu xanh rêu, khuôn mặt điển trai lấp sau chiếc mặt nạ trắng đã xỉn màu đầy kì dị. Chiếc máy xám cũ kĩ kia lại lần nữa loé lên tia lửa màu xanh mà rung lắc, không ngừng phát ra tiếng lạch cạnh trước khi vận hành trơn tru. Không xong rồi, là Jack!!!
- Luca, mau chạy về phía vòng xanh đi. MAU LÊN!!!
Nhìn thấy Jack bước về phía mình đang đứng, Andrew vội vàng dùng sức đẩy cậu Tù nhân ra thật xa rồi vội hét lên một câu như vậy. Luca vẫn chưa tiếp thu nổi những gì đang sảy ra trước mắt, trong vô thức chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ vòng xanh mà cô chủ tế đã gọi về phía cậu ngay trước khi chạm mặt Andrew, nhưng mà còn anh ấy thì sao, Andrew sẽ không sao chứ?
- LUCA, MAU CHẠY ĐI!!! TÔI SẼ ĐẾN ĐÓ VỚI CẬU NGAY, ĐƯỢC CHỨ?!?
Sau khi đẩy cậu tù nhân ra khỏi, Andrew nhìn Luca chạy được một đoạn rồi khựng lại nhìn về phía anh, chiếc cúc áo đen đã sứt nẻ tuy không thể hiện rõ nhưng nỗi sợ hãi xen chung với lo lắng và áy náy lại lộ rõ trên mặt cậu tù nhân rất đỗi rõ ràng. Andrew không muốn cậu nhóc mới tới này lại trở thành người đầu tiên bị hunter rượt, một phần vì thiếu cậu tiến độ giải máy sẽ chậm hơn, một phần vì nếu cậu gục sớm thì sẽ rất tệ, phần còn lại là một thứ cảm giác lạ lẫm không tên đang len lỏi đâu đó trong lòng Andrew... anh đơn giản chỉ là không muốn, thế thôi.
Luca nhìn Andrew ban nãy đã nhanh chân núp sau chiếc ván gỗ chưa lật, miệng thì thầm câu xin lỗi rồi chạy thật nhanh qua những bức tường đá đã sắp đổ sập. Chiếc cổng xanh của cô chủ tế phát ra thứ ánh sáng kì lạ, xuyên qua những bức tường dày, qua cả nửa cái map rộng thật rộng của Xưởng vũ khí như giúp mọi người có thể tìm được nó một cách thật dễ dàng. Luca bước qua chiếc cổng xanh kia để lại thân ảnh vẫn còn sót lại ở phía bên kia chiếc cổng.
- Xa như vậy chắc hắn cũng lười đuổi đến - Andrew thầm nghĩ.
Gã đồ tể vẫn từ tốn bước theo dấu chân còn sót lại của Luca khi nãy, toan đập tàn ảnh còn chưa biến mất của cậu kiếm chút điểm hiện diện, vừa hay có thể khiến Luca gián tiếp bị thương vừa chặn đường thoát của tên gác mộ vẫn đang đứng chôn chân sau chiếc ván cũ. Andrew nhìn theo bóng gã đồ tể khuất sau bức tường gần đổ nát, trái tim vẫn phát ra thứ ánh sáng tím mà vang lên tiếng thình thịch đến rợn người. Anh vội vàng chạy lại chiếc máy khi nãy Luca đang giải dở, dù gì hắn chẳng đi đâu quá xa, chiếc máy mã hoá cũng sắp nổ, Andrew liền đánh bạo một phen, quyết định bám máy, vừa hay lại đang ở ngay gần chỗ nhà xưởng, khả năng lôi kéo hunter cho đồng đội giải máy lại tăng lên gấp mấy phần.
"Koong" một tiếng, thứ thiết bị cũ kĩ được gắn trên tay anh hiển thị thanh trạng thái của Luca về mức thương nhẹ, chiếc cổng xanh nối hai đầu map cũng biến mất. Ánh sáng tím phát ra từ phía ngực trái của Andrew lại toả ra mạnh mẽ hơn, tiếng tim đập cũng dồn dập hơn ban nãy... Andrew rời chiếc máy mã hoá gần kích hoạt mà chạy về phía những chiếc thùng gỗ, tìm cách vào trong khu nhà xưởng.
- Thật khá khen cho ngươi đó, Andrew. Vậy mà lại không chạy lấy thân còn đứng đây bám máy... A~ dù gì thì ta cũng tìm ra được ngươi thôi.
Vẫn cái dáng đi từ tốn, lịch thiệp đó nhưng thứ sát khí toát ra trên người gã đồ tể khát máu kia lại khiến cho người khác cảm thấy mọi thứ không ăn nhập vào nhau một chút nào cả. Màn sương mù ban nãy vừa tan giờ lại xuất hiện dày đặc dưới chân Andrew làm tầm nhìn đã kém giờ lại khó khăn hơn gấp mấy lần. Hắn vung bàn tay được gắn những lưỡi dao thật sắc về phía Andrew, một làn gió tưởng như vô hại nhưng vô cùng sắc bén, hẳn người bị nó chạm vào có thể dễ dàng bị đứt làm đôi. Andrew mau chóng nép mình sau chiếc thùng gỗ tròn thật to gần đó, làn gió ấy nhanh chóng đập vào phía lưng chiếc thùng gỗ rồi tan biến, một phần của cơn gió kia vội sượt qua tay áo Andrew, để lại một vết cắt thật ngọt. Gã đồ tể lại từ tốn bước về phía anh những bước đi thật dài, đôi môi khuất sau chiếc mặt nạ khẽ ngân nga một giai điệu nào đó nghe thật lãng mạn rồi bất giác bật tiếng cười.
- Ahh~~~ ngươi trốn làm cái gì chứ? Ta rất tò mò bên trong lớp thân thể bằng vải kia có gì a!?!
Andrew vội vàng đứng lên lật chiếc ván gỗ bên cạnh, tên đồ tể nhanh chân nhảy lùi về phía sau một bước, từ tốn mà uyển chuyển như đang khiêu vũ cùng ai một bản nhạc thân quen. Jack chỉ khẽ lắc đầu, không nhanh không chậm mà phá chiếc ván trước mặt. Andrew lúc này đã thành công chạy vào khu nhà xưởng, nhanh tay lật chiếc ván chắn ngay cửa rồi đứng núp bên cạnh. Tiếng nổ của máy mã hoá lại vang lên, chiếc máy ban nãy anh cùng Luca đang giải dở và chiếc máy cậu Lucky ôm từ đầu trận đến giờ nổ cùng một lúc. Dòng chữ trắng lại từ từ chạy qua trên chiếc máy nhỏ trên tay Andrew, thật chậm...
[Còn 2 máy mã hoá - Đã xuất hiện hầm]
Andrew nhìn dòng chữ trắng chạy ngang qua mà khẽ buông tiếng thở dài. Tên đồ tể lúc này mới gầm gừ khó chịu phá chiếc ván đang chắn trước mặt. Andrew bỗng thoáng giật mình mà chạy vội về phía cửa sổ sát với cánh cửa phụ nhỏ bên hông căn xưởng, đợi Jack sắp lại gần rồi mới nhảy qua. Anh lại nhanh chân chạy vòng ngược lại về phía cánh cửa ban nãy mà Jack phá chiếc ván anh lật để chắn đường... sẽ ổn thôi, Andrew tin là như vậy.
- Trò chơi này ta nên nghiêm túc thôi...
Luca sau khi bước qua đầu bên kia chiếc cổng xanh, chạy được một lúc liền có cảm giác ai đó dùng dao cứa thật mạnh vào phía sau lưng mình, chiếc cổng xanh cũng theo đó mà vỡ tan thành trăm mảnh. Ôm bả vai đang dần trở nên đau nhức, Luca có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang tuôn phía sau lưng. Nếu bị đánh trúng, Andrew cũng sẽ đau đớn như thế này sao? Nhịp thở đang dần hỗn loạn vì vết thương đang rỉ máu, Luca chạy theo đường dẫn của chiếc máy đầu bên kia map nơi cậu và Andrew đứng giải lúc nãy mà tìm đường về phía Fiona. Ăng- ten của chiếc máy mã hoá nằm giữa những bức tường xây xan sát nhau rung lên thật mạnh, tiếng gõ chữ đều đặn vang lên bên tai, Luca không kìm được mà buông tiếng thở dốc, chút đau đớn này cậu chịu không nổi, vậy chàng gác mộ trông thật nhỏ bé kia sẽ cảm thấy thế nào đây?
- A, Luca cậu ngồi xuống đi, tôi xử lí vết thương cho cậu.
Nhìn thấy Luca chạy đến, Fiona liền rời tay khỏi chiếc máy sắp nổ mà quỳ gối bên cạnh cậu tù nhân đang ngồi dưới chân. Cô chủ tế đưa tay rút một cây kim được cài trên tóc, nhẹ nhàng khâu lại vết thương thật dài đâm sâu vào cơ thể búp bê của cậu, chút bông rơi rớt dưới chân cùng dòng máu đỏ cứ chầm chậm từng giọt, từng giọt rơi trên nền đất. Nén tiếng rên rỉ do đau đớn cứ nhói lên từng khắc phía sau lưng, Luca khẽ cất giọng run run mà hỏi
- A- Andrew... anh ấy sẽ không sao chứ? Nếu tôi không quá tập trung vào mọi thứ mà quên mất những gì đang diễn ra xung quanh, có lẽ tôi và anh ấy đều trốn được qua đây... t-tôi...
- Anh ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo... - Fiona cố khâu lại vết thương trên lưng Luca nhẹ nhàng hết mức có thể. Tiếng nổ máy từ đầu bên kia map vang lên, dòng điện màu tím nối giữa hai chiếc máy cũng biến mất theo tiếng nổ ban nãy, cô chủ tế thở dài một tiếng rồi khẽ liếc lên chiếc đồng hồ trên tay - Cậu xem, chúng ta đã giải được 3 máy rồi và Andrew vẫn ổn với công việc mà anh ấy đang thực hiện có phải không? Anh ấy vẫn đang cố hết sức để lôi kéo hunter cho chúng ta giải máy, vẫn nên cố gắng để anh ấy an tâm.
Khâu xong vết thương trên lưng Luca, tuy tay nghề không được thành thạo như của cô bác sĩ, những vẫn phần nào cầm máu được giúp cho Luca. Khoé mắt Luca đang dần ửng đỏ, nghe xong câu nói kia của cô chủ tế liền lấy lại tinh thần, giúp Fiona giải tiếp chiếc máy sắp nổ. Cố lên một chút nữa thôi, Andrew...
Chiếc máy thứ 4 vừa lên đèn cũng là lúc tiếng "koong" lại một lần nữa vang lên, thanh trạng thái trên chiếc đồng hồ hiển thị Andrew đã gục hẳn, bóng đỏ của hunter phát sáng báo hiệu vị trí mà hắn đứng. Vừa lúc đó, thiết bị nhỏ đeo trên tay mỗi người đột nhiên phát sáng, giọng nói máy móc vô cảm chậm rãi chợt vang lên bên tai.
[Andrew Kreiss đã lôi kéo thợ săn trong 120s]
__________________________________________________________________
#Leo_Nii
01/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro